ChifuBaji | Duyên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay mùa đông đến sớm. Lạnh hơn và tịch mịch hơn. Mùa màng thất bát, bá tánh lầm than. Thiếu chủ Keisuke cảm thán trước nỗi đau ấy, mở kho lương cứu tế.

"Thiếu chủ ơi, ngài có thể nói chuyện với thần linh không?"

Nhóc tì tị nạn cùng cha mẹ, khuôn mặt lem luốc bụi bẩn. Nó ngước đôi con ngươi trong vắt hỏi ân nhân của mình.

Keisuke chẳng ngại dùng cái khăn lụa thượng phẩm lau mặt cho nó. Chàng búng nhẹ chóp mũi ửng đỏ vì lạnh lẽo bảo nó cẩn thận ăn hết khẩu phần lảng sang chủ đề khác.

Đây đúng là trừng phạt của thần linh.

"Thiếu chủ Keisuke, thiếu chủ Rei không ổn rồi!" Thủ hạ hối hả báo tin. Keisuke vội chạy về nhà.

"Đường huynh! (anh họ), huynh sao rồi?"

Rei yếu ớt dưới tấm chăn bông ấm áp.  Chàng gầy gò xanh xao chỉ còn một hơi thở lay lắt. Bàn tay xương xẩu của Rei vươn khỏi chăn hướng về phía Keisuke. Trong một thoáng Keisuke chợt thấy khuôn mặt của đường huynh trở nên hồng hào hơn bao giờ hết, hồi quang phản chiếu.

Keisuke quỳ xuống cạnh Rei, cầm lấy bàn tay chẳng thể ấm lên nổi, rưng rưng.

"Kei ơi, đệ là hi vọng duy nhất..."

"Hi vọng gì ạ?"

"Thần linh đang trách phạt vì chúng ta đã bất kính"

Từ khi nhân gian liên tiếp gặp thiên tai, Rei đau yếu luôn lặp đi lặp lại câu chuyện này với người huynh đệ duy nhất không xa lánh mình trong nhà. Keisuke luôn lắng nghe dù có bao lần đi chăng nữa, nhưng hôm nay, hôm nay...

"Phải có... ai đó thỉnh tội"

"Là huynh sao? Họ bắt huynh chịu tội sao?"

"Ta...chỉ là kẻ truyền tin cho... các ngài"

"Đệ không hiểu, huynh chưa bao giờ nói như thế"

"Mạng ta đã tận cùng sứ mệnh này" câu chữ của Rei lưu loát hẳn, không có bị hụt hơi.

"Kei ơi, khi ta chết. Đệ hãy để ta nằm dưới tán anh đào khô héo ở ngôi miếu đó"

"Ngôi miếu bị tay lãnh chúa độc ác đốt lửa thiêu ư?"

"Chính nó"

"Bảo trọng Kei ơi, ta sẽ phù hộ cho đệ"

Rei ngưng thần, đôi mắt từ từ khép lại. Bàn tay chàng buông thõng, Rei ra đi từ giã cõi đời. Chỉ Keisuke rơi nước mắt.

Dân chúng hiếu kỳ nhìn Keisuke ôm xác Rei trong tấm vải trắng. Keisuke bước đến ngôi miếu không ai dám bén mảng đến. Tuyết phủ trên mái gỗ cháy đen vương chút mùi khét. Cây hoa đào bên cạnh đồng dạng khô héo như thân xác của Rei.

Thân Rei vừa chạm vào tuyết đã tan biến thành cánh hoa đào bay quanh cành cây héo úa. Cái cây tưởng như đã chết bỗng bừng lên sức sống. Nở hoa rực rỡ. Trong đầu mọi người văng vẳng tiếng nói xa xăm.

Để chuộc lại lỗi lầm, hãy cho ta thấy thành ý của các ngươi trên ngọn Ngàn Đông

Ngọn núi hiểm trở bậc nhất vùng này, lên đó chẳng khác nào nộp mạng. Keisuke nhớ lại lời của Rei 'đệ là hi vọng duy nhất'

Keisuke sẽ lên núi, đó là đương nhiên. Chỉ cần dân chúng có thể ấm no, chàng chẳng xá cái mạng này.

Người nhà nói Keisuke điên rồi, rằng cậu ta sẽ bỏ mạng. Không ai can ngan cả, nếu Keisuke chết gia tài sẽ bớt một người chia chác. Người cuối cùng quan tâm Keisuke trên cõi đời này cũng đã lìa xa, chỉ mong trên trời linh thiêng bố mẹ cùng Rei sẽ che chở cho chàng.

Keisuke không biết mình đã đi bao lâu. Gió ngừng thổi trả lại sự yên tĩnh. Phổi của chàng đau buốt, từng cái hít thở đều khó khăn. Rei ơi đệ đã thấu nỗi khổ bệnh tật của huynh.

Tuyết dưới chân trắng toát mỏng dần theo bước chàng thiếu niên. Rồi Keisuke nhìn thấy một đường mòn, tuyết hai bên đắp gọn như có người quét tước. Càng đi, khung cảnh càng thơ mộng. Ai có thể ngờ sâu trên ngọn núi hun hút lại là mỹ cảnh thế này, nơi cư ngụ của thần.

Quái lạ, chàng đi mãi mà không gian vẫn thế. Cái cây, hòn đá kia chàng vừa đi qua rồi mà.

Này đủ rồi đấy

Im nào, trông nó còn khoẻ chán

Sư phụ bảo chúng ta hộ tống cơ mà

Ta đang hộ tống đấy thây

Mi đang càn rỡ thì có

Tiếng người trò chuyện thật lớn nhưng Keisuke nào nghe thấy, chàng còn đang mải miết chạy trong huyễn cảnh. Đổ mồ hôi giữa trời tuyết chẳng hay ho chút nào.

Ối dồi ôi! Cậu ta ngất rồi

Xì! Chán thế

Chifuyu à!

Được rồi, được rồi, vác nó về là được chứ gì

Gió nổi lên cuốn theo tuyết xoá đi mộng cảnh tuyệt đẹp. Giữa núi chỉ còn tiếng rít gào.

Keisuke chìm trong cơn mê sảng vì sốt. Chàng mơ thấy phụ mẫu quá cố. Nhớ nhung yêu thương ấm áp từ họ, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Này! sao lại để nó ở chỗ ta?

Chả nhẽ lại ở phòng ta?

Ở đây thiếu gì phòng, quăng đại nó vào đâu chả được

Thế thì cậu ta chết cóng mất

Liên quan gì đến ta

Cậu ấy là 'duyên nợ' của ngươi!

Với Chifuyu, đây chính là cực hình. Chàng ghét con người, ghét cay ghét đắng. Số người được chàng phù hộ chưa quá năm đầu ngón tay. Takemichi không khuyên được, sư phụ không khuyên được, không ai khuyên được...

Chẳng phải thỉnh tội gì hết, là rước dâu. Mà tân nương chính là Keisuke.

–––

Kệ mịa thi cử, tôi đào hố
.... ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro