Chap 2 - H-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : R18, Học đường, Ngọt.

❥Couple : Hakkai Shiba x Mitsuya Takashi.

❌Don't use or repost my fic❌
________________________

- Gì cơ ?

Hắn cau mày nhìn anh khó hiểu.

- Tôi.. Tôi đã hứa với thầy hiệu trưởng... Tôi sẽ đi đưa cậu ta về... Nên hãy để tôi đi....

Hakkai đảo mắt nhìn anh một lượt, hắn khẽ cười đểu. Nhìn xem, Mitsuya dưới trướng hắn hệt như một bé mèo nhỏ đang run rẩy vì bị ướt vậy. Cứ tiếp tục trêu chọc anh thế này, không chừng con mèo có lẽ sẽ khóc sướt mướt ra đây mất. Hắn đành đứng né sang một bên, nhường đường cho anh đi.

- Đây... Đi đi...

- Ơ... Cảm ơn !!

Anh cúi gập người xuống, hai mắt lại nhắm chặt lại, vẫn không đủ can đảm để đối diện với hắn. Hakkai cũng chỉ biết đứng nhìn con mèo ngốc này mà cười trừ. Sau đó, anh nhanh chóng đứng thẳng lại, vẫy tay chào hắn rồi rời đi.

Nhưng ở cái chốn quỷ tha ma bắt này, chỉ vừa mới đi được một lúc thì anh bị mấy cô ả điếm ở đó vây quanh. Bọn họ mặc những bộ đồ rõ màu mè ,không đâu vào đâu, hết mở ngực thì hở lưng, liên tục buông lời dâm đãng, tục tĩu mời gọi anh.

- Oh ~ Chào anh trai ~ Lần đầu tới đây sao ?... Có muốn đi với em không ? - một cô ả bước đến nâng cằm anh lên.

- Nào ~.... Cưng đừng có mà giành con mồi của chị.... Chị tìm thấy trước mà ~ - một cô khác từ dưới đi lên khoác lấy tay anh.

- No No ~~ Là em tìm thấy trước mà ~~ Anh đúng gu em rồi đó ~ Đi với em đi ~~ - Ả ta nũng nịu ôm lấy anh.

- Ơ... Làm ơn.. Đi ra đi... Tôi không có mấy cái nhu cầu đó đâu !!

Mấy cô ả đấy đúng là làm anh sợ chết khiếp, bao năm gìn giữ đời trai tân ấy vậy vừa bước chân vào đây thôi mà cái thứ gọi là "xử nam" sao mà xa xỉ quá. Mitsuya lùi về sau, tránh những cử chỉ đụng chạm không mấy có duyên của họ, anh tính chuồn là thượng sách nhưng lại bị một cô chị kéo lại.

- Ơ kìa ~ Cưng đi đâu thế ? - cô ta kéo tay anh lại.

- Dạ... Dạ em đi về ạ... - anh đổ mồ hôi hột.

- Ôi chao ôi ~~ Còn là xử nam hả ? Thế thì lại càng chuẩn gu tụi chị rồi ~ Đi thôi !! - mấy cô ả ban nãy ôm lấy anh lôi đi.

- Không mà mấy chị ơi !! Tha em !! - anh gào thét trong vô vọng.

- Này... Mấy cô đang làm gì vợ tôi vậy ?

Vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, anh nhanh chóng quay mặt về phía hắn, đưa đôi mắt long lanh sắp khóc van xin hắn. Mấy con ả đấy cũng tò mò quay ra xem xét. Những đôi mắt kẻ eyeliner, đánh phấn mắt rõ đậm của bọn họ nhìn thấy hắn liền lập tức chạy ồ ạt đến bám dính lấy hắn. Bọn chúng lại bắt đầu giở cái giọng điệu ngọt xớt như ban nãy làm hắn chán ngấy.

- Hôm nay tôi không đến đây để chơi gái....

- Ơ ? Sao lại không chơi chứ ? Em chán tụi này rồi hả ? - cô ả õng ẹo.

- Phải đấy... Không đến đây để chơi tụi chị chứ để làm gì ??

- Tôi đến đây để chơi vợ tôi...

Đột nhiên hắn nở một nụ cười gian tà đầy biến thái, đôi mắt sắc sảo hướng về phía người con trai ngây ngô chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Hakkai nhanh chóng thoát khỏi tầm tay của mấy ả điếm kia rồi tiến tới chỗ anh. Mitsuya chưa biết chuyện gì đang xảy ra, hay nói đúng hơn là não bộ anh chưa kịp tiếp thu lời nói của hắn, anh định lại chia đầu xuống cảm ơn liền bị hắn vòng tay qua bế xốc anh rồi vác lên vai. Mitsuya bất ngờ, anh giật nảy mình, hai mắt mở to.

- Aaaa.... Cậu làm cái gì vậy hả ?? - Anh hét lên.

- Yên lặng nào ~ Vợ thì phải nghe lời chồng chứ !

Nói rồi hắn thản thiên mang anh đi trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của mấy cô ả kia. Vừa rời khỏi nơi nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền ấy, hắn liền đưa anh đến một căn phòng VIP ở trên tầng cao nhất.

Yên vị trên vai hắn, anh lộ rõ vẻ ngượng ngùng, tay nhỏ lấy cặp che mặt để không ai nhìn thấy cái dáng vẻ đáng xấu hổ này, thật quá nhục nhã mà.

- Làm ơn... Cho tôi xuống đi mà....

Anh nhỏ giọng lí nhí, hai chân khẽ đung đưa ra hiệu muốn rời khỏi hắn. Nhận được tín hiệu, Hakkai đặt anh xuống giường rồi trực tiếp đè lên, hắn dùng lực khóa hai tay của anh lại đặt trên đỉnh đầu, tay còn lại nâng cằm anh lên, cậu út nhà Shiba đưa mặt lên đối mặt với anh, khoảng cách gần tới nỗi chỉ cần một cử chỉ hành động nào đó cũng có thể khiến môi chạm môi. Hắn nhìn khuôn mặt anh đắm đuối làm cho hai má Mitsuya nhanh chóng ửng hồng, anh bối rối.

- Ơ... Cậu.. Cậu bỏ tay tôi ra đi.... Thần quá rồi... Làm ơn tránh ra một chút... - Anh lắp bắp.

- Này.... Tôi có cho anh quyền được phép nói à ?

- Hả..?.. Cậu bị sao vậy ?? Tôi có miệng không để nói chứ để làm g--

Không để con mèo không biết nghe lời này nói hết câu, hắn đặt lên đôi môi đỏ mọng ấy một nụ hôn sâu, thật nồng say. Cậu út đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình luồn lách vào khoang miệng ấm nóng, ngọt ngào của anh. Hắn tham lam chiếm lấy tiện nghi của anh, chặn không cho anh được phát ra tiếng. Nụ hôn ấy kéo dài cho đến khi anh bị mất hết dưỡng khí thì hắn mới chịu buông anh ra.

- Ưm...Ha.. Đồ khốn !! - Anh cau mày quát.

- Anh nói ai cơ ?

- Tôi nói cậu đó !! Sao lại hôn tôi chứ !?! Tôi là con trai đó !! - Anh hét lên.

- Thì sao ? Con trai có vấn đề gì à ? Dù là con trai... Thì cũng vẫn "chơi" được mà ~

- Ý cậu là sao ?? Cậu muốn gì ??!! Buông tôi ra !! Buông tôi ra !!

Takashi la hét trong vô vọng, anh cố cùng chút lực tàn cuối cùng để đẩy hắn ra, nhưng con quái vật này vẫn chẳng chịu nhúc nhích, đã vậy còn đè anh chặt hơn nữa. Mitsuya bất lực cầu xin hắn. Tuy nhiên, Cậu ấm đây nào có nghe, hắn chẳng màng đến những lời nói vô dụng kia của anh, tay vẫn bình thản mà cởi dây thắt lưng, rồi quần của anh. Trong phút chốc, trên người Mitsuya chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính đã bị cởi hết cúc.

Hakkai biết anh sẽ làm ồn nên hắn đành mạnh tay nhét chiếc khăn tay vào hòng bịt miệng anh. Cà vạt lúc này thật hữu ích với hắn, cậu ấm lấy nó làm dây trói chặt hai tay anh lại.

- Đã vô hiệu hóa xong....

Nhìn thành quả của bản thân, hắn cười khẩy, đang chán mà lại nhặt được báu vật thế này khiến hắn hứng lên chết đi được, hạ thân bên dưới đã sớm ngóc đầu dậy, lồi lên trông thấy rõ. Hắn cúi xuống hôn lên cổ rồi xuống ngực, mút mát nó, tạo thành những dấu hôn đỏ chót. Tay hắn đùa nghịch với nụ hồng trước ngực, bên còn lại được hắn tận tình dùng miệng chăm sóc. Còn một tay cũng không để nó rảnh, hắn đưa xuống nắm lấy phân thân của anh mà lên xuống.

Mitsuya cố vặn vẹo cơ thể, anh muốn thoát ra khỏi vòng tay của con quái thú này. Nhưng càng động đậy, tốc độ di chuyển tay của hắn ở dưới lại càng nhanh. Hai mươi mấy năm nay anh chưa từng cảm nhận được cái cảm giác kỳ quái này. Mitsuya cuối cùng cũng chịu thua, anh nhắm chặt mắt, hai hàng lệ chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp, răng cắn chặt lấy chiếc khăn để không phát ra những âm thanh vô nghĩa đáng xấu hổ.

Thấy anh khổ sở lại càng khiến hắn hứng thú. Đùa chán chê với hai điểm hồng trước ngực, hắn chuyển xuống nơi tư mật của anh. Hakkai cúi đầu xuống, banh hai chân anh rộng ra khiến Mitsuya bất ngờ, theo phản xạ mà vung chân đá vào mặt hắn. May mắn thay, bàn tay to lớn đã kịp nắm lấy cổ chân của anh lại, siết chặt khiến anh run sợ. Hắn đưa mắt ngắm nhìn hậu huyệt đang hé mở, mấp máy lại thêm màu sắc hồng hào làm "thằng em" của hắn như muốn nổ tung. Cậu út đưa lưỡi liếm dọc đùi non của anh rồi cắn mạnh lên, để lại những dấu răng đang rỉ máu. Tiếp đó, hắn đưa lưỡi liếm cửa tiểu huyệt rồi chẳng mảy may gì mà đâm thẳng lưỡi vào bên trong.

- Ưm... Ư.. Hức...

Anh giật nảy người, hai tay bị trói đưa xuống đẩy đầu hắn ra. Tư thế quái quỷ gì thế này? Làm anh ngượng chín hết cả mặt rồi. Takashi vội vã lắc đầu, đưa đôi mắt long lanh cùng hành mi dài khép hờ hững nhìn hắn. Xui cho anh rồi, nó không những làm hắn không động lòng mà còn làm hắn trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết.

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy.... Nó chỉ khiến tôi muốn chơi nát cái lỗ này của anh thôi...

_______________
To be continue
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro