28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù Izana không muốn thì sáng hôm sau Kami vẫn như đã hẹn tới đón Manjiro và Ema. Vừa vào khu vui chơi, Manjiro đã hưng phấn không màng Izana giãy giụa mà kéo chạy tới cậu ngồi vào tàu lượn siêu tốc.

Lúc ngồi vào xe, liền có nhân viên tiến tới cài dây an toàn cho Manjiro và Izana, Manjiro quay đầu nhìn Ema, hỏi lại lần nữa.

- Ema thật sự không đi sao?

Ema lắc đầu.

- Không.

Cô bé vừa thấy lượt du khách trước sắc mặt trắng bệch xuống tàu. Hình ảnh đấy vẫn còn đang in đậm trong trí nhớ của Ema.

Manjiro cũng không hỏi nữa, cậu quay sang nhìn Izana ngồi cạnh, tri kỉ nói.

- Nếu lát nữa sợ thì cứ bám chặt tay tôi.

- A-ai mà sợ. - Izana trừng mắt.

Trước khi con tàu chạy, Kami vẫy vẫy tay chào. Vì Ema không chơi nên hắn quyết định ở lại cùng.

- Vậy hai đứa chơi vui vẻ.

Con tàu nhỏ dần trong tầm mắt của Kami và Ema. Cô bé có chút tò mò nhìn con tàu đang lao nhanh kia.

Hình như trong những tiếng hét của người ngồi trên đấy, Ema còn nghe thấy tiếng hét của Izana. Ema chớp mắt, má hơi phồng lên nhai bánh, cô bé đắc ý nghĩ.

Quyết định không ngồi lên đó quả là một quyết định sáng suốt.

Qua vài giây, Kami vốn định tìm chủ đề nào để nói thì Ema đã nói trước.

- Mẹ cháu...sống tốt chứ? - Cô bé cụp mắt, cuối cùng nhịn không được hỏi ra.

Ema biết mẹ không cần mình nữa, mẹ sẽ không tới đón Ema như đã hứa, Ema cũng nghĩ mình không cần nhớ tới bà ấy nữa nhưng Ema không làm được.

Ema muốn biết khi mẹ bỏ rơi mình thì sẽ sống như thế nào. Còn Ema thì không dễ chịu chút nào, khoảnh khắc cô bé nhìn mẹ quay lưng rời đi, trong lòng cô rất hoảng loạn, cảm giác mình bị bỏ rơi, về sau phải sống với những người lạ.

Kami sửng sốt, cúi đầu nhìn Ema. Cô bé giống như không cần hắn trả lời, tự độc thoại.

- Hẳn là sống tốt.

Lần cuối Ema nhìn thấy mẹ, mẹ tô son đỏ và xịt nước hoa nữa, chứng tỏ việc đưa Ema đi nơi khác đối với mẹ là giải thoát.

Mỗi lần Ema nghĩ vậy, vành mắt liền đỏ lên. Kami nghe thấy tiếng nức nở, hắn ngồi xổm xuống, giơ tay xoa xoa đầu Ema.

- Đừng khóc, không phải là mẹ ghét Ema nên vứt bỏ Ema, chỉ là có một vài lí do mà thôi.

Cảm nhận bàn tay đang xoa nhẹ trên đầu mình, Ema nhìn người trước mặt nhưng bởi vì nước mắt nên tầm nhìn nhòe đi, cô nỗ lực chớp mắt để thấy rõ hắn hơn. Giọt nước mắt lăn xuống, Ema thấy rõ hắn nhìn mình bằng ánh mắt nhu hòa, khóe miệng còn mỉm cười.

Hắn cho người ta cảm giác an tâm và tin tưởng, Ema bất giác hơi tin tưởng vào lời hắn nói.

Cảm xúc trong lòng không còn giống như vừa nãy nữa.

Mẹ thật sự không ghét bỏ Ema chứ?

- Thật sao? - Ema nghẹn ngào hỏi.

- Đương nhiên rồi.

Đôi mắt Ema đỏ hoe, sụt sịt.

- E...Ema đã rất sợ hãi, Ema chỉ có một mình.

Nỗi hoảng sợ bị giấu trong lòng nói ra, không biết sao dù cô cố gắng giả vờ mình ổn trước mặt ông nội và hai anh trai nhà Sano nhưng khi đối mặt với Kami, cô bé lựa chọn lộ ra mặt yếu ớt của mình.

- Con không cô đơn đâu, Ema. Con còn có ông nội, Manjiro, Shinichiro, Izana và chú nữa. - Kami từ tốn nói tiếp, tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Ema.

Hít vào một hơi, Ema bỗng cảm thấy mình khá hơn.

Cô bé ngượng ngùng cúi đầu, cảm thấy mình vừa thất thố. Kami nói sang chuyện khác.

- Ema muốn ăn gì nữa không?

- Không...không có.

Tay Ema vò vò gấu váy đến nhàu nhĩ, nhỏ giọng hỏi mang theo chờ mong cùng thấp thỏm.

- Ema có thể...gọi chú là bố chứ?

Cô bé thừa nhận nhiều ngày nhìn anh traicùng với Kami ở chung, Ema rất hâm mộ.

Ema cũng muốn có bố.

- Cháu...cháu sẽ không gọi chú là bố trước mặt anh Izana và người khác, nên là chỉ khi có hai người, Ema có thể gọi bố, được không? - Ema ngẩng đầu nhìn hắn, cẩn thận hỏi.

Ema nhớ rõ Izana không thích Ema gọi Kami là bố vì vậy cô bé nghĩ nếu chỉ có hai người, không có Izana ở cạnh thì cô sẽ được gọi chứ.

Kami kinh ngạc, xoa xoa đầu Ema, không biết phải miêu tả cảm giác trong lòng lúc này như thế nào.

Ema hiểu chuyện đến mức khiến người đau lòng.

- Được chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro