Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : R18, Học đường, Ngọt.

❥Couple : Hakkai Shiba x Mitsuya Takashi.

❌Don't use or repost my fic❌
________________________

Tại phòng hội đồng, tất cả các giáo viên đều đã tập trung đầy đủ, không khí náo nhiệt, ồn ào bao phủ khắp cả căn phòng lớn. Thầy hiệu trưởng bước vào, ông tiến tới chỗ cái bục lớn, cầm lấy micro. Sắc mặt thầy có vẻ không tốt, nhìn thật xanh xao, chắc là đang có chuyện gì đó rất phiền lòng rồi đây. Mọi tiếng ồn ban nãy bỗng dưng biến mất, căn phòng trở lại trang thái im bặt, mọi người yên lặng chú ý lắng nghe ông nói.

- Cảm ơn sự có mặt của tất cả đồng chí đã có mặt tại đây hôm nay. Thưa các đồng chí, năm học mới sắp bắt đầu.. Vậy nên chúng ta cần triển khai sớm công tác giảng dạy... Trước tiên, chúng ta sẽ phân lớp. Mời các đồng chí từng người một lên chọn lớp mà mình muốn chủ nhiệm...

Các giáo viên đứng xếp thành một hàng dài, ai ai cũng muốn chủ nhiệm những lớp có thành tích tốt nhất. Duy chỉ có một lớp mà khiến ai nhìn vào cũng phải dè chừng, chẳng giáo viên nào chọn vào lớp này cả, đơn giản vì trong lớp đó có một học sinh cá biệt mà người này lại chẳng ai muốn động vào cả.

Thế nhưng Mitsuya - một giáo viên trẻ mới vào nghề, anh không để tâm đến những vấn đề đó, chẳng chần chừ gì mà nhanh tay chọn lớp đó.

Kết thúc buổi họp, anh chào đồng nghiệp định ra về thì bị thầy hiệu trưởng gọi lên phòng. Dù anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nghe lời cô tổng phụ trách lên đó.

Vừa bước vào, cậu nhìn thấy thầy hiệu trưởng đang day trán, tay cầm tờ hồ sơ của ai đó. Vừa thấy anh, thầy đặt sấp hồ sơ xuống, tiến tới bàn khách mời anh ngồi xuống, rót trà mờ anh, ông nhẹ nhàng nói.

- Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính...Mitsuya.. Thầy là một giáo viên trẻ mới vào nghề... Tôi biết thầy chưa có quá nhiều kinh nghiệm... Nhưng mà.. Thầy có chắc chắn với quyết định sẽ giảng dạy lớp đó không ?

- Ừm.. Có thưa thầy... Đây là năm đầu tiên làm chủ nhiệm của tôi nên tôi sẽ cố gắng hết mình... Nhưng mà... Tại sao thầy lại hỏi thế ạ ?

- Chả là... - Thầy hiệu trưởng ấp úng. Trong lớp đó, có một cậu học sinh cá biệt... Chúng tôi hoàn toàn không tài nào dạy nổi cậu ta.. Cậu ta rất ngang bướng, chẳng bao giờ chịu học hành nghiêm túc cả. Xung quanh cậu ta có hàng tá lời đồn thổi khiến cho ngôi trường này bị hạ thấp... Mà anh trai cậu ta cũng không phải dạng vừa... Giám đốc một công ty lớn, trước đây còn góp một số tiền lớn để xây dựng nên cái trường này... Mà anh ta cũn lạ nữa... Biết rõ khả năng em trai mình đến đâu rồi mà vẫn muốn cho cậu ta thi đại học...

- Thầy đừng lo !! Tôi hứa sẽ khiến cho cậu ta phải đỗ vào trường đại học danh tiếng nhất !!!!

Lời nói chắc nịch, cùng với tia sáng lóe lên trong đôi mắt tím than to tròn đã làm xiêu lòng thầy hiệu trưởng, ông thở dài, đành chịu thua thôi. Thầy chỉ là lo lắng cho anh, không biết anh có thể chịu nổi thằng nhóc nhà giàu khó ưa kia không nữa.

- Nhưng mà.... Thầy Mitsuya.... Thằng nhóc đó... Thường xuyên bỏ học đấy....

- Không sao mà !! Tôi sẽ mang cậu ta đến lớp mỗi ngày thưa thầy !!

Anh kiên quyết, tay nắm chặt lấy tách trà nóng, mắt đối mắt với thầy hiệu trưởng. Ông gật gù, cuối cùng cũng chịu tin tưởng mà giao cậu ta cho anh.

Trước khi ra về, ông dặn dò anh vài điều nên chú ý về cậu học sinh. Mitsuya liền lấy sổ ghi chép lại hết tất cả, anh đã quyết tâm rồi, là thầy giáo mà sao có thể bỏ lại học sinh nào được.

.
.
.
.

Ngày khai giảng cho năm học mới đã đến, tiếng trò chuyện cùng tiếng cười rộn rã làm náo nhiệt cả sân trường. Tâm trạng của Mitsuya cũng vui vẻ không kém, anh thực ra đã rất háo hức từ tối hôm qua rồi, anh thậm chí đã chuẩn bin cả một bộ vest đen lịch lãm cho ngày đầu tiên đi giảng dạy của mình. Tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh vội vã chạy hết về lớp, sân trường lại trở về trạng thái vắng vẻ như hồi đầu hè. Anh cầm lấy sấp tài liệu và giáo án trên tay rồi cũng nhanh chóng tìm lớp của mình. Vừa vào lớp, tất cả học sinh đều đồng loạt đứng dậy, nghiêm trang chào anh khiến trong lòng càng thêm phấn chấn hơn. Mitsuya bắt đầu điểm danh, anh khá vui vì ai cũng có mặt đầy đủ. Nhưng, đến số thứ tự thứ 45 - Hakkai Shiba thì gọi mãi chẳng thấy một tiếng trả lời nào.

- Thầy nhắc lại lần nữa... Hakkai Shiba có trong lớp không ?

- Dạ thưa thầy.... Bạn Hakkai Shiba không có trong lớp ạ.

Lớp trưởng đứng lên nói với anh. Mitsuya thở dài, nhưng sau đó anh vẫn nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện.

- Vậy thì... Tiết này các em cứ chủ động làm quen với nhau nhé ! Thầy có việc nên cần ra ngoài chút... Tiết sau thầy sẽ quay lại ! Lớp trưởng ! Em quản lớp giúp thầy nha !

Nói xong, anh liền rời khỏi lớp, nhanh chân đi ra cổng trường bắt taxi. Anh đã thức cả đêm hôm qua để thuộc hết những ghi chú thầy hiệu trưởng đưa nên Mitsuya đã nhớ rõ những nơi mà hắn sẽ đến.

.
.
.
.

Chiếc xe dừng trước một quán bar lớn, anh phải ngước lên mới có thể nhìn thấy toàn cảnh nó. Phận làm trai ngoan, hai mươi sáu bến nước, đã lần nào được đặt chân đến nơi này đâu, đương nhiên là anh còn rất bỡ ngỡ. Mitsuya chần chừ một lúc rồi cũng quyết định bước vào nơi đó.

Giữa ban ngày nhưng bên trong đây gần như tối thui, những ánh đèn lập lòe cùng những nội thất sang trọng lấp lánh tựa như châu báu. Anh cứ ngơ ngác, rõ ràng là có địa chỉ rồi cả số phòng, nhưng anh vẫn chẳng biết tìm ở đâu cả. Đang mơ hồ thì anh bị một đám người đàn ông vây quanh.

- Người đẹp ~ Lần đầu tới đây à ? - Một tên đàn ông trong số đó bước đến ôm lấy eo anh.

- Có muốn đi với bọn anh không ? - một tên khác trong đám thích thú nói lớn.

- Hơ... Bỏ ra... Không phải.. Tôi không phải phụ nữ... Tôi là đàn ông mà... Xin hãy bỏ ra.. - Mitsuya hốt hoảng, dùng lực đẩy tay tên kia ra.

- Ngoan nào ~ Đàn ông thì sao chứ ? Ít nhất vẫn có lỗ để đâm mà ~

Tên đàn ông đó bắt đầu giở trò đồi bại, gã đưa tay sờ soạng khắp cơ thể anh làm cho Mitsuya sợ hãi đến khóc nấc lên, anh dùng lực đẩy gã ra định chạy đi nhưng liền bị chặn đường bởi những tên khác. Một trong số đó đã nhanh tay chuốc thuốc nhằm bịt miệng anh lại, để chút nữa "dùng" cho dễ.

Bọn chúng vác anh lên tính nước rời đi thì một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Hắn bước ra từ căn phòng VIP, trên người mùi nước hoa nồng nặc, quần áo cũng lại rất xộc xệch, nhăn nhó, có lẽ là vừa "lăn lộn" với cô ả nào đó. Hắn đi tới, nắm lấy cổ tay tên đàn ông đang bịt miệng anh rồi dùng lực hất ra.

- Này thằng ch* !! Mày làm cái gì thế hả ??? Mày biết ta--... Aaaaaaaaa

Tên đó tức giận hét lên, gã định tiến tới đưa nắm đấm lên đánh thì bị hắn một tay nắm chặt lấy nắm đấm, lại dùng lực bóp mạnh, tiếng xương gãy kêu răng rắc, tay còn lại hắn bóp chặt lấy hai bên hàm của tên đó, ghì mạnh vào bức tường gần đó. Hakkai trợn mắt nhìn gã, gằn từng chữ.

- Mày là thằng đi*m nào ? Hả ?

- K.. Không.. Không ạ... Xin hãy tha cho tôi !! Tôi.. Tôi không biết gì hết !! Thả tôi ra !!!

Gã sợ xanh mặt, chân tay run rẩy đẩy hắn ra, cùng đàn em chạy đi.

- Cảm.. Cảm ơn...

Mitsuya vẫn còn sợ, anh đứng nép vào một góc, tay ôm chặt lấy cặp sách mà run rẩy, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Hắn thế thì thì đi tới hỏi han tình hình, do chiều cao khá chênh lệch nên hắn phải cúi người xuống mới có thể nhìn rõ con người đang gần như co rúm lại kia.

- Hả ?.... Này.. Tôi chưa làm gì mà... Sao lại run thế kia ?... Bị ốm à ?

- Tôi.. Tôi không sao...

Đôi mắt tím than đảo hết bên này sang bên khác, anh sợ tới nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Hakkai thấy vậy liền có chút khó chịu. Ngược lại với anh, hắn không thể rời mắt khỏi người này, cứ như có một sức hút nào đó từ anh.

- Nhìn đi đâu vậy ? Cảm ơn tôi thì phải nhìn vào tôi chứ ? Nhìn đi đâu thế ?

Đã sợ chết khiếp đi được rồi, lại còn bị hắn trêu chọc nữa, anh rõ ấm ức, mím chặt môi, nhắm chặt hai mắt quay đầu về phía hắn.

- Cảm.. Cảm ơn cậu!!

- Mở mắt ra nhìn tôi...

Hắn thích thú, trong lòng có chút chờ đợi ánh mắt của anh hướng về hắn. Mitsuya vừa sợ vừa khó hiểu, anh từ từ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt hắn áp sát vào, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là một con số nhỏ. Hakkai đưa tay lên sờ nhẹ lên má anh.

- Mềm ghê... Mịn hơn cả con gái...

- Cảm ơn.... - anh đỏ mặt.

- Đến đây làm gì ? Nhìn anh không giống người ở đây...

- Tôi.. Tôi tới... Tới để đưa học sinh của tôi về....

- Học sinh ?... Tên là gì ?

- Ha.. Hakkai Shiba...

- Gì cơ...?

_______________
To be continue
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro