Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : R18, Học đường, Ngọt.

❥Couple : Hakkai Shiba x Mitsuya Takashi.

❌Don't use or repost my fic❌
________________________

Trước mắt, Hakkai hiện tại đang sốt sắng lên để lo cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Thời gian đã trở nên rất gấp rút nên hắn ta phải ngày đêm miệt mài đèn sách, đi học liên miên. Mặc cho bản thân đang trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng vì làm việc quá sức, cơ thể luôn mệt mỏi, nhưng cậu ấm vẫn đêm thức khuya học bài, phải học cho kì xong mới chịu lên giường đi ngủ, sáng thì dậy sớm, ăn tạm thứ gì đó rồi lại lật đật xách cặp đi học.

Thử hỏi, lý do khiến cho một tên học sinh cá biệt, chẳng bao giờ chịu nghe lời người khác như Hakkai Shiba đây lại phải cần cù bù thông minh, chăm chỉ học tập thế này ? Tất cả là vì lời hứa với người thương của hắn thôi. Cậu út nhà Shiba thật không muốn làm thầy giáo của mình thất vọng một chút nào, cũng chẳng muốn anh nghĩ hắn là tên thất hứa, một tên mồm miệng bị biết thốt ra những lời ong bướm kia đâu.

.
.
.
.
.

- Tiết học đến đây là kết thúc ! Cả lớp nhớ về nhà ôn bài và làm bài tập đầy đủ nhé !

Anh đứng dậy thông báo tiết học đã kết thúc, sắp xếp tài liệu rồi cất vào trong cặp. Các cô cậu học sinh như được giải thoát, bọn họ vui sướng nhanh chóng thu dọn rồi nháo nhào ra về khiến cho dãy hành lang bị kẹt cứng lại. Trong phòng học giờ chỉ còn lại hắn và anh. Hakkai vẫn còn đang cặm cụi chép bài trên bảng. Thấy vậy, Mitsuya liền tiến tới ngồi xuống trước mặt hắn.

- Shiba !... Dạo này học hành áp lực quá à ?

- Không ạ !... Không có... Bấy nhiêu đây thì làm gì có áp lực gì chứ !

Takashi nhíu mày, anh rất chú ý đến đôi mắt vô hồn cùng bọng mắt sưng vù và thâm đen lại của hắn, làn da xanh xao, đôi môi tái nhợt, cơ thể dần trở nên gầy gò hơn xưa rất nhiều.

- Em nói dối tệ thật đấy !... Vậy thì.. Hôm nay nghỉ nhé ?

- Ơ...? Tại sao vậy ạ ? Sắp thi rồi mà th----

- Em cần nghĩ ngơi một chút đấy Hakkai... Đừng ép bản thân quá mức !

Đối mặt với cậu học sinh như sắp tiền đình vì học của mình, trong lòng có chút xót xa. Mitsuya mỉm cười thật ôn nhu, bàn tay xinh đẹp ấy đưa lên xoa nhẹ mái tóc buộc vội, rối bời của hắn.

- Nhớ chăm sóc bản thân thật kỹ lưỡng đấy nhé ! Nếu em mà không khỏe, thầy sẽ không cho em đi thi đâu !! Nhớ đấy !

- Ơ.... Thầy...

- Yên nào ~

Anh đưa ngón trỏ lên đặt trước môi, ra hiệu cho hắn im lặng, rồi nhẹ nhàng rướn người lên, đặt một nụ hôn lên môi hắn. Lâu lắm rồi, hắn mới được cảm nhận bờ môi mềm mại của anh, đôi môi hồng hào ấy, nó khiến hắn nhớ nhung từng ngày. Hakkai trong phút chốc đứng hình, hai má theo phản xạ mà đỏ ửng hết lên. Nó quá đỗi ngọt ngào và dịu dàng rồi !

- Nhanh rồi nghỉ sớm đi nhé ~

- Vâng... Vâng ạ..

Nói rồi anh liền xách cặp rời đi. Lúc này, trong phòng chỉ còn một mình Hakkai với khuôn mặt đỏ như trái gấc và đầu óc rối bời. Hắn ta thở hắt một hơi rồi đưa tay lên xoa nhẹ nơi mà anh vừa đặt môi lên, rồi nhíu mày.

- Ha... Ai... Là ai dạy thầy cái hành động quyến rũ người khác thế này hả...?.. Taka - sensei... Muốn làm ghê...

Hắn nhìn xuống đũng quần. Có thứ gì đó đang nhô lên như một ngọn núi.

- Khó chịu thật... Thi xong em sẽ không để thầy yên đâu... Mèo con ~

Hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ xuống dưới sân trường rồi nhanh chóng bắt kịp và dõi theo bóng hình nhỏ nhắn của anh. Đôi mắt thâm quầng của hắn, gian tà và nham hiểm. Hắn ta liếm môi nhìn theo cho đến khi anh lên xe rời đi mới chịu dừng lại mà xách cặp đứng lên và ra về.

.
.
.
.
.

- Nii - chan ~ !

Vừa nghe thấy tiếng chiếc cửa đang mở *lạch cạch*, cô em gái bé nhỏ từ trong nhà lon ton chạy ra, như biết rõ người đang mở cửa là ai, nó tức tốc nhảy lên người anh rồi ôm thật chặt, hôn cùng khắp, cô bé hôn lên má, lên mắt rồi lên mũi.

- Nii - chan ~ Mừng anh về nhà !!

Người em gái thứ hai cũng ra đón anh, có vẻ như cô gái ấy vẫn còn đang rất bận bịu chuyện cơm nước. Ngày nào cũng vậy, mỗi lần anh trở về nhà, dù có mệt mõi vì giáo án bao nhiêu đi nữa, chỉ cần thấy hai cô em gái bé bỏng mà anh đã cất công nuôi dưỡng chúng từ bé thế này thì bao muộn phiền đều tan biến đi hết.

- Runa nấu xong hết rồi đó ~ Nii - chan đi tắm rửa đi chứ !!

- Anh biết rồi !! Biết rồi mà ~

Mitsuya cười trừ, anh bế trên tay cô em gái nhỏ.

- Hôm nay Mana tắm cùng Nii - chan nhé !

- Vâng !!!

Hai mắt nó sáng rực lên, dường như có thể thấy được cả một bầu trời đầy sao bên trong ấy. Anh bế bé con vào phòng tắm, một tay anh thử nước, tay còn lại bận rộn tắm gội cho em gái. Vốn là công việc thường ngày quá đỗi quen thuộc với Takashi nên rất nhanh chóng, cả hai anh em đã được ngâm mình trong chiếc bồn tắm nhỏ.

Làn nước ấm nóng, tỏa ra hơi nước nghi ngút bay khắp căn phòng nhỏ. Anh đặt con bé trên đùi, ngả lưng vào thành bồn rồi tận hưởng cảm giác thoải mái, thư gian này.

Cô em gái nhỏ nghịch ngợm với những con vịt đồ chơi màu vàng, trông nó có vẻ rất thích thú. Con bé rất ngây thơ, nó đáng yêu cô cùng. Bỗng nhiên, nó quay lại nhìn anh.

- Nii - chan... Mana hỏi anh cái này nha ?

- Hửm...? Hỏi đi !

- Cái anh đẹp trai hôm trước... Tên là gì nhỉ ?... Hakkai...? Là Hakkai Shiba đấy ạ !

- Ừ... Hakkai Shiba.. Cậu ta làm sao ?

- Anh đẹp trai đấy có phải là người yêu của Nii - chan không ạ ?

Tay con bé vẫn ôm khư khư con vịt vàng, hai má nó hơi phồng ra, hồng lên do nhiệt độ bên trong căn phòng, đôi mắt lộ rõ vẻ mong chờ câu hỏi từ anh. Mitsuya ngập ngừng, anh có chút ngại ngùng.

- À... Ừm... Thì...?

- Ơ....? Thế là đúng rồi ạ ? Thế là Nii - chan không thương Mana nữa ạ ? Sao Nii - chan nói là thương Mana nhất trên đời cơ mà ...?

Đột nhiên Mana bật khóc nức nở, cô bé siết chặt lấy chú vịt, nước mắt đầm đìa, giọng nói ngắt quãng, mặt cúi gằm xuống. Đến lúc này anh mới giật mình, vội vã ôm lấy con bé, đưa tay lên xoa nhẹ lưng nó.

- Không !... Làm gì có chứ ! Cậu ấy chỉ là học sinh thôi... Làm sao mà là người yêu được chứ ?

Anh hôn lên mắt rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt làm ướt nhẹp cả khuôn mặt nó. Takashi lúng túng giải thích.

- Cậu ấy chỉ là học sinh của anh thôi mà... Nii - chan không thương cậu ta bằng Mana đâu ~ Mana là nhất rồi mà ~~

Cô bé im lặng, mặt cúi xuống khiến anh lo lắng không thôi. Cuối cùng, em gái nhỏ cũng nín khóc, nó chồm lên ôm lấy cổ anh rồi nở một nụ cười thật tươi, nụ cười ngây thơ trong sáng không vướng một hạt bụi trần nào.

- Mana yêu nii - chan nhất luôn ♡

- Rồi rồi ~ Nhanh nào... Chúng ta còn phải ra ngoài nữa ~ Chị Runa đang đợi đấy ~

Anh bế trên tay cô công chúa nhỏ, mặc quần áo, sấy tóc rồi chải chuốt cho cô bé. Trong phòng bếp, Runa đã làm xong bữa tối từ lâu, cô đã soạn hết ra bàn ăn và chỉ còn chờ hai anh em nhà kia đi ra thôi.

Mana nhảy khỏi vòng tay Mitsuya, con bé chạy thật nhanh đến bàn ăn, khuôn mặt như tỏa ra tia nắng, hào hứng nhìn Runa.

- Em ăn được chưa ạ ??

- Xem kìa... Em đã đánh hơi thấy gì thế hả ?... Được rồi... Nii - chan ~ Chúng ta cùng ăn tối nào ~

Người chị khẽ đưa tay lên nhéo chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh của em gái, cô phì cười. Takashi trên tay là chiếc khăn đang lau lau mái tóc ướt của mình, cũng ngồi xuống góp vui cùng hai chị em.

Chả là hôm nay Runa nấu toàn những món Mana thích nên cô bé mới hào hứng như vậy. Nó tham lam gắp một miếng thịt lớn rồi bỏ vào miệng.

- Mana ăn từ từ thôi ! Không là sẽ bị nghẹn mất !

Nó to đến nỗi làm cho miệng con bé phồng lên hết cỡ. Còn Runa thì lo lắng lấy khăn giấy lau miệng cho em. Tưởng như cô gái ấy đã trở thành một người mẹ vậy, luôn ân cần, dịu dàng lại rất chu đáo việc nhà cửa, bếp núc, hơn nữa còn lo việc học hành đâu vào đó, thành tích học tập không phải dạng vừa đâu.

Lúc nào không khí trong gia đình nhỏ ấy cũng nhộn nhịp, chưa một lần cãi vã nào xảy ra, chưa từng có xung đột, không chiến tranh lạnh, chỉ có một màu xanh yên bình và màu hồng của tình yêu thương thôi. Quả thật là một mái ấm hạnh phúc, cứ như trong những câu chuyện cổ tích vậy.

- Hai đứa mau ăn đi nào !

.
.
.
.
.

Trở về căn phòng của mình, anh lại bắt tay vào việc soạn giáo án cho những bài giảng ngày mai và cả cho cậu học sinh Shiba kia nữa. Chiếc đèn học nhỏ được bật lên, ngồi trên chiếc ghế cũ, Mitsuya lại vùi mình vào đống tài liệu dày cộp ấy. Anh không dám bật đèn quá sáng vì sợ rằng hai cô em gái của mình sẽ vì thế mà thức giấc.

Đang làm việc chăm chỉ thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, là tin nhắn từ Hakkai Shiba.

- "Taka - chan ~"

- "Có chuyện gì sao ?"

- " Không có gì đâu ~ Chỉ là em nhớ thầy thôi ♡"

- "Thế thì mau học bài đi... Đừng làm mấy chuyện nhảm nhí nữa! "

Đánh xong dòng chữ rồi ấn gửi đi, anh tắt điện thoại rồi tiếp tục tập trung cao độ vào công việc. Thế nhưng tên khốn kia lại không muốn thế, lần này hắn gọi điện cho anh.

- Thằng nhóc này... Có thôi đi không hả ?

- Taka - chan ~~ Nhớ thầy quá đi ~~

- Im đi... Mau lấy sách vở ra học bài cho tôi... Đừng có chơi nữa... Em sắp thi---

- Haizz ~ Nhàm chán quá đi ~~ Em muốn sang nhà Taka - chan chơi cơ ~

Hắn giở giọng nói nhõng nhẽo, cứ luôn miệng lảm nhảm phía đầu dây bên kia. Mitsuya cũng muốn ngắt máy, nhưng không nỡ, dù sao anh cũng nhớ cậu học sinh ấy mà. Chỉ ngồi đó lắng nghe những câu chuyện xàm xí mà hắn cứ lải nhải miết thôi. Dù có hơi đau đầu một chút, nhưng ít ra, như thế anh sẽ không bị ngủ gật trong lúc làm việc.

- Này... Thay vì ngồi đó chơi bời... Sao em không lấy bài ra ôn hả ?.. Mai tôi sẽ kiểm tra em đấy...

- Không ~ Tí nữa em sẽ ôn bài đầy đủ mà ~ Giờ em phải đi tắm đã ~

- Sao cơ...??.. Đã khuya như này rồi mà em còn chưa chịu tắm sao ?

- Có gì đâu ~ Còn sớm mà !.. Taka - chan có muốn xem em tắm không nào ?

- Im ngay đi !!!! Tên biến thái này !!

Khuôn mặt anh đỏ ửng hết lên, ba phần giận dữ bảy phần ngại ngùng. Nói rồi anh liền tắt điện thoại đi, bối rối trấn an bản thân.

- Thôi nào... Bình tĩnh... Phải làm việc... Phải làm việc....

Vừa dứt lời, điện thoại của anh lại rung lên. Lần này là một tấm ảnh, của Hakkai Shiba. Hắn ta ranh ma chụp ảnh khỏa thân nhưng chỉ chụp đến ngang hông. Cơ bụng săn chắc, rõ nét đường nào ra đường nấy, đã vậy ngực còn rất nở nang nữa. Mitsuya phát điên lên mất thôi.

- Chết tiệt... Thằng nhóc khốn khiếp này...

Bất chợt, anh cảm thấy có cái gì đó sai sai, có một thứ gì đó ngứa ngứa, cứng nhắc kì quặc ? Takashi hốt hoảng nhìn xuống đũng quần.

- Không xong rồi....

________________
To be continue
________________

《Đáng ra, chap này sẽ là điểm kết thúc của câu chuyện, nhưng tui lại quá vã OTP...... Thôi điểm kết để sau đi... Húp pỏn OTP đã =))》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro