Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : R18, Học đường, Ngọt.

❥Couple : Hakkai Shiba x Mitsuya Takashi.

❌Don't use or repost my fic❌
________________________

Cuối cùng phải mất hơn nửa tiếng lạc trôi ở ngoài đường, chiếc xe của cả hai mới đến được điểm dừng đầu tiên của nó. Hắn bước xuống xe và như thường lệ đều nhanh chóng chạy sang phía bên kia để mở cửa xe cho anh. Đột nhiên Hakkai cúi người xuống một cách trang trọng, hắn đưa tay nâng lấy bàn tay anh lên, đặt lên mu bàn tay của Mitsuya một nụ hôn nhẹ.

- Thưa công chúa... Mời nàng đi lối này ạ....

- Cái thằng nhóc này... Đừng có mà ghẹo thầy nữa...

Giọng anh nhỏ nhỏ như tiếng gió thoảng qua tai, ấy vậy mà lại lọt vào tai hắn chẳng sót lấy một chữ. Hakkai cười tủm tỉm, hắn liếc mắt nhìn lên khuôn mặt anh thì thấy hai má đã ửng hồng từ bao giờ, đã vậy còn hơi phồng ra nữa chứ. "Đáng yêu chết mất thôi!". Trong vô thức, hắn liền đưa tay lên nhéo lấy một bên, hai mắt cứ hướng ánh nhìn về phía anh mà đắm đuối.

- Hakkai Shiba...?... Sao vậy..?...

- Taka - sensei... Em hỏi thầy nhé ?

- Hả.... À ừ... Em nói đi...?

Đột nhiên, vẻ mặt cậu út nhà Shiba trở nên nghiêm trọng, hai chân mày chau lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn anh. Mitsuya bỗng cũng cảm thấy bất an, trong lòng anh cứ bồn chồn hết lên vì hắn, lo lắng nhưng lại rất nôn nóng muốn nghe những gì cậu học trò này sắp nói ra.

- Thầy.... Có thật sự thầy là người Trái Đất không vậy ạ ?

- Hả ...? Em đang nói gì vậy ? Ý em là sao chứ ??

- Aizz... Tại sao trên thế giới lại có thể xuất hiện một cực phẩm như thế này cơ chứ !!?... Quá tuyệt vời !! Quá hoàn hảo đi mà ~ Đã vậy lại còn dành riêng cho em nữa chứ !!!

Hai tay hắn chắp trước ngực, làm ra bộ mặt thỏa mãn, đôi mắt long lanh cùng hai hàng lệ chảy xuống thể hiện sự hài lòng với "món quà của chúa Trời ban tặng" - hắn cho là thế. Hắn gật gù tấm tắc khen ngợi trước sự bàng hoàng của anh, Mitsuya thật sự vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả, những gì quan trọng mà tên này muốn nói lại là ba cái trò vớ vẩn này hả ?

Trong thoáng chốc, anh liền đá một cái thật mạnh vào chân hắn rồi bỏ đi về phía cổng rạp chiếu phim. Mặc kệ cho tên nào đó đang cười như được mùa, hớt hải chạy theo xin lỗi ở đằng sau.

- Thôi mà... Thôi ~ Đừng giận em nữa mà ~

- Đi ra chỗ khác chơi đi...

- Đừng như thế mà ~~ Taka - sensei ~ Lần sau em thề... Em hứa.. Em đảm bảo sẽ không trêu thầy nữa ~ Nha ?

-..... Tạm tha cho em đấy...

Vừa nghe thấy thế, hắn liền mừng quýnh lên, chẳng khác nào một chú chó Shiba đang vẫy đuôi mừng rỡ sau bao ngày không gặp chủ vậy. Nãy giờ mải mê trêu chọc nhau, hắn không để ý rằng phim đã sắp đến giờ chiếu rồi. Hakkai liền dặn dò anh đứng đó chờ hắn, còn bản thân thì chạy đi mua một chút đồ ăn nhẹ cho anh.

- Thầy đứng đó chờ em ! Đừng có đi đâu hết nhé !! Em đi một chút rồi sẽ quay lại ngay thôi ~

- Gì chứ... Thằng nhóc đó coi mình là trẻ con sao ?... Lớn hơn mấy tuổi lận đấy...

Dù rõ bất mãn nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đứng đó chờ người kia. Rạp chiếu nằm giữa trung tâm thương mại, quy mô rộng lớn kinh khủng, phải lùi ra thật xa mới có thể nhìn bao gọn nó trong tầm mắt. Xung quanh rạp là những tấm poster lớn quảng bá cho những bộ phim sắp ra mắt từ kinh dị đến tình cảm rồi cả phim hoạt hình cũng đều xuất hiện. Nơi này luôn có một mùi hương ngào ngạt, lôi cuốn con người ta, nó phát ra từ những quầy bán đồ ăn trước rạp. Hương thơm của bơ và bắp rang thật là một sự kết hợp ngọt ngào. Đâu có còn thoang thoảng mùi của các loại đồ ăn nhanh nữa. Dẫu anh chẳng phải là một người phàm ăn, nhưng đây là mùi hương đặc trưng của các rạp chiếu phim mà đúng không ?

Hắn chưa đi được bao lâu thì đã có một nhóm nữ sinh xuất hiện. Quả nhiên, do nhan sắc trời phú cho nên nãy giờ Mitsuya luôn bị mọi người dồn ánh nhìn vào, cứ như anh là sinh vật ngoài hành tinh vậy? Họ vây quanh anh. Các bạn nữ trẻ liên tục thay nhau bắt chuyện với anh, hơn nữa là còn có một bạn mạnh dạn đứng ra xin số của anh nữa.

- Anh ơi!! Anh đã có người yêu chưa đấy ạ ?

- Anh ơi !! Ngày mai anh rảnh không ạ ?? Đi chơi với tụi em nha ? Bọn em biết chỗ này hay lắm đấy ạ !!

- Anh có dùng twitter không ạ? Cho em xin với ~

- Cho em xin số của anh với ạ... Để hôm nào rảnh thì tụi mình đi chơi ~

Hàng trăm câu hỏi được đặt ra khiến não anh quay như chong chóng, không thể nào đáp lại hết được. Một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, điển trai, mái tóc màu tím than cắt kiểu Mullet thời thượng, điểm cộng là gu ăn mặt của anh lại rất được các chị em ưa chuộng nữa. Nên cũng chẳng lạ gì khi mà anh luôn thu hút sự chú ý của mọi người, bất kể là nam hay nữ thì đều muốn "bám lấy" anh.

- Anh ơi... Anh đi một mình ạ ?

- À... Tôi đi với bạn... Tôi đang chờ cậu ấy...

- Thế thì thay vì đi với bạn... Sao anh lại không đi với tụi em ạ ? Ở đây chán lắm ~ Tụi em biết chỗ này thú vị hơn nhiều cơ ~ Hay là-----

-.... Mấy người đang làm gì vậy ?

Hakkai từ đâu xuất hiện, trên tay là những món đồ ăn vặt dành cho cả hai, nhưng sắc mặt hắn lại chẳng tốt đẹp chút nào, nó tối sầm lại, xung quanh tỏa ra sát khí trông rất đáng sợ. Hắn hướng ánh nhìn sắc lạnh về phía một cô gái trông cũng khá xinh đẹp đang ôm lấy một bên cánh tay của anh.

- H... Hakkai...?

- Tôi hỏi các người đang làm gì vợ tôi vậy ...?

- ... Hả...? Vợ...??

Ban nãy có lẽ anh đã chưa kịp trả lời hết những câu hỏi của họ nên bây giờ, các cô gái đã nhận được một câu trả lời hết sức rợn người và ngắn gọn chỉ với một cái liếc mắt của hắn "Anh ta là của tôi!". Không nói thêm gì nữa, hắn liền nắm lấy tay anh kéo ra khỏi nơi ồn ào, ngột ngạt đó.

Cậu ấm lôi anh vào một góc tường tối, tránh xa với nhóm nữ sinh kia. Chẳng ai nói một lời nào, không khí im lặng, lạnh lùng khiến anh có chút khó chịu, nhưng vẫn sợ hãi nhiều hơn.

- Hakkai... Em sao vậy ?.... Có chuyện gì sao ?...

-.... Nói đi... Nói cho em biết... Cô ta đã chạm vào đâu của anh rồi...?

Không còn là giọng nói ấm áp như khi nãy, hắn gằn giọng nói. Để ý kĩ sẽ thấy trong đôi mắt của đối phương có xuất hiện những tia máu đỏ trông rất đáng sợ. Mitsuya run rẩy, anh biết bản thân chưa làm gì sai, nhưng thật lòng mà nói, nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này, ai mà không sợ cho được chứ.

- Không có... Cô gái đó chưa làm gì thầy hết mà....

-.....

Nhận thấy câu trả lời im lặng của người kia, dù nó vô hại, nhưng lúc nào cũng khiến cho người ta dè chừng. Hakkai vẫn chẳng chịu nói gì, hắn ép chặt anh vào bức tường trắng lạnh lẽo. Cúi người xuống và chiếm lấy đôi môi hồng hào của anh. Nó sớm đã chẳng còn là một nụ hôn nhẹ nhàng pha chút ngọt ngào của buổi sáng nữa. Lần này thật sự rất đáng sợ, một nụ hôn cuồng nhiệt và mang tính chiếm hữu cao, hắn cứ cuồng bạo mà cắn mút lấy môi mềm kia, đưa chiếc lưỡi ấm nóng, tức giận luồn lách vào bên trong khoang miệng mà càn quét. Mitsuya biết sức mình không lại được hắn, cũng chỉ biết bất lực nắm chặt lấy lưng áo của hắn mà chịu trận.

Dịch vị không nuốt hết chảy xuống cằm. Nhận thấy đối phương đã dần hết dưỡng khí, hai hàng mi ướt nhòe nước mắt, Hakkai mới chịu tha và rời khỏi đôi môi đó. Vừa được thả ra, anh mệt mỏi mà ngã vào người hắn mà thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng do thiểu Oxi, Mitsuya ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Thầy... Thầy nói thật mà...Ha.. Thật sự là chưa có làm gì hết đâu... Ưm ?!

Anh để ý đôi mắt hắn nheo lại. Vẫn là khoảng không im lặng ấy, Hakkai không nói gì cả, chỉ thấy bàn tay to lớn của hắn dùng lực kéo phần áo trên cổ của anh xuống. Hắn tức giận mà cắn mạnh đến mức bật máu, sau đó liền liếm láp rồi để lại trên làn da trắng ngần đó những dấu hôn nhằm đánh dấu chủ quyền, và một vết cắn lớn ở đó.

- Á... Đau... Em làm cái gì vậy hả ?.. Như này sao mà che lại được ??

- Không cần che... Đây là đánh dấu chủ quyền... Từ giờ thầy là của em...

- Ơ cái thằng này...?

Xong xuôi, hắn nắm lấy tay anh kéo đến rạp chiếu phim, vừa hay còn 5 phút nữa phim mới chiếu. Mitsuya chạy theo sau chỉ biết vừa ngượng ngùng vừa luống cuống che đi những vết hôn đỏ tím ái muội trên cổ.

Mới khi nãy còn giận dữ thế mà giờ lại bày ra bộ mặt vui vẻ, hớn hở hết như một đứa trẻ vô tội. Hakkai hí hửng chạy vào rạp, chiếm lấy vị trí phù hợp rồi ngồi đó chờ anh. "Tên này đúng là hai mặt mà!". Anh hậm hực ngồi vào chiếc ghế bên cạnh hắn.

Cũng đã tới lúc phim chiếu, lần này hắn chọn là phim tình cảm ? Nhìn bề ngoài rõ là một tên nhóc nghịch ngợm, hư hỏng vậy mà lại chọn tựa phim sến súa như này.

.
.
.
.
.

"- Where to, miss?"
"- To the stars."

Cặp đôi nam nữ chính trong phim đang dần tiến vào đêm "mặn nồng" của tình yêu đôi lứa. Mitsuya cũng cảm thấy điều đó, nhìn những hành động có đôi phần nóng bỏng của họ khiến anh đỏ mặt. Takashi bối rối quay sang nhìn Hakkai thì thấy hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ là do anh hơi nhạy cảm quá rồi. Anh lấy tay che đi đôi mắt của mình, tránh cho nó tiếp nhận hình ảnh "người lớn" kia.

- Thầy sao vậy....?

________________
To be continue
________________

《Xin lỗi mọi người vì đã gần một tuần rồi tui mới ra chap mới. Dạo này tui sắp thi rồi nên hơi bận rộn một chút và tình trạng sức khỏe của tui cũng không ổn lắm nên thành ra công việc ra chap mới liên tục bị trì hoãn ಥ_ಥ Tui sẽ cố gắng khắc phục để trở lại sớm nhất có thể ạ (。•́︿•̀。) cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui ( ◜‿◝ )♡ tui thành thật xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ đợi như vậy (╥_╥)》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro