Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : R18, Học đường, Ngọt.

❥Couple : Hakkai Shiba x Mitsuya Takashi.

❌Don't use or repost my fic❌
________________________

Chiếc xe sang trọng ấy vẫn lăn bánh trên con đường lớn của Tokyo. Vẫn là khung cảnh của một buổi tối ở trung tâm thành phố, vẫn nhộn nhịp, đông đúc và tràn ngập những ánh đèn lấp lánh. Cảnh đẹp là vậy nhưng có một người trong tâm trạng rối bời đang thẫn thờ đắm chìm trong suy nghĩ.

Đã từ rất lâu rồi, hắn mới cảm thấy đau đầu khi phải bận tâm về một điều gì đó. Phải nói rằng cuộc sống của một cậu ấm vốn được cưng chiều như hắn thì chẳng phải lo lắng về bất cứ điều gì, một cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Hakkai bắt đầu cảm thấu chán ngấy không khí ồn ào của chốn phồn hoa đô thị. Để ý thì anh vẫn say giấc ngủ ngon lành và cũng không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy nên hắn đánh lái, chiếc xe quay đầu, tiến tới vùng ngoại ô, nằm tách biệt với nơi trung tâm thành phố náo nhiệt.

Trước mắt là một vùng biển rộng bao la, bạt ngàn. Biển vốn có màu xanh dương đẹp mắt của ban ngày, nhưng về đêm, nước biển có màu đậm hơn hòa cùng màu đen của ban đêm khiến nó đẹp, đẹp một cách huyền ảo, ma mị và hút hồn người ta, làm cho họ khó có thể rời mắt khỏi nó.

Hakkai bước ra khỏi xe, dưới chân có cát vàng khiến cho đôi giày mới mua của hắn bị vấy bẩn. Nhưng chủ nhân của nó lại chẳng mấy để tâm, từng bước từng bước đi tới nơi có tiếng sóng dạt dào. Buông thả bản thân, hắn khẽ nhắm mắt, hít lấy luồng gió có vị mặn mà và tanh nồng của biển, đây là thưởng thức hương vị của biển.

Đôi mắt màu xanh thẳm như bị cuốn vào một khoảng không vô tận, đen tối của nơi hắn cho là "chân biển?". Một nơi chỉ có màu đen, không có lấy một tia sáng nào cả, không có ánh sáng từ đèn điện như ở thành phố, cũng chẳng có ánh trăng vàng rọi xuống, nhưng ít nhất nó khiến tâm trạng của hắn thoải mái.

- Hakkai...?... Đây là đâu vậy ?

Tiếng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt cất ra từ phía chiếc xe của hắn. Mitsuya mơ hồ bước ra, anh khẽ dịu mắt, cơ thể run lên vì cái lạnh của làn gió biển. Thấy vậy, Hakkai bỗng chốc cảm thấy xót cho người thương, liền chạy tới cởi áo khoác bên ngoài ra mà khoác lên người cho anh.

- Em tính ra đây hóng gió chút thôi mà... Nếu thầy muốn về thì chúng ta về thôi...

- Không.... Dù sao cũng đã lỡ đến rồi thì đi dạo một chút cũng không sao...

Không những không trách hắn mà anh còn vui vẻ đưa ra lời đề nghị. Lại là nụ cười tỏa nắng ấy, trời đã về đêm nhưng sao Hakkai lại thấy chói mắt thế này ?

Hắn cũng đồng tình với anh. Cả hai sải bước trên bãi cát vàng, xung quanh mênh mông là biển lớn vẫn là màu đen u tối, lạnh lẽo nhưng giờ đây lại cảm thấy trong lòng mình có một thứ gì đó vừa hồi hộp, vừa xao xuyến lại có sắc ấm áp của màu hồng.

Hakkai muốn nắm lấy bàn tay nhỏ của đối phương, nhưng lại không dám, cứ định đưa ra rồi lại thu về. Hắn luôn để ý từng cử chỉ của anh, hắn sợ anh sẽ lạnh, sẽ không thích, hoặc cảm thấy chán vì không gian im lặng này. Đúng là khung cảnh đẹp, nhưng vắng lặng, không có tiếng người, cũng chẳng có tiếng xe cộ, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ "rì rào" bao trọn lấy thanh âm.

Đột nhiên, hắn quay sang nhìn anh rồi cất tiếng nói phá tan đi bầu không khí im ắng đến khó chịu này.

- Thầy.... Em hứa với thầy.... Em nhất định sẽ.....

Chưa để hắn được nói hết câu, tiếng chuông điện thoại của anh bỗng reo lên. Hiển nhiên là hắn cảm thấy rất khó chịu vì bị cắt ngang, nhưng không muốn phiền anh nên vẫn đành chịu thôi, cứ để anh nói chuyện điện thoại xong rồi nói sau cũng được.

Anh nhìn điện thoại rồi bắt máy. Giọng nói của Mitsuya dần trở nên ngọt ngào hơn, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, vừa trò chuyện vừa cười đùa trông rất vui vẻ, cứ như đang gọi cho người yêu vậy? Không những vậy, anh còn dịu dàng hỏi han, dặn dò tỉ mỉ cho người ở đầu dây bên kia.

Hakkai không vui là một lẽ thường tình, sao mà vui được chứ. Người đang trò chuyện với anh lúc này là ai ? Người ấy quan trọng với anh lắm sao ? Tại sao lại vui vẻ như thế kia ? Trong lòng hắn cảm thấy có chút trống rỗng, khó chịu thật đấy, nó cứ nôn nao, nóng bừng hết lên, như có ai đó đang đốt lửa ở trong vậy. Hắn khẽ cau mày, có lẽ hôm nay không phải ngày tốt để nói ra điều đó rồi.

- Hakkai... Hakkai à... Em sao vậy ?

Mới suy nghĩ vu vơ trong đầu một chút thôi mà anh đã ngắt điện thoại từ lúc nào. Đôi mắt anh nheo lại nhìn hắn, nhưng Hakkai không muốn để anh thấy bộ dạng thất bại của bản thân vì không thể nói ra điều đó vào lúc này, nên hắn bèn đánh trống lảng.

- Không.... Không sao đâu ạ... Trời lạnh quá... Chúng ta nên về nhà thôi nhỉ ??

- Cũng muộn rồi.... Chúng ta về thôi...

Anh vẫn vui vẻ trở lại xe. "Hẳn người đấy đã mang lại niềm vui mỗi ngày cho anh nhỉ ? Tức thật... Em cũng muốn trở thành người đem lại hạnh phúc cho thầy..."

Lại là cái không khí lặng im này, ngột ngạt và khó thở, có điều gì mà cả hai người lại không thể mở lời để nói với nhau dù chỉ là một câu. Hakkai thì đã rõ nhưng Mitsuya thì đang rất vui vẻ mà, anh vừa ngân nga một giai điệu vui tươi nào đó, vừa hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ ngắm tuyệt cảnh bên ngoài.

.
.
.
.
.
.

- Đến nơi rồi... Em dừng lại ở đây là được rồi !

Hắn đạp phanh, chiếc xe dừng lại trước một căn hộ nhỏ, nhìn nó khá cũ kĩ và xập xệ, có vẻ như đã tồn tại được lâu rồi. Như một thói quen, hắn nhanh nhẹn xuống xe trước rồi chạy sang mở cửa xe cho anh.

- Thầy về cẩn thận....

- Cảm ơn em.... Hẹn gặp lại ở trường vào ngày mai nhé !

Mitsuya vẫy tay chào hắn rồi đi vào trong. Hakkai không về luôn, mà hắn đứng dõi theo bóng anh cho tới khi nó bị che khuất rồi biến mất dần. Căn hộ không quá to lớn, chỉ vỏn vẹn có 5 tầng nên rất dễ dàng nằm gọn trong tầm ngắm của hắn. Shiba cẫn nhin thấy anh đang đi trên hành lang của tầng 2, rồi anh dừng lại trước cửa, chỉnh trang lại quần áo rồi mở cửa. Ngay lập tức một cô gái ở độ tuổi mười tám đôi mươi lao tới ôm chầm lấy anh.

Hakkai sững người, hắn mở to mắt lên nhìn cảnh tượng này. Chưa dừng lại ở đó, lại thêm nột bé gái nhỏ cũng chạy ra ôm lấy hai người họ. Đây là gia đình của anh sao ? Vậy là anh đã có vợ rồi ? Người ở đầu dây bên kia chính là vợ anh ?

Cả ba người họ cũng nhau vào nhà cũng là lúc hắn quay lưng rời đi trở lại chiếc xe vẫn còn vương mùi thơm của hoa oải hương, ghế phụ lái đã lạnh ngắt rồi. Hắn chầm chậm lái xe rời đi. Dần rời xa căn hộ nhỏ ấy, lòng ai hỗn quặng thắt lại, cảm giác ghen tị, cũng thật đau lòng, nhưng may là hắn vẫn chưa nói ra điều đó, nếu không sẽ trở thành người thứ ba cướp đi mất hạnh phúc gia đình của anh mất.

Trong lòng túng quẫn, muốn được giải tỏa, hắn nhắn tin cho những người bạn của mình. Đây gọi là "mượn rượu giải sầu". Hakkai lái xe tới khu phố đèn đỏ - nơi tụ tập của những tay ăn chơi và những tay săn "của ngon vật lạ" có tiếng, và cũng là trung tâm của những quán bar, quán rượu sang trọng có, bình dân cũng có.

________________
To be continue
________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro