Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : R18, Học đường, Ngọt.

❥Couple : Hakkai Shiba x Mitsuya Takashi.

❌Don't use or repost my fic❌
________________________

Sáng thứ hai đầu tuần, lớp của Mitsuya có một bài kiểm tra toán, anh nói đây chỉ là bài kiểm tra khảo sát năng lực của học sinh nhưng thực chất là muốn kiểm tra xem Hakkai Shiba - người mà anh đã nhận dạy kèm suốt ba tuần qua, học hành có khá lên chút nào không.

Trong suốt giờ kiểm tra, từ bàn giáo viên, anh luôn đưa mắt nhìn xuống bàn cuối cạnh cửa sổ, nơi hắn đang ngồi làm bài. Nhìn hắn cũng đang cặm cụi làm bài nên trong lòng anh đang rất vui, háo hức muốn được chấm bài của hắn.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu thời gian làm bài kiểm tra đã kết thúc, anh nhờ lớp trưởng thu hết bài lại rồi vui vẻ cầm xấp bài lên phòng giáo viên. Mitsuya lục lọi trong tập bài lấy ra bài của hắn, cầm nó trên tay anh rạng rỡ hơn hẳn, vui vẻ nói lớn.

- Lần này chắc chắn sẽ được 100 điểm !! Mình đã chăm chỉ đến tận nhà cậu ta giảng dạy thế cơ mà !!

.
.
.
.
.
.

- Hakkai Shiba!! Cậu lên phòng giáo viên gặp thầy đi !! Thầy đang đợi cậu đó !

Lớp trưởng từ ngoài đi vào, trông dáng vẻ của cậu ta cứ hớt hải như bị ma đuổi vậy. Hắn cũng mờ đoán ra được anh gọi hắn lên vì lí do gì rồi. Nói thật chứ đúng là ngày nào anh cũng đến để dạy kèm hắn, nhưng hắn đâu nói là hắn có học hay vào đầu được chữ nào đâu. Suốt cả ba tuần đấy hắn chỉ tập trung bày trò phá anh, hôm nào không thích thì lại ngồi đấy mà ngắm anh giảng bài, hôm nào có hứng thì lại đè con nhà người ta ra. Nói chung là dạy kèm có cũng như không. Hắn khẽ nhún vai, sải bước nhanh chóng đi tới phòng giáo viên.

Đúng như dự đoán, khuôn mặt anh tràn trề thất vọng. Vừa thấy hắn đi vào, anh liền cầm tờ bài kiểm tra bị dấu bút bi đỏ gạch rồi chữa lại kín mít.

- Tại sao ?? Tại sao lại 20 điểm chứ hả ?? Thầy đã dạy em như vậy rồi mà....

- Chắc là do bài đấy khó quá thôi mà...

Mitsuya chán nản thở dài, đặt tờ bài kiểm tra xuống bàn, trông anh rõ thiếu sức sống. Thấy vậy, hắn tiến tới định giải thích thì bị anh đẩy ra.

- Thôi đi.... Cơ thể thầy sắp tàn rồi... Không chịu nổi nữa đâu...

Có vẻ như anh giận hắn mất rồi, hắn biết anh mà giận là sẽ bơ hắn nguyên cả ngày mất. Hakkai nhẹ nhàng ôm lấy anh từ đằng sau, tựa cằm lên vai đối phương, hắn mếu máo hối lỗi. Hắn cứ nhõng nha nhõng nhẽo, mặt dày bám anh đi hết chỗ này đến chỗ kia, làm đủ trò để anh nguôi giận.

Còn anh thì dù cho hắn có bám anh đến từ phòng họp đến tận sân trường rồi lại về lớp có tiết, thậm chí là hắn còn mò xuống canteen của giáo viên để gặp anh. Nhưng Mitsuya nhất định sẽ không tha cho hắn đâu. Phí cả ba tuần còng lưng ra dạy hắn học, toàn thân đau nhức chết đi được nhưng vẫn phải lết xác dậy đến nhà hắn giảng dạy, ấy thế mà bây giờ điểm số của hắn vẫn vậy, lại còn thấp hơn nhiều nữa chứ. Anh rõ ấm ức, nhất định không thể bỏ qua cho hắn được !!

Anh trở về phòng giáo viên của mình để hoàn thành nhanh đống bài kiểm tra buổi sáng. Và đương nhiên, Hakkai vẫn còn mặt dày hơn cả bê tông bám theo anh. Nhưng lần này anh không cho hắn vào trong nữa nên anh liền đóng cửa lại rồi khóa luôn.

- Người gì đâu mà tính lóng như kem vậy ?.....

Hắn đứng ngoài cửa, thở dài thườn thượt. Nói thật chứ, đây là lần đầu tiên hắn vác xác đi xin lỗi ai đó, mà còn là bám theo người ta xin lỗi cho bằng được nữa chứ. Mệt chết hắn rồi !

Ban đầu hắn cũng gõ cửa đòi vào trong đó, nhưng đáp lại hắn lại là một không gian im lặng, chẳng có lấy một âm thanh nào cả. Không lâu sau thì liền nản chí nhanh chóng, hắn quay lưng rời đi.

Mitsuya ở trong phòng không còn nghe thấy tiếng gõ cửa làm phiền của hắn nữa thì bỗng dưng cảm thấy tiếc nuối, và cũng không kém phần phiền lòng. Anh chống cằm nhìn tập bài kiểm tra, sau đó lại nằm dài xuống bàn, tay đung đưa cây bút, đôi mắt long lanh đắm chìm vào một khoảng không nào đó, trong đầu bắt đầu hiện lên những suy nghĩ vu vơ, tiêu cực.

"Có phải cậu ấy đang trêu đùa mình ?"
"Hay cậu ta làm vậy là để được điểm cao ?"
"Như vậy là mình đang phạm phải tội cưỡng hiếp học sinh à ??"
"Không đúng .... Là cậu ấy làm trước mà..."

Từng dòng suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh, nó khiến cho tâm trạng tốt lành của anh ban sáng giờ đã xấu hơn bao giờ hết. Mitsuya mím môi, nước mắt lã chã, thật thất vọng quá đi. Anh không nhận lời xin lỗi ấy của hắn, không phải vì anh chảnh chọe, và cũng chẳng phải vì anh là một con người hay hờn dỗi người khác. Mà là vì anh chưa biết được hắn đã biết lỗi của mình chưa hay chỉ xin lỗi cho có để anh hết giận thôi. Takashi muốn một lời xin lỗi chân thành, không phải chỉ là những lời qua loa rồi lần sau lại tái phạm.

Anh gục mặt xuống bàn, hai mắt thâm quầng nặng trĩu, không thể mở nổi. Mitsuya từ từ chìm vào giấc ngủ sau bao ngày thức khuya bận rộn soạn giáo án để dạy, làm đề kiểm tra cho học sinh rồi cả việc dạy thêm rồi bị hắn đè nữa. Cứ như này, chẳng mấy chốc thân anh sẽ chỉ còn cái xác khô mất. Mới hai mươi mấy xuân xanh thôi mà cơ thể đã rã rời, đau nhức hết chỗ này đến chỗ kia rồi. "Chắc chết sớm mất thôi!"

.
.
.
.
.

Vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh quay mặt hướng về phía cửa chính, nhưng không phải, âm thanh không phát ra ở đây, mà là ở cửa sổ đằng sau. Mitsuya giật mình, toàn thân run rẩy lên và bắt đầu đổ mồ hôi.

Mới ngủ có một chút mà trời đã gần tối, sân trường và các dãy hành lang đã vắng tanh, chẳng còn một ai, đèn điện cũng theo đó mà tắt hết, chỉ còn dư lại những ánh sáng yếu ớt của đèn đường từ xa và một vài tia nắng của ánh hoàng hôn.

Khung cảnh cuối chiều thật đẹp nên thơ nhưng không phải trong tình huống này. Mitsuya vẫn giữ trạng thái im lặng, anh không dám nhúc nhích, đợi cho đến khi tiếng gõ cửa dứt mới thôi. Tưởng trừng như chỉ thế là xong, bỗng bên ngoài trời đổ xuống một cơn mưa lớn, những giọt mưa nặng trĩu đổ xuống phát ra những âm thanh "lộp độp" trên mái trường.

Lúc này, Mitsuya đã có thể chắc chắn rằng không có một ai ngoài cửa sổ nữa, anh liền phì cười mà thầm nghĩ "Làm gì có ai mà khùng điên đi gõ cửa sổ chứ ? Chắc chỉ là một loài chim nào đó va đập vào thôi mà!". Anh thở phào nhẹ nhõm ngồi dậy, quay đầu nhìn ra cửa sổ thì hết hồn. Mitsuya mở to đôi mắt màu tím than ra, miệng bất ngờ đến mức không khép lại được, trong phút chốc toàn thân anh như hóa đá trước cảnh tượng bên ngoài.

- Cái gì nữa vậy ????

_______________
To be continue
_______________

《Khai bút đầu năm nào ~~ ♡ Mọi người năn mới an khang thịnh vượng và hạnh phú nheeeeee ♡♡ Luv u 😘》

《1/2/2022 tức ngày 1/1/2022 (Âm lịch)》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro