ChifuBaji | Duyên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng sáng tròn vành vạnh, phù dung nở rộ phô diễn sắc đẹp của mình dưới trăng. Trên khung cửa, gió đêm kéo chuông lưu ly kêu vài tiếng lảnh lót gọi Keisuke tỉnh giấc. Chàng bất tỉnh nơi rừng núi tuyết phủ trắng xóa nhưng mùa đông khắc nghiệt trong trí nhớ không còn, chỉ có cái ấm áp vờn quanh mái tóc.

Vừa thức giấc, đối diện chàng là đôi mắt sắc màu lục bảo. Con ngươi thẳng đứng như mắt mèo xoáy sâu vào tâm hồn Keisuke khiến chàng không tự chủ mà tim đập loạn. Mái tóc vàng dài của người kia rũ xuống, hoà lẫn với màu tóc đen tuyền của Keisuke. Mũi chàng ngửi được mùi hương quen thuộc tự thuở xa xăm nào ấy.

Chifuyu thấy Keisuke chỉ nhìn đăm đăm, chàng ghét bỏ cảm giác thân quen từ đáy lòng mình. Tất cả đều do thứ duyên nợ chết tiệt đó. Nghĩ đến quãng đời sau sẽ mãi gắn chặt với con người này mà bức bối, Chifuyu khó chịu 'hừ' một tiếng.

"Ngươi đã thấy gì trong giấc mơ?"

"Sứ mệnh của tôi" Keisuke điềm tĩnh đáp, chàng không thể lờ đi vẻ chán ghét từ Chifuyu, chàng chỉ thắc mắc tại sao.

"Vậy ngươi có nguyện lòng?" Chifuyu lạnh lùng, chàng miết nhẹ môi mỏng của Keisuke. Ánh mắt kiên định của đối phương đánh mạnh vào tâm trí, Chifuyu nhăn mày.

Trầm hương toả khói nhàn nhạt, màn che tự hạ xuống mà không cần người tác động. Căn phòng xa hoa tối đi một chút, chỉ có âm thanh hoa cỏ ríu rít bên ngoài.

"Ngài không hỏi tôi vì sao?" Keisuke cất giọng, âm điệu bình tĩnh. Chàng biết Chifuyu là một vị thần, kẻ có đôi tai cáo cùng mấy cái đuôi đang khẽ phe phẩy. Nhưng Keisuke không để mình ở thế hạ phong, như giấc mơ đã thể hiện, Keisuke sẽ ở bên người này đến vĩnh hằng.

"Ngươi không vì mình mà đến với ta?" Chifuyu hỏi ngược lại chàng, giọng điệu mang vài phần châm biếm.

"Ngài thấy vậy sao?"

"Tân nương của ta" Chifuyu bật cười. Giờ thì chàng đã tỏ, tâm ý của Keisuke là chân thành. Chân thành cho những con người đang khốn khổ ngoài kia, Chifuyu công nhận Keisuke.  Nhưng chàng chưa dám trao ra sự tin tưởng cùng trái tim này, chàng sợ hãi...

Chifuyu đưa tay nâng nhẹ cằm của Keisuke lên, hơi do dự mà đặt xuống một nụ hôn. Keisuke càng ngượng ngùng nhiều hơn, khí phách ban nãy bay biến. Mấy lọn tóc của Chifuyu cọ lên mặt làm chàng nhộn nhạo. Lại nhìn đến cái tai cáo, chàng không nhịn được chọc chọc mấy cái. Chifuyu đằng này tiếp tục hôn, đằng kia bắt lấy tay Keisuke đặt lên tai mình, ý bảo Keisuke có thể tùy ý vuốt ve.

Cả hai bắt đầu hôn lưỡi, Keisuke cảm thán sự mềm mại của đôi tai cáo mà không biết rằng sờ nhiều quá sẽ có chuyện. Chifuyu dồn dập hơn, hận không thể nuốt chửng Keisuke, chàng sờ soạng bên ngoài lớp xiêm y, chàng chưa làm điều này bao giờ, chỉ biết dựa theo bản năng thôi.

Keisuke chỉ mặc hai lớp y phục, Chifuyu kéo nhẹ là tuột ngay. Da thịt trắng nõn hấp dẫn Chifuyu tìm đến, môi chàng lướt nhẹ trên bả vai chọc Keisuke run rẩy.

"Tôi nên gọi ngài là gì?" Keisuke ú ớ trong xúc cảm kì lạ. Chàng cảm thấy cơ thể nóng ran và Chifuyu cũng thế. Dù đã biết tên của Chifuyu nhưng chàng không dám chắc mình có thể gọi.

Chifuyu đối với Keisuke đã có chút thay đổi. Chàng khác bất kỳ con người nào Chifuyu từng biết. Keisuke chính nghĩa và có trái tim dũng cảm, nó thực sự lay động vị thần đã chịu tổn thương là Chifuyu.

"Cái tên mà em biết ấy" chàng hôn lên mắt Keisuke rồi lại dời xuống cổ. Mỗi cái hôn đều khiến Keisuke hừng hực. Chifuyu cởi thắt lưng, tự thoát y trong lúc hôn Keisuke. Chàng ở thế chủ động, không để Keisuke làm gì. Trướng treo đung đưa nhè nhẹ, từng âm thanh nỉ non khe khẽ trong phòng đứt quãng đủ hiểu cảnh xuân bên trong.

Keisuke ở đây mỗi ngày đều nhàn rỗi. Như lúc còn ở nhân gian, có kẻ hầu người hạ cơm bưng nước rót. Nương tử của cáo thần, địa vị của chàng hơn hẳn ngày xưa. Chàng chỉ phải làm vài việc lặt vặt bên cạnh Chifuyu như là pha trà, mài mực chẳng hạn. Nói không phải khoe chứ Keisuke pha trà dở ẹc, Chifuyu không dám uống đến lần thứ hai. Mỗi khi Keisuke mài mực, không văng lên trang giấy đang viết thì cũng là lên mặt của Chifuyu. Vết mực rửa mãi không sạch, chàng chà chà cái má của Chifuyu đến suýt rách da, Chifuyu hãi hùng đành tự dùng phép thuật xoá bỏ vết mực.

Hôm nay Chifuyu bảo Keisuke chải tóc cho mình. Lược bạch ngọc trắng muốt lướt trên mái tóc mượt như tơ tằm. Keisuke chẳng biết làm sao với mái tóc dài quá lưng của lang quân, chàng cứ hết cột rồi thả lúng ta lúng túng, đôi lúc tạo thành mấy nút rối bời. Đến khi nhìn lại chàng mới nhận ra lang quân có thể sẽ hói đầu dưới bàn tay của chàng mới ngượng ngùng cột thành một chùm đơn giản rồi diếm luôn mớ tóc rụng.

Chàng nghịch chán chê mà Chifuyu vẫn chưa viết xong bức thư pháp. Cả hai thường ngày ít giao tiếp, có khi cả ngày chẳng nói câu nào. Người trò chuyện với Keisuke nhiều nhất chính là đồng liêu của Chifuyu, Takemichi. Takemichi rất thường ra ngoài và hay đem vài thứ linh tinh ngoài nhân gian về cho chàng. Chifuyu ban đầu có hậm hực bảo hai người tha rác về nhưng không trách móc việc Keisuke bày chúng trong phòng.

Lễ Trung Thu có thêm Keisuke rất náo nhiệt. Chàng uống say đến quên trời đất, mơ màng ngã vào lòng Chifuyu đánh một giấc say nồng.

"Không đẩy ra hả?" Takemichi cười khì khì, uống cạn một chung rượu.

"Im đi" Chifuyu mặt đỏ bừng không biết là vì rượu hay gì khác. Chỉnh lại tư thế cho Keisuke thoải mái, đắp lên áo choàng của mình tránh cho Keisuke nhiễm lạnh. Chifuyu thực suy nghĩ nhiều lắm, chàng vốn cho rằng cảm giác mình có với Keisuke là do duyên nợ giữa hai người. Nhưng Takemichi - kẻ gặp duyên nợ của mình trước chàng nói không phải. Vậy thì... Vậy thì Keisuke đối với chàng thế nào. Nếu cả hai đều hướng về nhau thì tốt quá.

Chàng không uống nữa, bế bổng Keisuke trở về. Trên hành lang lộng gió, Keisuke khẽ cựa quậy.

"Chifuyu"

Chủ nhân của tên gọi chầm chậm nhìn xuống. Mắt cáo thường ngày sắc sảo nay thêm vào phần dịu dàng. Chifuyu tim đập thình thịch trước biển tình dạt dào trong đôi mắt ấy. Chàng cúi nhẹ hôn lên đôi môi vương chút rượu đào ngòn ngọt.

...

"Về phòng đã chứ" Takemichi trông thấy từ xa, chậc lưỡi một cái. Một mình chàng ngắm trăng, thưởng thức hết số rượu còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro