Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : R18, Học đường, Ngọt.

❥Couple : Hakkai Shiba x Mitsuya Takashi.

❌Don't use or repost my fic❌
________________________

Người ta thường nói việc chào buổi sáng người thương bằng một nụ hôn là điều ngọt ngào nhất. Hắn mở cửa, tiến tới bên chiếc giường lớn đang có một con người nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ ngon lành. Hakkai hạ mình quỳ gối xuống chiếc thảm được đặt cạnh giường, tựa như một chàng hoàng tử đang chuẩn bị hôn lấy đôi môi của công chúa. Cậu ấm ôn nhu chạm đôi môi của mình lên trán của đối phương, một nụ hôn nhẹ nhàng vào sớm mai, lãng mạn và tràn ngập tình yêu đôi lứa.

- Taka - sensei ~ Đến giờ rồi... Dậy thôi nào ~

- Ưm... Còn sớm mà... Muốn ngủ nữa cơ...

Nhìn thấy người nằm dưới có chút động tĩnh, tưởng chừng như sẽ thức dậy, nhưng không phải, người ấy bĩu môi, khẽ vươn người mấy cái rồi lại vùi mình vào trong chăn ấm mà chìm vào những giấc chiêm bao. Hakkai cũng bất lực, hắn chỉ biết mỉm cười trước dáng vẻ bừa bộn, luộm thuộm nhưng lại rất đáng yêu hiếm có này, nói đúng hơn là chưa từng thấy bao giờ cả.

Tưởng rằng vị thầy giáo đáng kính này, lúc nào cũng xuất hiện với bộ dạng ăn mặc rất chỉnh chu, lịch lãm, luôn ngăn nắp, chu đáo và không bao giờ để xảy ra sai sót. Bây giờ thì ngược lại mới đúng, xem này, chẳng khác nào một con mèo lười biếng cả, mái tóc bù xù, quần áo xộc xệch, thậm chí là còn không thèm mặc quần nữa.

Cậu út vốn được nuông chiều đến hư hỏng, nay lại hạ cái tự cao tự đại của bản thân xuống mà chăm sóc cho người thương. Hắn bế anh lên, đưa vào nhà tắm rồi cẩn thận vệ sinh cá nhân, song chỉnh chu lại quần áo cho anh. Sau đó lại thuận tay bế người ta xuống dưới phòng ăn, và bên cạnh là phòng khách - nơi có sự xuất hiện của hai vị phụ huynh ở đó.

Vừa thấy thằng em trai mất công chăm bẵm bao lâu nay đang bế người khác trên tay khiến Yuzuha xém chút nữa làm rơi ly Coffee đang uống còn trên tay. Còn Taiju thì lại rất kinh ngạc, không ngờ tên nhóc này lại mang người ta về tận nhà thế này.

- Anh hai.... Thì ra "em dâu tương lai" mà anh bảo... Là đây à..? - Yuzu khẽ khều vào tay của gã mà thì thầm.

- À... Ừ... Thì đúng thế... Nhưng mà tao không tin được là thằng ranh con này lại còn gạ cả con nhà lành ngủ qua đêm thế này....

Mặc kệ hai con mắt tò mò đang chĩa thẳng về phía mình, Hakkai vẫn thản nhiên đưa anh ngồi vào bàn ăn của gia đình. Vừa được đặt xuống ghế, anh liền ngửi thấy mùi hương thơm ngào ngạt của đồ ăn thì nhanh chóng tỉnh dậy. Trên bàn toàn là những món đồ ăn sang trọng, đúng là giới thượng lưu có khác, đến đồ ăn sáng cũng khác xa với dân thường như Mitsuya. Nhìn là biết chắc chắn không phải do tên phá hoại này làm rồi, trông chu đáo với ngon lành thế này cơ mà.

- Taka - senei ~ Thầy ăn đi chứ ~ Ngồi đó nhìn làm gì ?... Hay là thầy định chờ em đút cho mới chịu ăn à ... ?

- .... Không thèm... Thầy có tay ! Tự ăn được ~

*Phụt*...

Một vài âm thanh chẳng mấy có duyên phát ra từ hai con người đang ngồi trên ghế sofa. Yuzuha ngồi vắt chép chân trên ghế, miệng không ngừng cười, đôi mắt như muốn nói "Này thì cơm tró à em?". Còn Taiju cũng không khác là bao, gã cố che miệng để tránh việc cười toác mồm ra, như thế cũng hơi vô duyên, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ "Để anh biếu mày cân dừa nhé em?".

Vừa bị chọc ghẹo, lại còn bị phá vỡ bầu không khí lãng mãn của cả hai, cậu út nhà Shiba bày ra vẻ mặt như sắp ăn tươi nuốt sống hai người nào đó đến nơi rồi vậy. Tuy nhiên, muốn giận cũng chẳng giận lâu được, vì ánh mắt của hắn đã va phải khuôn mặt đang ngượng ngùng vì cảm giác tội lỗi khi đi ăn trực nhà người ta, lại còn đáng yêu gấp bội lần khi hắn để ý đôi mắt anh cứ lén nhìn hắn xong bị bắt gặp thì lại đánh sang hướng khác. "Muốn Hakkai hạ hỏa thì cũng đơn giản thôi, cứ gọi Mitsuya đến là được !"

- Ăn đi chứ... Đừng ngồi không như vậy mà...

- Thầy ngại à...?

- Không... Không... Làm gì có chứ...!

- Thế thì mau đút cho em đi chứ ~

Hắn bắt đầu giở trò nhõng nhẽo với anh. Vẫn là cái kiểu giống y chang một con cún Shiba ấy.

- Sao chứ..?... Tự đi mà ăn đi !.. Em có tay cơ mà ! Tại sao thầy lại phải đút cho em ?

- Không ~ Không chịu đâu ~ Tay em bế thầy nên mỏi nhừ hết cả rồi đây này... Với lại... Vợ đút cơm cho chồng thì đâu có gì là sai đâu chứ ~ Đúng không ?

- Gì... Vợ chồng gì chứ....!

Takashi lại đỏ mặt xấu hổ, da mặt anh đâu tài nào mà dày như của hắn mà thuận miệng nói ra mấy câu nói đấy. Thấy anh vẫn không có dấu hiệu theo ý mình, khuôn mặt hắn bày ra vẻ vừa buồn bã, vừa tủi thân lại còn rắc thêm chút đáng thương vào nữa, đúng là hoàn hảo. "Nhìn ngứa cả mắt" là suy nghĩ của hai người nào đó nói chứ không phải Mitsuya. Anh rất dễ mềm lòng, và đúng như dự đoán, vẫn chịu đút cho người kia.

- Hihi ~ Quả nhiên là Taka - sensei ~~

- Ăn nhanh đi nào....

Vậy là mới sớm mai ra đã bị thồn một đống cẩu lương vào mồm khiến cho hai vị độc thân vui tính kia điên máu lên. Mất công nuôi nấng nó từ bé mà lớn lên chưa làm ăn được gì cho anh chị mà đã lại nhét hết đám cơm tró kia, đáng lẽ ra không nên nuôi thằng này, cứ vứt đại nó ra thùng rác cho xong, đỡ tốn công tốn sức lại còn khỏe cả người nữa.

- Thầy ơi ~ Hôm nay là chủ nhật đấy ~ Thầy đi chơi với em đi ~~

- Hả... Nhưng mà thầy còn phải soạn giáo án cho ngày mai nữa!

- Đi mà ~ Đi một chút thôi ~ Taka - sensei !

Giọng điệu run rẩy như sắp khóc, đúng là nên cho hắn làm diễn viên Hollywood mà. Mitsuya lại bị siêu lòng mất rồi, anh đành gật đầu chịu thua hắn thôi, còn sấp bài kiểm tra và giáo án này... Thôi thì để tối làm cũng được.

.
.
.
.
.
.

- Taka - sensei ~~ Chúng ta sẽ đi đâu đây nhỉ ?

- Hừm... Đi thư viện không ?

- Hả ?.... Không !! Ở đó chán lắm ~ Không đi đâu ~ Em muốn đi xem phim rồi đi công viên chơi cơ ~

- Haizz... Thì cứ đi thôi... Mà rõ ràng là em đã lên lịch trình hết rồi mà còn bày đặt hỏi thầy làm gì chứ ?

- Em hỏi cho có lệ thôi chứ em chẳng quan tâm đâu ~ Hihi ~

- Tên khốn này...

Thế là chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên con đường quen thuộc. Nó đang dần tiến vào khu trung tâm thành phố tấp nập, bỏ lại vùng ngoại ô vắng vẻ kia ở đằng sau. Nơi đây lúc nào cũng ồn ào và đông đục như vậy, trên đường toàn là xe với xe, chật kín đến mức không khéo có thể sẽ bị tắc đường mất. Cuối cùng phải mất hơn nửa tiếng lạc trôi ở ngoài đường, chiếc xe của cả hai mới đến được điểm dừng đầu tiên của nó.

________________
To be continue
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro