Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : R18, Học đường, Ngọt.

❥Couple : Hakkai Shiba x Mitsuya Takashi.

❌Don't use or repost my fic❌
________________________

- Ưm....

Anh trở mình, xoay người về phía cửa sổ rồi khẽ nhíu mày. Trời đã về đêm rồi, những ánh đèn đường đã sáng, anh lại đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền đặt trên bàn.

- Đã 10 giờ rồi sao ? Mình đã ngủ bao lâu vậy ?

Mitsuya bật dậy, nhưng cảm giác đau nhói ở hông đã ập đến khiến anh khổ sở mà ôm lấy eo. Bây giờ anh mới để ý, người nằm bên cạnh đã không còn, chút hơi ấm cuối cùng cũng đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại một khoảng không. Anh đang mong chờ cái quái gì vậy chứ ?

Bước xuống giường, anh khó khăn đi về phía phòng tắm. Mở vòi nước ra, anh ngâm mình trong làn nước ấm của bồn tắm. Nhìn lại thì hắn đã vệ sinh tắm rửa cho anh rất sạch sẽ rồi, cả "chỗ đó" cũng không còn nhớt nhát tinh dịch nữa. Điều đó làm anh như muốn nổ tung, xấu hổ trên đi được, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng. Sau đó, anh lại đưa mắt nhìn ra cửa kính lớn có thể nhìn toàn cảnh của thành phố Tokyo khi về đêm, thật đẹp đến huyền ảo. Mọi thứ trở nên thật nhỏ bé, những ám đèn đường rồi đèn xe cộ và cả đèn từ các hộ gia đình, đủ các màu đang thi nhau lấp lánh dưới trời đêm.

Nhưng nghĩ lại thì sở thích của hắn thật kì quặc, sao lại có cái cửa kính to như thế này trong phòng tắm ? Hắn là muốn khoe cơ thể ? Không thấy ngại nếu có ai đó nhìn thấy sao ?

- Thằng nhóc này có cái nết kì quá đi....

Anh với lấy chiếc khăn tắm ở trên kệ, lau rồi quấn tạm lên người. Phải nói đến chân anh cứ bủn rủn hết cả, nó cứ run rẩy suốt làm cho anh chẳng thể nào đứng thẳng mà đi lại như bình thường, còn chưa kể đến sự đau nhức kinh khủng ở hông và eo nữa. Mitsuya vừa đi vừa khẽ rủa tên khốn nào đó. Quần áo của anh đã để trong phòng học ban nãy rồi, giờ mà trần như nhộng thế này ra không khéo bị người nhà hắn bắt gặp lại báo công an mất. Thôi thì anh đành phải mặc tạm đồ của hắn thôi.

Đã gần 15 phút trôi qua rồi, anh vẫn đang loay hoay trước chiếc tủ quần áo to khủng khiếp của hắn. Rõ ràng là rất nhiều đồ, nhưng anh lại chẳng thích cái nào cả cộng thêm cái nào cái nấy kích cỡ rất to, nhìn thôi cũng đủ thấy được hình ảnh anh bơi trong đồ của hắn mất. Mitsuya đành tiện tay lấy đại một chiếc sơ mi đen và quần âu.

- Không vừa rồi....

Áo sơ mi vẫn còn có thể mặc được, tay áo dài đến mức không thể thấy bàn tay của anh đâu. Nhưng quần thì không như thế, cứ mặc lên là nó lại tụt xuống, sau bao lần miệt mài kéo lên - tụt xuống thì anh chấp nhận bỏ cuộc. Chắc có lẽ không sao vì áo đã dài tới quá đùi anh rồi, ít nhất nó cũng che được những thứ cần che.

Anh ló đầu ra khỏi cửa, nhìn ngó xung quanh xem có ai không rồi mới nhẹ nhàng từng bước đi xuống cầu thang. Thay vì trong lúc này, ta sẽ ngửi thấy được hương thơm ngào ngạt của mùi đồ ăn do chính tay người ấy nấu thật hoàn hảo dành cho ta như trong những bộ phim thì Mitsuya lại ngửi thấy mùi khét lẹt cùng những tiếng loảng xoảng đổ vỡ phát ra từ phòng bếp.

- Hakkai...? Em làm gì vậy ?...

Anh vội chạy xuống xem thì thấy cảnh một tên đàn ông to xác trên người chỉ mặc một chiếc quần ngủ và một chiếc tạp dề, tóc tai được búi cao lên nhưng nom vẫn còn rất bù xù và lộn xộn, có vẻ hắn không biết cột tóc. Bên dưới sàn nhà là những mảnh vỡ của bát đĩa rồi trứng, bột mì bị đổ,..... Còn bếp đang bốc khói nghi ngút cùng chiếc chảo với thứ gì đó đen thui đang bốc lửa trên đó. Kế bên là lò vi sóng như đang sắp phát nổ đến nơi. Toàn cảnh như một bãi chiến trường thực thụ.

- À... Ừm... Em... Em chỉ...

- Nấu ăn sao ?.... Nhưng mà cháy hết rồi kìa....

- Em xin lỗi mà.... Em chỉ muốn nấu cho thầy một bữa thôi.... Nhưng nó lại thành ra như thế này.....

Hắn xị mặt xuống, mếu máo nhìn chẳng khác nào một chú cún con đáng thương bị lạc mất chủ. Takashi đi tới xem xét tình hình nhưng liền bị hắn cản lại. Hakkai nhăn mặt nhìn đôi chân trần của anh, hắn sợ anh sẽ đạp phải mảnh thủy tinh nên không chần chừ gì mà bế anh lên mang ra ngoài phòng khách.

- Nhưng trong đó.....

- Không cần quan tâm đâu.... Chút nữa sẽ có người đến dọn thôi...

- Sao em không để giúp việc nấu mà phải tự làm thế ? Cháy nguyên cái bếp rồi kìa....

Hắn im lặng, khẽ rúc đầu vào người anh. Thật ra, hắn muốn tự tay làm cho anh chứ không muốn để người ngoài làm, nhưng lại ngại không dám nói ra. Hakkai thở dài thườn thượt, đành phải đặt đồ ăn ở bên ngoài thôi, nếu mà cứ để hắn nấu thì căn biệt thự này sẽ sớm hóa thành tro mất.

Hai người ngồi trên sofa ôm nhau như một cặp tình nhân, cũng thật giống đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Cả hai cùng nhau xem phim, đùa nghịch rồi cười phá lên. Một căn nhà lớn nhưng không im ắng, hiu quạnh mà đầy ắp tiếng cười của đôi bạn trẻ.

Anh ngồi gọn trong lòng hắn ấm áp cô cùng. Đã lâu lắm rồi anh chưa được cảm nhận hơi ấm này, có lẽ do cuộc sống thiếu vắng bóng cha mẹ từ thuở thơ ấu của anh, một thân một mình nuôi em, mẹ đi làm từ sáng đến tối, có khi cả tuần chưa thể gặp nhau nên anh đã dần quen với cái thứ được gọi là trưởng thành và tự lập rồi.

Tựa đầu vào vai hắn, anh có cảm giác rất yên bình. Dường như anh lại sắp say giấc nồng trên người hắn rồi. Hakkai cũng để yên cho anh dựa vào, hai tay hắn ôm lấy anh, thân hình nhỏ con ấy đã nằm im trong lòng hắn như một con mèo. Dụi đầu vào ngực hắn vài cái, anh lim dim, trên môi nở một nụ cười dịu dàng rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thấy thế, hắn liền tắt Tivi đi, định ôm anh ngủ tại đây luôn thì tiếng cửa mở ra, anh trai và chị gái hắn - Taiju Shiba và Yuzuha Shiba bước vào. Vừa thấy họ, hắn liền cau có ra hiệu giữ im lặng. Sau đó, hắn lườm nguýt hai người kia vài cái rồi bế anh trở lại phòng mình.

Hai người kia mới đi làm vất vả cả ngày mà vừa mới về nhà đã nhận lấy sự khinh bỉ và khó chịu của thằng em trai - người mà Yuzuha và Taiju phải còng lưng ra nuôi lớn.

- Chắc phải cho thằng này đầu thai lại mất thôi.... - Taiju điên tiết.

- Bình tĩnh thôi nào anh hai.... Đáng lẽ em nên ném thằng này ra bãi rác mới đúng.... Thứ gì đâu không... Mới sáng sớm đã bị thằng em yêu quý đuổi ra khỏi chính căn biệt thự của mình rồi... - Yuzuha nhăn mặt cằn nhằn.

- Em với chả trai.... Nuôi tốn cơm tốn gạo...

Cả hai người bất lực đồng thanh.

________________
To be continue
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro