Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : R18, Học đường, Ngọt.

❥Couple : Hakkai Shiba x Mitsuya Takashi.

❌Don't use or repost my fic❌
________________________

Mitsuya đang ngủ say trên chiếc giường ấm áp thì bị chiếc bụng đói phía dưới réo ầm lên khiến anh phải tỉnh giấc. Đưa tay lên nhẹ nhàng dụi lên đôi mắt vẫn còn đang chưa thể mở được do buồn ngủ. Anh định ngồi dậy nhưng lại bị cơn đau nhói thấu vào tận xương tủy của thân dưới, nó một lần nữa khiến anh rất khổ sở ngồi dậy. Đảo mắt sang phần giường của người nằm kế bên, lúc nào cũng vậy, chẳng có ai cả, một chút hơi ấm của chủ cũng không còn.

Mitsuya có chút thất vọng, anh nhìn khắp căn phòng, vẫn chẳng có lấy một bóng người nào cả. Anh với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, mở ra kiểm tra thì thấy đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya.

- Mình đã ngủ lâu vậy sao ?

Rởi khỏi chiếc giường mềm mại, từng bước từng bước nặng nhọc cúi xuống nhặt lấy trang phục mà mặc vào. Lạ thay, trong phòng hắn không hề có sự xuất hiện của quần áo anh, rõ ràng trước đó họ đã ném xuống đây cơ mà. Mitsuya thở dài, đành đi về phía chiếc tủ lớn kia mà mượn tạm đồ của hắn. Như một thói quen, anh lại lấy một chiếc áo sơ mi của Hakkai rồi mặc lên, vì sự chênh lệch rất lớn cả về chiều ngang và chiều rộng nên anh cũng chẳng mặc vừa bất kỳ cái quần nào của hắn cả.

Nhẹ kéo tay nắm cửa, anh nhìn ra bên ngoài, xung quang đều là một màu đen tối thui, không có ai qua lại cả. Mitsuya có chút sợ hãi, nhưng đôi mắt anh lại dừng lại ở căn phòng thứ hai đang sáng đèn. Ánh sáng mập mờ của đèn vàng đã thu hút một con người tò mò, anh rón rén bước tới đó. Đưa mắt nhìn qua khe cửa vẫn còn hé mở.

Là Hakkai Shiba, hắn ta đang làm gì thế ? Học...? Cậu út nà Shiba đang cặm cụi, loay hoay viết một cái gì đó. Trên bàn học của hắn, tứ phía đều là những tập sách vở xếp chồng chất lên nhau, đủ các loại sách, từ sách giáo khoa, sách tham khảo,... Trông rất bừa bộn.

Hắn chăm chú vào tập đống sách vở đến mức còn chẳng để ý xem có một cặp mắt đang trìu mến nhìn mình. Mitsuya có lẽ đang rất hài lòng với những gì hắn đang làm. Anh cũng không ngờ tới hắn lại siêng năng đến vậy. Hướng tầm mắt nhìn về bóng lưng của người đang miệt mài đèn sách, chăm chỉ đọc từng chữ, lật từng trang.

Takashi để ý tờ khóa biểu dày đặc được dán trên tường của hắn và cả lịch thi cử đều đã được hắn định rõ mồn một, xung quanh là hàng loạt các tờ giấy nhớ ghi đủ các loại công thức che phủ kín cả một mảng lớn của bức tường.

- Chăm học thế này có phải tốt hơn không ?

Anh nhìn hắn, khóe môi cong lên, một nụ cười hiền hòa tựa thiên thần. Mitsuya thầm cảm thán, ngợi khen sự chăm chỉ của học trò. Sau đó, anh quay trở lại phòng ngủ, trên đường đi do quá tối, chân tay lóng ngóng nên đã va phải một cái bình khiến nó rơi xuống rồi vỡ vụn và phát ra âm thanh rất lớn.

- Vỡ mất rồi....

Mitsuya cúi xuống, anh nhặt các mảnh thủy tinh lên nhưng lại bất cẩn khiến cho một mảnh vỡ cứa vào tay. Vết thương trên tay, anh lặng nhìn những giọt máu đỏ đang từ từ trào ra, nhỏ từng giọt uống sàn. Nó đau, nhưng anh không hét lên hay kêu la gì, chỉ lặng thinh vậy thôi.

Mặc kệ vết cắt ấy, không quan tâm đến nó rồi tự khắc sẽ lành lại, đó là quy luật tự nhiên rồi. Mitsuya khom lưng định đứng dậy thì lại va phải một thứ gì đó rất lớn. Hình như là con người ? Có lẽ là anh đã bị phát hiện rồi. Vội vã quay ra sau, anh lúng túng nắm chặt lấy tà áo sơ mi của hắn, miệng lắp bắp nói lời xin lỗi. Hai mắt anh nhắm nghiền lại, không dám mở ra, anh biết bản thân đã phạm phải lỗi gì mà. Sang nhà người ta để dạy học mà chưa thấy dạy dỗ được gì thì lại lăn ra ngủ ngon lành đến giờ mới dậy, đã vậy còn làm đổ vỡ đồ nhà người ta nữa chứ. Mà nhìn chiếc bình đẹp thế kia, chắc chắn là đồ quý rồi, chắc anh làm cả đời cũng chẳng đủ tiền trả mất.

- Tôi.. Tôi... Tôi xin lỗi... Xin lỗi...

- Chảy máu rồi này...

Vẫn là giọng nói quen thuộc đó, âm thanh vừa mới lọt tai thôi nhưng não bộ đã cho anh biết chính xác người trước mặt mình là ai. Hakkai Shiba. Hắn nhíu mày nắm lấy bàn tay đang chảy máu của anh. Khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận va lo lắng, có lẽ giận vì bị làm phiền, còn lo thì phần ai ?

- Ơ... Xin lỗi....

- Đừng nói xin lỗi nữa... Thầy bị thương rồi... Đi vào đây.... Em băng bó cho...

Cậu ấm đã biết cách chăm lo cho người khác rồi. Dáng vẻ của hắn cứ sốt sắng lên, bàn tay lớn ấy nắm chặt lấy cổ tay anh định kéo đi thì hắn chợt nhận ra dưới sàn toàn là mảnh thủy tinh đã vỡ vụn. Hakkai lại nhìn xuống dưới chân anh, "không mang dép đi trong nhà?".

- Chết tiệt... Cái thầy chết tiệt này... Thầy đang làm cái quái gì vậy hả ?.... Aizzz Chết tiệt !

- Em nói gì vậy ?

Không nhiều lời, hắn liền nhấc bổng anh lên rồi sải bước về căn phòng ngủ của mình.

Đặt anh ngồi xuống giường, hắn lục lọi khắp các ngăn tủ để tìm kiếm lấy những món đồ sơ cứu vết thương. Thật may, trước đây ngày nào cũng đi đánh nhau đến mức chảy máu đầu nên mấy thứ đồ này lúc nào cũng được chuẩn bị sẵn sàng trong phòng.

Nhẹ nhàng nâng tay anh lên, hắn dùng bông tẩm một chút cồn rồi làm sạch nó. Vừa làm hắn vừa để ý biểu cảm trên khuôn mặt anh. Đây là lần đầu tiên hắn sơ cứu cho người khác nên không biết đối phương có bị hắn làm cho đau đớn gì không.

- Thầy có cảm thấy đau không ?

- Có một chút... Nhưng không sao đâu.. Là lỗi của thầy mà...

Nghe đến đây, hắn lại nhăn mặt lại, rướn người lên đặt lên môi anh một nụ hôn thoáng qua, nhẹ nhàng và ôn nhu, nó như muốn nói thay cho lời của Hakkai "Không phải lỗi của thầy!". Mitsuya liền đỏ mặt, anh vội quay mặt đi nơi khác, ngượng ngùng không dám đối diện với hắn. Sau đó, Hakkai nhanh nhẹn băng bó vết thương cho anh. Hắn tỉ mỉ và rất chăm chú trong từng hành động, từng bước một, đã vậy còn luôn quan tâm, chú ý đến phản ứng của "bệnh nhân". Không ngờ một tên trùm trường như hắn lại cũng có lúc ôn nhu thế này.

Xong việc, Hakkai đứng dậy rồi ngả người xuống ôm lấy anh, khiến cho Mitsuya mất thăng bằng mà ngã nhào xuống. Cả hai nằm đè lên nhau, hắn dụi dụi đôi mắt thâm quầng của mình, nom có vẻ rất buồn ngủ. Anh thoát ra khỏi vòng tay của hắn, Hakkai có chút hụt hẫng nhưng hắn lại không ngồi dậy bắt anh lại như trước nữa mà lại nằm bẹp ở đó. Takashi cũng ngầm hiểu rằng học trò của mình đã rất mệt rồi, anh không định chọc phá hắn, chỉ dịu dàng đắp chăn lên cho hắn, chỉnh lại gối rồi ga giường để hắn nằm cho thoải mái.

- Thầy đi đâu vậy ?... Đừng đi mà...

- Không có đi... Thầy ngủ với em mà....

Nói rồi anh nằm xuống, chui rúc đầu vào trong vòng tay của hắn, nằm gọn trong lòng mà hưởng thụ hơi ấm của tên khốn mang lại. Hakkai không cần nói cũng đủ biết hắn rất hài lòng, khuôn mặt thậm chí còn chẳng giấu nổi vẻ thích thú, khéo miệng đôi lúc lại cong lên, phát ra âm thanh khúc khích. Hai người ôm chặt lấy nhau như một đôi vợ chồng mới cưới, tình cảm mặn nồng và chìm vào giấc mộng tuyệt đẹp.

________________
To be continue
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro