Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : R18, Học đường, Ngọt.

❥Couple : Hakkai Shiba x Mitsuya Takashi.

❌Don't use or repost my fic❌
________________________

- Taka - sensei.... Em hứa với thầy... Em nhất định sẽ đỗ vào ngôi trường danh giá nhất... Nhất định sẽ không phụ lòng thầy đâu....

Hắn dõng dạc nói, cuối cùng, lời muốn nói cũng đã nói ra hết, lần này chẳng còn ai phá lời hắn nữa rồi. Mitsuya có chút bất ngờ, anh quay sang nhìn hắn, thiếu niên đang nở một nụ cười tươi tắn trên môi, hai mắt hắn long lành nhìn xuống thành phố. Cứ nghĩ rằng việc dạy bảo được một học sinh cá biệt sẽ khó khăn biết nhường nào, ai mà ngờ được cậu ta lại nghe lời đến thế ?

- Cảm ơn em..! Nếu thế thì phải cố lên nhé !!

Khóe môi của anh cũng cong lên theo hắn. Chẳng biết tại sao nhưng bây giờ trong lòng cả hai đều cảm thấy thật rạo rực, như có cái gì đó đang sục sôi ở bên trong, con tym loạn nhịp, nó đập loạn xạ hết lên, như muốn phá vỡ lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Hai người im lặng nhìn nhau, bỗng nhiên hắn ôm chầm lấy anh, vòng tay to lớn ôm trọn lấy người con trai trước mặt. Miệng hắn mấp máy như muốn nói ra điều gì đó, thật sự trong tâm can rất muốn nói nhưng lại không đủ dũng khí để thốt ra.

Mitsuya bị hắn ôm chặt cứng thì đứng đơ cả người ra, song anh vẫn đưa tay ôm lấy hắn. Từ phía này, anh nghe và cảm nhận được rõ từng âm thanh, nhịp đập của người kia. Có vẻ như hắn đang rất lo lắng chăng ?

- Chúng ta về nhà nhé ?... Trời tối lắm rồi đấy...

-..... Vâng...

Hắn khẽ gật đầu đồng ý. Cả hai rời gọn núi trở lại với chốn đô thị xa hoa, phồn thịnh. Cuối cùng, hai người mới lấy lại được bầu không khí bình thường vốn có. Chiếc xe cứ lăn bánh trên đường lớn còn hai con người ngồi trong xe cứ rôm rả, hết câu chuyện này đến câu chuyện kia nối tiếp không dừng lại, đi cùng với đó là những tiếng cười đùa rất vui làm rộn cả chiếc xe.

Chẳng mấy chốc đã đến nhà anh, lần này hắn từ xa đã thấy thấp thoáng hai bóng hình của hai người con gái một lớn một nhỏ như đang chờ đợi một ai đó. Nhấn phanh dừng lại, Hakkai bước xuống xe, anh cũng đi theo. Đúng như hắn dự đoán, Mitsuya vừa bước xuống, hai cô gái kia đột nhiên lao tới ôm chầm lấy anh cứng nhắc. Điều khiến hắn như muốn nổi điên lên ở đây là anh không phản kháng mà cũng chủ động ôm chặt lấy họ.

- Chào mừng anh đã về nhà!!!

Cậu ấm chưa biết thực hư ra sao, nhưng trong lòng hắn như có ai đang đốt lửa ở bên trong, khó chịu vô cùng. Hắn chỉ đợi anh quay sang nói rõ với mình rằng hai người này rốt cuộc là ai nhưng đợi mãi vẫn chỉ thấy Mitsuya vui vẻ cười nói với bọn họ lại càng khiến hắn sôi máu hơn.

Cơn ghen đã che mờ hết lý trí, hắn đi tới nắm chặt lấy tay anh kéo vào lòng rồi ôm chặt lấy. Hai mắt hắn trợn tròn như muốn long cả tròng ra mà nhìn hai người con gái bé nhỏ, hắn gằn giọng hét lên.

- Cô là ai ?... Tại sao lại dám ôm Taka - sensei của tôi ?... Cô nghĩ cô là ai mà dám động vào Taka - sensei ?? Cô biết anh ấy là ai không ??? Để tôi nói cho mà nghe !! Nghe cho kỹ đi !! Anh ấy là vợ tôi !!!!!!!

Nói xong, hắn cau mày nhìn phản ứng của họ. Hai cô gái đứng ngơ người ra, đôi mắt to tròn long lanh liên tục chớp chớp như đang tiếp thu thêm kiến thức nào đó. Cả anh nữa, cũng rất bất ngờ trước hành động của hắn, Mitsuya cũng chỉ biết nhìn hắn rồi nhìn hai cô gái nhỏ. Sau một hồi anh cũng hiểu ra tình hình thì liền bật cười thật lớn.

- Hahaha... Hakkai... Em hiểu lầm rồi...

- Hả...?

Anh đi tới đặt tay lên vai hai cô gái nhỏ rồi nhìn hắn mà dõng dạc nói.

- Hakkai Shiba... Giới thiệu với em một chút.... Đây là Runa... Còn đây là Mana... Hai đứa nó là em gái của thầy !

Vừa nghe xong thì Shiba được một phen mắt chữ A mồm chữ O nhìn ba người họ. Bảo sao nhìn cứ thấy giống giống nhau, ai mà ngờ được họ là anh em. Thiếu gia út của gia tộc Shiba quyền quý tự nhiên muốn về quê ở ẩn như nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, có lẽ nơi thành phố sang trọng nay đã không còn chỗ chứa Hakkai Shiba này rồi.

- Nii-chan... Cái anh đẹp trai này dữ quá đi...

Mana bám chặt lấy cánh tay anh, con bé nhìn hắn dè chừng, vô cùng cảnh giác. Takashi xoa đầu cô em gái nhỏ, còn cô chị thì nãy giờ cứ đứng im lặng mà nhìn hắn. Người ta đã rõ vẻ quê mùa muốn độn thổ rồi mà còn cứ hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào người hắn.

- Anh... Anh nghĩ bọn em là vợ chồng à ?

Trúng tim đen rồi.

Thấy dáng vẻ lúng ta lúng túng, miệng mấp máy câu được câu không của hắn thì xem ra là đúng rồi.

- Nii-chan.... Đây là cậu học trò khốn nạn mà anh thường kể hay sao ? Sao anh hay kể là anh ta thông minh lắm cơ mà ? Nhưng sao giờ em nhìn mặt anh ta cứ ngu ngu----

- Nào... Runa! Không được nói như thế, cậu ấy rất dễ bị tổn thương đấy !

Cô chị mặc dù đã ghé vào tai anh thì thầm rồi nhưng hắn nghe thấy hết đấy. Tai của thiếu gia đây vẫn chưa bị điếc đâu mà. Đứng trước một miền quê hương rộng lớn, là một tên mã tử hắn đã chọn cách leo thẳng lên xe và chạy một mạch về nhà. Trên đường đi không ngừng đập đầu vào chiếc vô lăng đáng thương, miệng không ngừng chửi rủa bản thân ngu dốt.

- Đồ ngu !! Đồ ăn hại !!! Tại sao mày lại không nghe theo lý trí hả Hakkai Shiba ?!?!?!? - hắn vò đầu bứt tai.

- Chết tiệt !!! Cái con tym chết tiệt !!!! Mày đang làm cái quái gì vậy hả ?!? Aizzz... Chết tiệt !!!

Hắn vừa tức giận vừa quê muốn đào hố mà vùi mình xuống đấy. Cáu bẩn, điên tiết hắn liên tục nhấn phanh, đạp ga rồi lại bấm còi inh ỏi, nhiều đến mức hắn bị người dân địa phương gọi cảnh sát giao thông mời lên phường ngồi uống trà ăn bánh đợi hai bậc phụ huynh kia đến chuộc về.

- Chơi ngu cho cố làm gì thế em ? Mày làm tao đang ngủ phải bật nhảy hiphop để đến đây đón mày đấy !!

Taiju với gương mặt ngái ngủ, gã dù đang ngáp lên ngáp xuống nhưng vẫn không ngừng trách móc thằng em trai trời đánh. Yuzuha cũng mệt không kém, cả ngày còng lưng ra kiếm tiền nuôi cậu em ăn học, ấy thế mà đang giữa đêm hôm khuya khoắt bị nó kéo lên phường ngồi viết bản tường trình.

- Đau đầu quá... Cái thằng này nữa !! - Cô tức giận đánh vào đầu hắn thật mạnh. Mày không phá hoại là mày không chịu được hả em !?!

- Đau !! Ai muốn thế đâu ?! Tự nhiên... Tự nhiên xe nó bị thế chứ em có biết gì đâu ?!? - hắn ôm đầu, ra sức biện minh.

- Rồi!! Mày về đây chị bảo cho !!!

Yuzuha xách tai hắn lên lôi lên xe. Cả ba trở về căn biệt thự của mình.

________________
To be continue
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro