Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : R18, Học đường, Ngọt.

❥Couple : Hakkai Shiba x Mitsuya Takashi.

❌Don't use or repost my fic❌
________________________

- Cái gì nữa vậy ?

Trước mắt anh là hình ảnh của Hakkai Shiba, nhưng hắn không bình thường, mà là đang bám lấy một sợi dây và đu lỏng lẻo bên ngoài. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nhưng ở đây hắn đang bị dốc ngược đầu cắm xuống đất nhìn phát sợ.

Mitsuya hoảng hồn, vội chạy tới mở cử sổ ra đỡ hắn vào thì Hakki liền ra hiệu bảo anh dừng lại. Ngón tay vừa bám lấy sợi dây, vừa chỉ vào dòng chữ được dán bằng những hình trái tym màu hồng. Trông cũng thật lãng mạng, chữ "Xin lỗi thầy" được dán bằng những tờ giấy màu cắt hình trái tym, tuy hơi lem nhem và có đôi phần "xấu xí" nhưng anh đã rất cảm động.

- Thầy à !! Tha lỗi cho em đi mà !!

Hắn ở bên ngoài thấy được vẻ mặt xúc động như sắp khóc của anh thì nở một nụ cười tỏa nắng mà nói lớn để anh nghe thấy được. Chắc có lẽ sẽ ai cũng nhận ra được tên trùm trường đáng ghét ngày nào nay đã trở nên thật ôn nhu, rõ là đáng yêu nhờ vào người nào đó.

Hai mắt anh long lanh nhìn hắn, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực ban nãy đột nhiên biến đi mất hết. Takashi liền cười tươi như đóa hoa rực rỡ, vui vẻ tiến tới mở cửa sổ ra, hai tay ôm lấy mặt hắn, đặt lên đó một nụ hôn cuồng nhiệt những cũng không kém phần ngọt ngào.

Dù hắn treo ngược so với anh có chút khó khăn nhưng cũng không sao cả, lần này là anh chủ động hôn hắn mà. Yêu chết đi được!

Nhưng cũng không ngờ, một tên "hoàng tử" như hắn lại cũng biết đu dây rồi cắt dán ba cái thứ sến sẩm này để xin lỗi anh. Mitsuya bất ngờ lắm.

- Thầy à.... Thầy tha thứ cho em nha ?

- Đồ ngốc này... Em biết lỗi của mình là gì chưa mà bảo thầy tha chứ hả ?

Mitsuya bĩu môi, hai má liền ửng hồng, ngại ngùng đưa tay lên ngắt mũi hắn.

- Thầy này.... Em có phải thằng ngu đâu mà không biết chứ ~ Tội lỗi rành rành thế cơ mà.... - hắn xị mặt xuống.

- Biết lỗi rồi thì lần sau có dám tái phạm nữa không ? - anh khoanh tay đứng nhìn hắn.

- Đương nhiên là không rồi... Em đâu có ngu-... Hắt xì!!!!!

Hắn đang nói thì bị một cơn gió thổi ngang qua khiến cho toàn thân run lên, cơn cay cay nơi đầu mũi bắt đầu đến dồn dập làm hắn khó chịu. Mitsuya thấy vậy liền kéo hắn vào. Anh vội chạy tới ngăn kéo tủ lấy ra một chiếc khăn dài rồi đem tới lau cho hắn. Cậu ấm vốn được nuông chiều như hắn sao chịu nổi cảm giác bị ngấm nước mưa như thế này cơ chứ. Hakkai nắm lấy cái khăn anh đưa, toàn thân run lên cầm cập. Lần này là do chơi ngu thôi, lần sau không để như này nữa.

- Đợi chút... Thầy chạy qua phòng bảo vệ mượn máy sấy tóc cho ! Không là sẽ bị cảm mất !

- Không cần đâu---

Chưa kịp để hắn nói hết câu thì anh đã cong chân lên chạy biến đi mất. Chắc là Mitsuya sẽ phải chạy ngược chạy xuôi để kiếm đồ cho hắn rồi. Hakkai lấy chiếc khăn anh vừa đưa, đem lau mái tóc dài cho khô. Hắn cởi áo sơ mi ra, để lộ thân hình săn chắc, tay cầm chiếc khăn lau sạch nước trên cơ thể. Dù là nhìn hắn có vẻ to xác, khỏe mạnh thế nhưng lại rất dễ bị bệnh, do từ khi còn nhỏ đã sống trong nhung lụa, nhà cao cửa rộng, đi đâu cũng có người theo hầu hạ nên đương nhiên hắn sẽ chẳng bao giờ để thân thể bị "dính bẩn" chứ không nói gì đến việc bị ngấm nước mưa như bây giờ.

- Mới mưa một chút mà sao lạnh vậy ?....

Hắn chống tay xuống khung cửa sổ, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài trời. Bên ngoài bị phủ trắng bởi một lớp sương mù, kèm theo đó là những hạt mưa nặng trĩu cùng những âm thanh ồn ào của mưa hòa cùng tiếng xe cộ, tiếng nói của đường phố và con người. Hakkai nhìn đồng hồ, đã tối mất rồi, ánh hoàng hôn cũng đã tắt, mang theo những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà đi mất. Màn đêm bắt đầu hạ xuống, nhưng nó không phải là một màu đen đơn điệu, mà kết hợp với đủ các loại ánh sáng từ đèn điện từ những hộ gia đình, rồi đèn giao thông sáng lấp lánh ba màu : xanh, đỏ, vàng , và cả những ánh đèn từ xe cộ đi lại tấp nập dưới đường lớn nữa. Có lẽ đây là giờ cao điểm nên đường xá mới đông vui, tấp nập đến vậy.

- Hakkai à... Thầy đã lấy----- Aaaa !! Mau mặc đồ lại ngay !!! Lỡ có ai thấy thì sao hả ???

Anh đột ngột mở cửa bước vào, trên tay mang theo máy sấy và cả một bộ quần áo mới cho hắn để thay. Rõ ràng là anh lo cho hắn sẽ vị cảm rồi ốm mất, ấy thế là tên khốn này lại khỏa thân thế này. Trên người hắn không quần không áo, chỉ có một chiếc khăn ban nãy anh đưa được quấn hờ hững ở ngang hông.

Ở nhà thì không sao, nhưng đây là trường học mà, lỡ có ai thấy thì sao đây ? Rồi người ta sẽ đồn anh là thầy giáo giở trò đồi bại sau giờ học bắt học sinh cởi đồ giữa lớp à ?? Nghĩ đến đây thôi cũng làm anh phát cáu lên, vội vã chạy tới đưa đồ cho hắn.

Thế nhưng tên này có vẻ như vị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi, hắn dám khỏa thân ở nơi công cộng dù biết rõ đây là trường. Đã vậy còn nhìn thấy anh liền vui vẻ, hớn hở như chưa có chuyện gì xảy ra. "Chắc điên mất thôi!"

- Làm gì có ai đâu ! Mọi người đã về hết rồi mà ~ Thầy đừng có lo xa như vậy chứ ~~

Cậu út nhà Shiba chạy lon ton lại phía anh, cầm lấy bộ đồ rồi thay vào như không có ai ở đó. Hành động của hắn làm anh phải ngượng ngùng mà quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Xong xuôi, hắn mè nheo đòi bằng được anh sấy tóc cho mới chịu. Mà anh cũng dễ mềm lòng nên hiển nhiên là chiều lòng hắn rồi. Hakkai thích thú ngồi ngoan ngoãn trên ghế để anh sấy tóc cho. Tiếng máy sấy lớn lấn át cả tiếng mưa ở bên ngoài. Hắn cảm nhận được bàn tay dịu dàng của đối phương đang đan vào từng lọn tóc mềm mại và nhanh nhẹn từ gỡ rối đến chải chuốt lại cho hắn. Mọi hành động đều rất thành thạo, cứ như một thợ làm tóc chuyên nghiệp.

- Thầy ơi ~ Thầy giảng lại cho em bài này đi mà ~~ Lần này em hứa sẽ nghe thầy hết !

- Được rồi... Tạm thời bỏ qua tội cho em đấy ! Mau lấy sách vở ra để thầy giảng cho rồi còn về nhà nghỉ nữa !

Hắn lấy sách vở để đầy đủ lên bàn. Buổi học bắt đầu, anh lại một lần nữa đắm chìm vào trong bài giảng, say sưa và mê mẩn nó, anh giảng chi tiết từng chút một để cho hắn hiểu bài. Không hiểu sao nhưng Hakkai đặc biệt thích ngắm nhìn anh những lúc này. Đường nét khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt tựa như những viên pha lê lấp lánh ánh lên vẻ yêu kiều, mỗi lần anh nhìn xuống là hàng mi lại rủ xuống, nhìn diễm lệ vô cùng. Đôi môi hồng hào cùng làn da trắng, mịn hơn con gái. Phải nói là vẻ đẹp tuyệt mỹ này còn xuất sắc hơn cả những mỹ nữ tuổi mười tám đôi mươi. Hakkai Shiba này chết mê chết mẩn vì nhan sắc này mất!

- Em hiểu chưa ? Nó chỉ đơn giản như vậy thôi mà...

- À... Vâng ạ... Em rõ rồi ~ Cảm ơn thầy nhiều lắm ~

Tuy hắn hơi say mê cái vẻ đẹp này của anh nhưng tai và đầu óc của hắn vẫn hướng vào bài giảng của anh chứ không phải bay trên chín tầng mây đâu.

Mitsuya đứng dậy, anh thu gọn, sắp xếp lại bài kiểm tra, đồ dùng và máy tínhrồi cất lại vào cặp. Anh chỉnh lại quần áo rồi kéo tay hắn ra hiệu "Về thôi!". Trời vẫn còn đổ mưa lớn, hắn nhận thấy điều đó liền mở ô đã cướp của Draken từ buổi sáng để che cho anh. Cả hai đi xuống đến cổng trường thì Hakkai ngỏ lời muốn đưa anh về, với hàm ý vẫn muốn thêm một chút thời gian bên người kia để tiện "tâm sự tuổi hồng" và cũng là để biết đường về nhà anh, có gì sau này còn phải đến thường xuyên.

- Để em đưa thầy về nhà nhé ?

-.... Được thôi... Dù sao thầy cũng không định gọi người tới ! Cảm ơn em ~

Lần này hắn lịch sự như một quý ông, nhanh nhẹn mở cửa xe cho anh bước vào trước rồi mới vào sau. Chiếc xe sáng đèn lăn bánh trên con đường đông người. Hắn quay sang thì thấy anh từa đầu vào cửa kính ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, hai mắt anh có chút lờ đờ, lim dim như sắp ngủ nên hắn cũng không muốn làm phiền, chỉ nhỏ giọng nói khẽ mấy câu hỏi vu vơ, anh nghe được thì nghe mà không nghe được cũng chẳng sao.

- Đó chỉ là một bài kiểm tra nhỏ nhặt thôi mà.... Tại sao thầy lại để tâm đến vậy chứ ?

- Không phải nhỏ đâu....

Anh quay sang nhìn hắn, khuôn mặt mới đó đã hiện lên vẻ phiền lòng.

- Thực ra thầy đang giám sát chặt chẽ tình hình học tập của em....

- Tại sao ? Tương lai của em được định sẵn kia mà... Thầy đâu cần can thiệp vào làm gì cho nhọc thân thế chứ ?

- Thầy đã quyết tâm giúp em đỗ vào trường đại học danh giá nhất rồi ! Tương lai của em không thể để người khác quyết định được.... Thầy sẽ giúp em có một tương lai sáng nhất mà...

Giọng anh mỗi lúc một nhỏ dần nhưng nó vẫn giữ được phong thái kiên quyết. Anh đã quyết tâm giúp hắn rồi, đó là điều đáng mừng, nhưng hắn lại không muốn anh dây dưa vào một tên cặn bã như mình, sợ sẽ làm anh thất vọng, rồi khổ thân lắm.

- Nhưng mà thầy------

Hắn quay sang định nói thì thấy anh đã chìm vào giấc ngủ ngon lành mất rồi. Chắc là anh đã mệt lắm, hai mắt thâm quầng thế kia mà. Hakkai quyết định im lặng mà lái xe, để yên cho anh ngủ. Hắn chống tay lên cửa sổ của xe, tay cầm chắc tay lái, nhưng đầu óc lại rối bời. Shiba nhận ra được thành ý của anh nhưng lại sợ đánh mất niềm tin rồi làm anh phải phiền lòng vì một tên như hắn. Hakkai vò đầu, môi khẽ cất tiếng nói nhỏ chỉ đủ cho một mình hắn nghe thấy.

- Thầy... Em thương thầy... Thật sự không muốn nhìn thầy phải phiền lòng vì một đứa tồi tệ như em....

_______________
To be continue
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro