Chap 14 - H-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : R18, Học đường, Ngọt.

❥Couple : Hakkai Shiba x Mitsuya Takashi.

❌Don't use or repost my fic❌
________________________

- Thầy đến đây làm gì ?

- Tại sao em lại nghỉ học chứ ? Chẳng phải thầy đã nói em sẽ phải học hành nghiêm túc sao ?

Trước ánh mắt tra khảo của hắn, anh liền nổi cơn thịnh nộ mà trách móc. Theo như nguồn tin mới cập nhật được từ Yuzuha, Mitsuya biết được rằng tên này không phải là do bị bệnh hay gặp nạn mà là do đi chơi rồi về khuya nên mới trốn học để đi ngủ.

Hakkai im lặng không nói lời nào. Hắn định quay mặt đi thì bị anh kéo lại lôi đến bàn học. Dù đang rất mệt vì cả ngày vật lộn với lịch trình trên trường nhưng anh không thể bỏ mặc hắn được. Đặt cặp lên bàn, anh cặm cụi lấy tài liệu, giáo án, sách giáo khoa ra.

- Thôi được rồi, dù sao thì em cũng đã nghỉ cả buổi rồi... Nên bây giờ thầy sẽ dạy bù cho em...

Anh vẫn còn có chút bực bội, chân mày không giãn mà nhăn lại, tay cầm quyển sách lật từng tranh. Chưa thấy hắn chịu ngồi vào chỗ, anh quay sang gọi tên hắn thì lại bị vòng tay to lớn, quen thuộc ôm chặt ấy vòng eo nhỏ. Hakkai gục đầu vào vai anh, thì thầm vào tai anh.

- Thầy à... Em mệt lắm... Nghỉ một hôm cũng không được sao ?

- Không thể được !! Sắp có kỳ thi rồi nên em phải chăm học vào chứ !!

Mitsuya kiên quyết. Hắn biết rõ anh đang rất giận rồi, bình thường chỉ cần nịnh một chút là anh sẽ mềm lòng ngay, nhưng mà bây giờ thì không. Hakkai bĩu môi, hắn vùi đầu vào hõm cổ anh, đặt lên đó một nụ hôn rồi bắt đầu liếm láp.

- Vậy thì thầy nạp năng lượng cho em đi...

- Hả ??...

Hắn không trả lời, liền đẩy anh xuống giường. Trên người hắn vẫn còn quàng chiếc khăn tắm màu trắng từ hôm qua. Hakkai đứng đó nhìn anh, người đang vật vã ngồi dậy, có lẽ anh đang mệt lắm. Hắn lo cho anh, nhưng làm một chút chắc cũng không sao đâu ?

- Này !! Hakkai !! Em làm cái quái gì thế hả ?? Em bị điên sao ?? Cái thằng nhóc này !!?

Nằm trên giường, anh tức giận lớn tiếng với hắn. Khác với hành động bạo lực ban nãy, vẻ mặt hắn chỉ buồn thiu, như một đứa trẻ bị bạn cướp mất đồ chơi. Mitsuya thấy vậy ngay lập tức chột dạ, anh bật dậy hỏi han rồi nhanh chóng xin lỗi hắn.

- Xin lỗi.... Thầy lỡ lớn tiếng với em... Không sao chứ ?

Nhìn thấy bộ dạng dù rất mệt nhưng vẫn lo lắng cho mình, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy thảo mãn, hay nói đúng hơn là đắc chí. Hakkai nhập vai, hắn cố tình diễn sâu, làm như vẻ bị anh bạo hành, nước mắt giả cũng trào ra. Xem bộ dạng của hắn này, trông cái mặt có ấm ức không ?

Với nghề tay trái làm diễn viên bẩm sinh, hắn rất nhanh đã gạ được anh vào tròng. Hakkai giả bộ gục đầu xuống vai anh, cất tiếng khóc nức nở và cũng nhân cơ hội đó ôm chặt lấy anh.

Mitsuya thì vô cùng áy náy, anh vốn hiền lành, chưa từng lớn tiếng với ai, vậy mà lại lỡ làm cho cậu học trò của mình khóc mất rồi. Bản năng của người làm anh trai hai mươi mấy năm, anh nhẹ nhàng ôm lấy hắn, bàn tay vươn lên xoa đầu nhằm an ủi, giọng nói dịu dàng, ấm áp.

- Nín đi nào... Đừng khóc mà... Lần sau thầy hứa sẽ không làm như vậy nữa...

- Hức... Thầy quát em à ?... Nói to thế á ??

- Không có..... Không có đâu mà....

- Thầy vừa mới quát em mà !! Sao thầy lại nói không có ?! Thầy là đồ giả dối !! Chuyên đi lừa trẻ con!!

Đúng là mỹ nam ăn vạ, hắn cứ thế mà làm tròn vai diễn của mình. Ai mà biết được thầy giáo vốn được mệnh danh là "thiên tài" của mình lại ngây thơ, ngốc nghếch đến vậy. Hakkai được nước lấn tới, hắn mè nheo.

- Thầy... Thầy đang dỗ em đúng không ?

- Ừ... Tại thầy làm em khóc mất rồi.. Nên là---

- Nhưng mà thầy dỗ sai cách rồi....

- Sao cơ ?.... Sai cách á ? - Mitsuya bất ngờ.

- Thầy à... Em đâu có phải là trẻ con nữa đâu.... Hừm... Bây giờ thầy phải dỗ đúng cách cơ... Thì em mới hết khóc được.. - giọng nói hắn đầy mùi nham hiểm.

- Có cách nào khác nữa sao ?

- Hức... Oaaa~ Thầy giáo bắt nạt em kìa chị hai ơi !!! Thầu giáo bắt nạt em !!!!

Hakkai làm bộ khóc lớn lên, hắn la hét làm anh giật nảy mình, vội chạy tới nắm lấy tay hắn. "Cá đã cắn câu rồi ~"

- Được rồi mà... Đó là cách gì vậy ?... Em chỉ cho thầy đi !

- Vâng... Thưa thầy...

Nhấn mạnh hai chữ cuối, Hakkai nở . ột nụ cười ba phần biến thái, bảy phần nguy hiểm. Hắn tiến lại gần rồi đẩy ngã anh xuống giường. Một con chó sói nhanh nhẹn, hắn chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia mà đưa nó vào một nụ hôn sâu. Bàn tay chậm rãi cởi từng cúc áo của anh ra. Rất nhanh, quần âu, áo sơ mi rồi cà vạt và cả quần nhỏ cũng đã đều nằm gọn trên nền đất lạnh lẽo.

Hắn dứt môi, nhìn người trước mặt. Tựa như một thiên sứ nói nào giáng xuống đây, hai má anh ửng đỏ, đôi môi bị hắn hôn đến mức sưng tấy lên, đôi mắt mờ cùng hàng mi cong. Làn da trắng mịn, được phủ một lớp sương hồng, đôi chân thon thả. Nhìn đâu cũng thấy hoàn hảo, một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Đây là quà của chúa trời ban tặng cho hắn sao ?

- Để em dạy thầy nhé....

Đảo mắt chiêm ngưỡng cơ thể xinh đẹp của đối phương, bỗng hắn đổi điểm nhìn về phía hai nhũ hoa hồng hào đang cương cứng. Liệu có sữa không nghỉ ? Hakkai cúi xuống, hắn đưa lưỡi liếm xung quanh một bên đầu ngực, cắn, nhéo,... Hắn làm đủ trò vớ nó. Mỗi lần hắn di chuyển đầu lưỡi là thân thể của người dưới thân liền rung lên, miệng phát ra những âm thanh quyến rũ, xinh đẹp. Vừa trêu đùa với cặp nhũ hoa, hắn vưa nhìn lên người phía trên.

- Thầy... Thầy đẹp thế này là cho ai ngắm vậy hả...?

- Ưm... Hức... Không biết... Á... Thầy không biết đâu mà... Hưm... Làm ơn... Dừng lại đi... Ha...

- Thầy mà bắt em dừng lại là em khóc đến mức chảy máu mắt cho thầy xem...

Hắn cất lời đe dọa anh, một tay mò mẫn xuống cự vật nhỏ bên dưới đã cứng lên, đầu nó rỉ ra thứ chất lỏng nào đó. Tên cậu ấm đáng ghét này đến "cậu em" của anh cũng chẳng tha, hắn trêu đù với nó, vuốt ve một cách nhẹ nhàng, rồi lại sục thật nhanh sau đó lại nhẹ. Hành động của hắn làm cho khoái cảm của anh cứ đến rồi lại đi mất, khiến anh khó chịu vô cùng, vặn vẹo cơ thể, định đưa tay xuống mà tự "an ủi" thì tên khốn kia lại chặn lại.

- Không được.... Chưa đến lúc đâu thầy...

- Ngh... Khó chịu lắm.. Ưm.... Hức...

- Thầy nói cho em nghe đi... Thầy muốn gì nào ?

Tình huống như thế này mà bắt anh phải suy nghĩ xem nói gì, bị bắt nạt một cách quá đáng, Mitsuya ấm ức mà bật khóc nức nở. Rõ là cơ thể của anh mà tên khốn ấy còn không cho anh được quyền làm chủ nữa. Lần này là anh khóc thật rồi, chứ không phải diễn sâu như ai kia. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cơ thể nhỏ bé run rẩy lên từng đợt, hai tay đưa lên che đi khuôn mặt khóc lóc đáng thương.

Hakkai cũng biết bản thân hắn hơi quá đáng, nhưng không ngờ thầy giáo mình lại mau nước mắt thế này. Hắn vội dừng hết hành động của mình lại, tiến tới vội vã nói lời xin lỗi anh.

- Ơ... Thầy khóc đấy à..? Em xin lỗi mà... Em xin lỗi...

Thấy người thương khóc đến hai mắt đỏ hoe, hắn vô cùng xót. Dỗ cỡ nào cũng không làm anh nín được, hắn chỉ đành ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán rồi đến hàng mi ướt đẫm kia, lên má rồi cuối cùng là môi. Từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, không dám mạnh bạo vì sợ anh dỗi hắn mất.

- Thầy ơi... Em xin lỗi mà ~

- Lúc nào cũng bắt nạt thầy.... Em là cái đồ đáng ghét !!

________________
To be continue
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro