Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : R18, Học đường, Ngọt.

❥Couple : Hakkai Shiba x Mitsuya Takashi.

❌Don't use or repost my fic❌
________________________

- Thầy sao vậy ?...

Một giọng nói trầm ấm rất đỗi quen thuộc đang thì thầm vào tai anh. Hắn nhìn anh cười ranh ma, những ngón tay thô ráp, thon dài mò mẫm, đùa nghịch với bàn tay của anh. Chân hắn cứ không ngừng cạ mũi giày vào cổ chân Mitsuya, rồi nó mon men tiến lên từ từ dọc theo cẳng chân, sau đó lại thả lỏng mà đung đưa, chà lên ống quần tây của anh.

- Tên nhóc này... Em làm cáu gì vậy hả ?

- Shh... ~

Anh tức giận, muốn hét thật lớn vào mặt hắn nhưng chợt nhận ra đây là rạp chiếu phim và tất cả mọi người đều đang rất tập trung thưởng thức bộ phim ấy nên anh đành nén cơn giận xuống mà thì thầm to nhỏ với hắn. Trái lại với anh, Hakkai tỏ ra vô cùng thích thú, hắn vô tư đặt ngón trỏ lên trước miệng ra hiệu bảo anh im lặng, kèm theo đó lại là nụ cười đểu cáng đó.

- Im lặng nào... Mọi người đều đang rất tập trung xem phim đấy ~ Thầy đừng làm phiền người ta thế chứ ?

- Tại ai chứ hả...?

Nghe hắn nói cũng hợp lý (?), Mitsuya đành im lặng, anh cắn răng chịu đựng những trò đùa không mấy tốt đẹp của tên khốn này, cố chịu đựng cho đến khi hết phim.

.
.
.
.
.

Màn chiếu lớn đã hiện lên dòng chữ "The End" báo hiệu bộ phim đã đi đến hồi kết, ai nấy đều đứng dậy và bước ra ngoài với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, có cô gái còn khóc nhiều đến mức làm nhòe hết cả lớp trang điểm. Còn anh và hắn thì lại chẳng rơi một giọt lệ nào cả, lý do rất đơn giản là cả hai làm gì có xem phim, đang mải chơi trò "cạ chân" rồi "chiến tranh lạnh" với nhau suốt cả tiếng đồng hồ kia kìa.

- Cái thằng nhóc này !! Em làm cái gì vậy hả ??

- Em đùa một chút thôi mà ~ Tại thấy thầy căng thẳng quá nên em chỉ giúp thầy thôi ~~

- Aizz Chết tiệt... Em làm thầy bỏ cả một bộ phim hay rồi đấy....

Vừa bước ra khỏi rạp, anh liền nổi cơn thịnh nộ mà đánh cho hắn mấy cái đau điếng.

- Không sao... Không sao đâu mà... Nếu lần sau thầy muốn đi nữa thì em sẽ dẫn thầy đi mà ~ Bất cứ khi nào cũng được ~

Hakkai lại buông lời nịnh nọt anh. Tuy nhiên, lần này Mitsuya đã nghị lực hơn trước nhiều rồi, trước ngàn lời ong bướm kia, anh im lặng và đi tới nhéo tai hắn thật mạnh rồi kéo đi.

- Không cần đâu... Nhớ về nhà học bài cho thầy là được !!!

- Đau !! Đau em mà thầy ơi !!! Em xin lỗi mà ~

Hakkai Shiba, được mọi người biết đến với một cậu thiếu gia kiêu căng, là con trai út của gia tộc nhà Shiba danh giá, được anh chị nuông chiều quá hóa hư hỏng, ngang ngược. Nhưng giờ đây, tất cả đều đã phải thay đổi ánh nhìn về hắn. Trước mắt họ, vẫn là cậu út nhà Shiba nhưng hắn ta không mang bộ dạng của một tên lãng tử ăn chơi sa đọa nữa, mà đang hạ thấp bản thân mà la hét vì bị một người con trai khác xách tai lôi đi.

- Có thật người kia là Hakkai Shiba tôi thường thấy trên Tivi không vậy ? Sao nhìn anh ta lạ lắm ?

Anh kéo hắn ra khỏi đó, tránh xa khỏi ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh và cat những tên phóng viên đang lén lút chụp từng bức hình của hắn để đi rêu rao khắp nơi.

Hai người cùng nhau đi dạo trong trung tâm thương mại. Không gian rộng lớn, xa hoa cùng những cửa hàng đồ trang sức, quần áo đắt đỏ đến từ những thương hiệu lớn đều xuất hiện đầy đủ ở đây. Quả nhiên là trung tâm của thành phố, lúc nào nơi này cũng được trang trí vô cùng sang trọng và lộng lẫy. Xung quanh đều là những cặp đôi đang nắm tay nhau vui vẻ đùa giỡn.

Hakkai nhìn anh, bàn tay to lớn của hắn hơi run, cứ định đưa ra rồi lại rụt lại. Hắn muốn nắm tay của thầy, nhưng vì chút liêm sỉ cuối cùng nên hắn ngượng ngùng không dám nói ra. Mitsuya để ý thấy cậu ấm đột nhiên im lặng, điều này rất lạ vì tên nhóc này thường ngày rất lắm chuyện, miệng lúc nào cũng luyên thuyên nói vớ vẩn được, đột nhiên giờ lại im bặt thế này ?

Anh lén nhìn lên khuôn mặt của hắn. Gò má ửng đỏ, ánh mắt thì đánh sang hướng khác, trên trán thì ướt đẫm mồ hôi, đã vậy còn bày ra biểu cảm rất đỗi căng thẳng nữa. Mitsuya khó hiểu nhìn hắn, rồi anh dừng điểm nhìn tại đúng nơi bàn tay đang run rẩy của hắn. Thấy vậy, anh liền bật cười thành tiếng, không ngờ sẽ có ngày tên mã tử được mệnh danh là không sợ trời, không sợ đất kia lại thế này.

Nhận ra người thầy đang cười mình, hắn giật mình quay lại, bối rối, miệng lắp bắp không nói nổi một từ.

- Không cần phải hốt hoảng thế đâu mà...

Dứt lời, anh nắm lấy bàn tay hắn, các ngón tay đan lại với nhau hệt như những cặp đôi đang yêu nhau ngoài kia rồi mỉm cười nhìn hắn. Trong phút chốc, con tym của vị thiếu gia đài các bỗng trở nên loạn nhịp, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Hakkai cố gắng giữ bình tĩnh, bên ngoài vẫn cố giữ lấy hình tượng nhưng sâu bên trong thì lại có một cậu út nhà Shiba đang gào thét, bấn loạn vì sung sướng.

.
.
.
.
.

- Taka - sensei.... Trước khi về nhà... Em sẽ đưa thầy đến nơi này... - Hắn vừa lái xe vừa nói.

- Nhưng bây giờ cũng đã muộn lắm rồi... Ngày mai còn ph---

Chưa để anh nói hết câu, hắn liền chen vào.

- Vâng.... Có vẻ như thầy cho là HỌC quan trọng hơn cả em chứ gì ? Bé Hakkai bé bỏng này đã đợi cả ngày để được gặp thầy đấy.... HỌC quan trọng hơn em rồi...

Hắn cố tình nhấn mạnh chữ "Học", vừa lái xe vừa trưng bộ mặt hờn dỗi. Hakkai bĩu môi, đôi chân mày nhăn lại. Không những vậy, Hakkai còn cố ý đạp thắng ga liên tục dù cho con đường hojddi rất vắng vẻ, và mỗi lần anh nhắc nhở hắn chạy xe cẩn thận thì lại bị quăng một câu nói ngắn ngủi vào mặt, kèm theo điệu bộ của một đứa trẻ đang hờn dỗi mẹ nó vì không chịu mua đồ chơi cho ?

- Hakkai... Em nên chạy xe cẩn thận...

-Em không thích đi cẩn thận đấy ! Thích bốc đầu đấy !! Làm sao ??

Giọng nói gắt gỏng, hắn cau có, tay cứ đấm thùm thụp vào vô lăng, mặc cho chiếc xe nhờ hắn mà di chuyển xiên xẹo, lấn chiếm làn đường. Mitsuya vẫn chẳng hiểu chuyện gì, anh quay sang hỏi han hắn.

- Em đang giận thầy à ?

- Không... Chẳng ai thèm giận... Em không phải trẻ con...

- Thật không ?

-......

Thấy hắn không nói gì, Mitsuya cũng chỉ biết thở dài, thật hết cách với tính cách trẻ con này của hắn, có lẽ là được anh chị nuông chiều quá nên đâm ra cái nết mới trở nên hư hỏng như vậy ? Mitsuya Takashi này, với trách nhiệm là thầy giáo của Hakkai Shiba, anh sẽ dạy dỗ lại hắn.

- Hakkai Shiba!! Bỏ ngay cái thói hư---

- Thầy lại quát em à ...?

Anh định lớn tiếng "dạy bảo" lại hắn nhưng ai mà ngờ được, chỉ với một ánh mắt long lanh tựa như chú cún Shiba đáng yêu kia lại làm cho anh siêu lòng đến vậy? Cổ họng như có thứ gì đó nghẹn cứng khiến anh không thể thốt nên lời, cuối cùng cũng đành dịu giọng xuống, anh đã thua rồi. Không thể cưỡng lại được sức hút của tên này.

- Không phải.... Khi nãy em nói là sẽ đi đâu vậy ?

- Em cũng chẳng biết là em sẽ định đi chỗ quái quỷ nào? Thầy có chịu đi với em đâu...

- Không có... Thầy sẽ đi cùng em mà...

Chỉ trong một vài giây ngắn kể từ khi câu trả lời của anh được thốt ra, bầu không khí đen tối trong sẽ bỗng chốc biến mất, mà thay vào đó là một không gian rất màu hồng, cảm giác cứ như có cầu vồng và mặt trời trong xe vậy. Gương mặt hắn đã trở lại với vẻ tươi tắn như trước, trên môi nở mộ nụ cười như phát ra hào quang. Chiếc xe cũng hết giật lắc như khi nãy, nó đã "mượt" trở lại rồi.

Rất nhanh, Hakkai đưa anh đến ngọn núi nhỏ phía sau của thành phố. Hắn hào hứng nắm lấy bàn tay của anh rồi kéo đi.

- Taka - sensei... Đây là nơi em muốn đến....

Cậu út dừng lại. "Đây là đỉnh của ngọn núi nhỏ đấy à ?". Trước mắt anh là toàn cảnh của thành phố Tokyo, nó lấp lánh ánh đèn đủ màu rực rỡ dưới trời đêm huyền ảo. Không khí trên đây rất trong lành, không vướng một chút bụi bặm nào từ những làn khói từ những chiếc xe cộ như ở dưới kia. Mitsuya cảm nhận được rõ âm thanh xào xạc của những cơn gió luồn qua các tán cây, làm cho lá vàng rụng xuống, rải rác đầy trên mặt đất.

Hắn nhìn anh, người con trai đang thư giãn tận hưởng luồng khí trong lành của thiên nhiên đem lại. Mái tóc than tím bồng bềnh ấy bay trong gió, đôi mi khẽ mở nhìn ngắm tuyệt cảnh của chốn đo thị hào nhoáng, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười xinh đẹp và dịu dàng. Như đã bao lần, Hakkai dường như lại chìm đắm trong vẻ đẹp của người con trai này. Bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ là sẽ phải lòng một thằng đàn ông nào.

- Taka - sensei.... Em hứa với thầy... Em nhất định sẽ đỗ vào ngôi trường danh giá nhất... Nhất định sẽ không phụ lòng thầy đâu....

________________
To be continue
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro