Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : R18, Học đường, Ngọt.

❥Couple : Hakkai Shiba x Mitsuya Takashi.

❌Don't use or repost my fic❌
________________________

Trên đường đi, hắn cứ luôn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu chỉ còn toàn là hình bóng của ai kia, người làm một tên đắm chìm trong tình dục dơ bẩn như hắn giờ đây lại chẳng thể cứng lên nổi, dù cho có được một con điếm xinh đẹp phục vụ cho cũng không hề có một chút hứng thú nào.

Lượn lờ hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng trời cũng đã về khuya rồi. Đồng hồ đã điểm 1 giờ 35 phút. Hắn cần phải về nhà đi ngủ để mai còn đi học nữa, là một học sinh gương mẫu, Hakkai không muốn bị đi học muộn.

.
.
.
.
.

Hắn mở cửa bước vào, ánh đèn vẫn còn mở, có lẽ là anh chị vừa mới đi làm về. Vừa thấy hắn cùng bộ dạng lôi thôi lếch thếch, Yuzuha tức giận quát lớn.

- Cái thằng này !! Mày đi đâu mà giờ này mới về hả ?? Quần áo sao lại như thằng ăn mày thế kia ???

- Ồn ào quá... Em đi hóng gió một chút thôi mà...

Hakkai nhăn mặt, đang mệt mà còn phải nghe cái giọng hét chói cả tai thế này nữa. Taiju từ trong phòng bếp đi ra, gã đảo mắt thấy vết son trên cổ hắn, nhìn là biết vừa đi chơi gái về rồi, còn dám chối là đi hóng gió. Cả anh và chị đều rất khó chịu và cáu gắt khi thấy cậu em mà họ ngày nào cũng phải còng lưng ra làm việc để nuôi nấng, thế mà nó lại không chịu học hành gì mà còn suốt ngày đi phá làng phá xóm, đi chơi đến tận giờ này mới về.

- Thôi đi... Hai anh chị ồn quá đấy!.. Em còn phải đi ngủ nữa....

Nói rồi hắn quay lưng bỏ lên tầng, bỏ lại hai vị làm anh làm chị kia quạo điên lên. Yuzuha liềm giật lấy cái chổi từ tay của người giúp việc, cô nóng máu định đuổi theo cho hắn mấy cái cán chổi nhưng lại bị Taiju cản lại.

- Anh hai... Anh để đó cho em... Em nắm đầu nó cho đi đầu thai lại..!!

- Nào bình tĩnh !! Con gái con lứa !! Mày phải bình tĩnh... Đừng lo ! Chuyện đâu còn có đó... Cứ chờ đi !! Thằng em mày sẽ thay đổi sớm thôi !!

- Ý anh là sao ?

Yuzuha khó hiểu, bình thường Taiju là một người ưa bạo lực, và chắc chắn Hakkai sẽ bị gã đánh cho mềm người, nhưng dạo này gã bị làm sao vậy ? Hắn có hư đến đâu cũng mặc kệ, không đánh nữa, hình như Hakkai cũng nhân cơ hội này mà trở nên ngày mộ hư đốn hơn đúng không ? Taiju ghé vào tai thì thầm to nhỏ với cô, một điều gì đó rất bí mật chăng ?

.
.
.
.
.

Hakkai mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ ra khối cơ săm chắc, khỏe mạnh. Gương mặt tuấn tú có chút ngái ngủ, mái tóc ướt đẫm, những giọt nước liên tục chảy xuống mặt, xương quai xanh rồi rơi xuống sàn.

Ngắm nhìn mình trước gương, liệu mai hắn có nên nghỉ học không ?

- Dù sao thì cũng đang không có hứng đi học nên cúp học một buổi chắc không sao đâu.

Khẽ nhún vai, hắn lau qua loa mái tóc đang ướt nhẹp của mình rồi ngả lưng xuống giường. Đêm dài cảnh đẹp, không gian căn phòng rộng lớn, thoáng đãng nhưng lại cô đơn vô cùng, chỉ có một mình hắn nằm ở đó, gác tay lên trán nhớ về những hôm đó lại khiến ta cứ nhớ.

Hắn trở mình xoay người nhìn ra hướng cửa sổ. Mặt Trời đang lên dần rồi, tay hắn đưa sang phần giường còn trống kia, nó lạnh ngắt, chẳng còn thân hình mệt mỏi của ai kia sau mỗi cuộc giao hoan.

- Chán thật, muốn có một ai đó làm ấm giường ghê.... Nhưng không phải ai cũng được !! Mà phải là ai đó cơ....

Hakkai giãy đành đạch trên chiếc giường lớn, hắn bĩu môi, mếu máo, khuôn mặt ỉu xìu như một chú cún con tội nghiệp bị lạc chủ. Chút năng lượng cuối cùng đã hết, hai mắt không tự chủ được mà khép lại, hắn chìm vào giấc ngủ ngon lành.

.
.
.
.
.

Sáng hôm sau, đã quá giờ vào lớp nhưng anh vẫn chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Mitsuya bắt đầu lo lắng cho tên nhóc phá phách này, không phải đã nói là sẽ đi học đàng hoàng rồi sao ? Anh lo lắng nhìn đồng hồ treo tường, đã muộn lắm rồi, gần hết một tiết đầu rồi nhưng người kia vẫn chưa tới.

- Sao lại không đến chứ ? Hay là bị ốm mất rồi ?

Anh định lấy xe đi tới nhà hắn thì bất chợt nhìn thời khóa biểu ngày hôm đó của mình, nó dày đặc toàn là toán lý hóa, gần như kín cả ngày. Với lịch trình như thế này anh sẽ chẳng thể đi đâu được mất. Hận người nào phân chia nhiệm vụ quá đấy.

Mà nào ngờ đâu thân anh nơi đây tâm trí nơi nào? Mitsuya không thể tập trung toàn tâm vào bài giảng được. Trong đầu không ngừng nghĩ về hắn, sợ rằng hắn gặp chuyện gì đó tồi tệ đến mức không thể đi học được. Điều đó cứ luẩn quẩn trong đầu anh, nó khiến anh cảm thấy bồn chồn đến đau hết cả đầu. Nhưng mà, Mitsuya không biét rằng anh đang lo lắng một cách vô nghĩa cho cái tên khốn đang nằm chổng mông ngủ ngon lành ở nhà.

- Thầy ơi.... Hôm nay thầy sao vậy ạ ? Thầy không khỏe sao ?

Một vài bạn học sinh nữ vây quanh anh. Cũng phải thôi, anh rất được lòng các bạn học sinh nơi đây cả nam lẫn nữ. Một thầy giáo trẻ tuổi với vẻ ngoài điển trai, yêu kiều, dáng người cao ráo, ăn mặc lúc nào cũng chỉnh chu, gọn gàng lại thêm tính cách rất hiền lành và ôn nhu. Thậm chí một số nữ sinh khi vừa mới thấy anh bước vào trường thì liền hú hét lên, hết tặng quà bánh rồi lại quần áo các loại. Cho đến bay giờ, tủ đổ của anh chẳng khác nào một cái cửa hàng tiện lợi, cái gì cũng có luôn. Mitsuya cười hiền, anh dịu dàng trấn an học sinh của mình.

- Thầy không sao mà.... Chỉ là hôm nay có hơi mệt một chút thôi...

Vừa dứt lời, các em học sinh người thì đưa nước, người khác lại đưa thuốc rồi đồ ăn cho anh tẩm bổ. Sự nhiệt tình của học trò khiến anh có chút ngại ngùng, nếu anh không nhận thì bọn họ sẽ đem những món quà ấy cất đầy vào tủ của anh, hết chỗ thì lại để tràn lan trên bàn làm việc của anh.

Thấy Mitsuya có vẻ khá bối rối, các thầy cô trong ban giám hiệu đều đi tới giải vây, bọn họ nêu ra đủ các lý do rồi lại đến nhắc nhở các học sinh vi phạm nhằm kép anh ra khỏi đám đông đó. Không lâu sau, tất cả học sinh đã rời đi, cuối cùng anh cũng được thở rồi, nãy giờ bọn chúng bám anh chặt quá, không chừa chút dưỡng khí nào cho anh hô hấp luôn.

- Thầy Mitsuya có vẻ được yêu thích quá nhỉ ? - Thầy hiệu trưởng bật cười nhìn anh.

- Làm gì có chứ thưa thầy....

Anh chỉnh trang lại quần áo, miệng chối bay đi nhưng lại bị cô phó hiệu trưởng khoác vai kí đầu mấy cái.

- Không có cái gì mà không có chứ ! Thầy Mitsuya đẹp trai như thế này cơ mà !! Ai nhìn vào mà chẳng mê !! Đến tôi già thế này rồi mà còn mê đấy !!!

Cô hiệu phó tuy lớn tuổi nhưng tính cách vẫn còn rất trẻ con, cô nhéo lấy một bên má anh. Chỉ một thời gian ngắn kể từ khi anh mới bắt đầu công việc giảng dạy tại ngôi trường này thôi, Mitsuya có vẻ nheu đã trở thành "Super Idol" trong mắt toàn trường rồi.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ tan trường đã đến. Takashi nhanh chóng đi về phòng sắp xếp đồ đạc cất vào trong cặp và dọn dẹp lại bàn làm việc của mình. Anh dự định sẽ tới nhà hắn để hỏi rõ nguyên nhân tại sao lại dám nghỉ học không phép thế này, sắp thi đến nơi rồi mà còn dám bỏ học nữa.

Mitsuya bắt taxi, anh chỉ đường cho tài xế mà yêu cầu được đến nơi đó nhanh nhất có thể. Ít lâu sau, chiếc xe dừng trước căn biệt thự xa hoa, đồ sộ của gia đình Shiba. Anh lịch sự nhấn chuông cửa, một cô gái với mái tóc dài màu hạt dẻ bước ra.

- Anh là....?...

- Tôi là giáo viên dạy thêm môn toán cho trò Hakkai ạ... Xin phép---

- Ồ tôi nhớ rồi !! Thất lễ quá, mời thầy vào nhà ạ..

Anh hận tên nào thiết kế ngôi nhà này ghê gớm, đi muốn gãy cả chân vẫn chưa đến nhà chính nữa. Chân anh như muốn tê liệt hết cả rồi đây.

Bước vào trong căn nhà, cô mời anh ngồi xuống ghế sofa, bản thân nhờ giúp việc đi pha trà. Người con gái duy nhất của gia tộc nhà Shiba, cô gái ấy mang vẻ đẹp bàn bàn nhập họa, diễm mỹ tuyệt lân. Băng cơ ngọc cốt đến mức bế nguyệt tu hoa, tựa như tiên nữ giáng trần. Cô ngồi vắt chép chân, bàn tay yểu điệu nâng ly trà lên mà nhâm nhi. Yuzuha cất lời, phá đi bầu không khí yên lặng.

- Thầy giáo ... Dạo Hakkai nó học hành ra sao rồi thầy ?

- À... Hakkai rất thông minh lại rất nhanh hiểu bài... Bài toán có khó mấy cũng làm được.... Có điều----

- Sao vậy thầy ? Thầy cứ nói ra đi, không phải ngại đâu...

- Chả là dạo này ở nhà em ấy không học hành gì hay sao mà điểm bài kiểm tra lại kém đến thế cơ chứ ? Tôi đã giảng cho em ấy rất nhiều lần rồi mà....

Anh bắt đầu than thở về hắn, đưa tay lên day day thái dương đã đau nhức từ sáng. Yuzuha cũng không vừa, cô có chút tức giận kể tội hắn, nào là lười biếng, ăn chơi, rồi cả đi chơi về khuya nữa.... Tất cả đều bị cô lôi ra kể hết với anh.

Đúng lúc đó, Hakkai vừa mới ngủ dậy vẫn còn ngái ngủ nên ngáp ngắn ngáp dài, hắn nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới tầng nên đi ra xem thử. Nào ngờ vừa mới ló mặt xuống thì đụng ngay phải ánh nhìn của anh, hai người đột nhiên bối rối. Chị hai cũng vừa thấy hắn, liền mắng cho một trận.

- Sao giờ này mày mới dậy chứ hả ?? Cái thằng hư thân mất nết này !! Mày làm gì mà để thầy giáo phải tốn công đến tận nhà thế này hả ??

- Em đâu biết gì đâu chứ....?

Cậu ấm nhăn mặt bỏ về phòng, mới ngr dậy đã bị ăn chửi, hắn đã làm gì đâu chứ ?

- Đừng mắng cậu ấy quá... Cô cứ để đó cho tôi lo...

Nói rồi, anh cúi đầu chào Yuzuha. Sau đó anh liền nhanh chân bước lên tầng. Đứng trước cánh cửa lớn cuối dãy, Mitsuya nhẹ nhàng gõ cửa. Nhưng đã vài phút trôi qua mà bên trong vẫn không có một tiếng động nào cả. Thấy lạ, anh bèn khe khẽ mở cửa ló đầu vào. Cánh cửa vừa mới chỉ bật ra, anh liền bị một bàn tay to lớn kéo vào bên trong. Dồn lực ép anh vào cửa, Hakkai nhanh trí khóa trái cửa lại. Hắn nhìn anh với ánh mắt tra khảo từ đầu đến chân.

- Hakkai... Em... Em làm gì vậy ?? Bỏ ra đi !!

- Thầy đến đây làm gì ?

________________
To be continue
________________

《Xin lỗi mọi người, dạo này tui bị writer's block và hết ý tưởng rồi nên các chap mới ra hầu như rất nhạt và còn xàm nữa ༎ຶ‿༎ຶ Rất xin lỗi các bạn vì đã làm mọi người phải thất vọng ạ ಥ_ಥ》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro