Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : ABO, R18, Ngọt.

❥Couple : Ken Ryuguji x Sano Manjirou.

❌Don't use or repost my fic❌
________________________

Mặt Trời đã bắt đầu tỏa ra những tia nắng dịu êm của một buổi sớm mai tại thành phố Tokyo. Ánh nắng yếu ớt len lỏi, chiếu vào căn phòng nhỏ. Có một thân hình nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy một cái chăn cũ mà say giấc ngủ. Cậu thiếu niên dưới ánh ban mai thật nên thơ, tựa thiên sứ giáng trần.

- Mikey !! Dậy thôi nào... Chúng ta còn phải đi cắm trại nữa...

Một người con trai với thân hình cao lớn, mái tóc mang sắc vàng rực rỡ như những bông hoa thược dược, nó được tết gọn lên, để lộ hình xăm con rồng đặc trưng và cũng là dấu hiệu để mọi người nhận biết, đây là phó tổng trưởng của bang Touman.

Anh khẽ lay người cậu dậy, một tay anh với lên tắt chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi đi. Nhưng nhìn đối phương không có dấu hiệu sẽ chịu nghe lời anh, Draken cũng không gọi nữa, anh biết rằng việc gọi cậu như vậy rất vô ích.

Khẽ khom lưng xuống, anh bế cậu lên đưa vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Mikey với thân phận là người yêu nhưng anh lại chăm sóc cho cậu không khác nào một báu vật quý giá nhất trên đời. Anh luôn tỉ mỉ chăm chút cho cậu từng chút một. Từ đầu tóc đến quần áo của cậu đều do một tay anh chuẩn bị kĩ lưỡng.

Mặc đồ cho cậu thật ấm, nhiều quần áo đến mức nhìn cậu tròn vo trông rất đáng yêu. Công việc hằng ngày của anh đó là buộc tóc cho cậu. Mỗi ngày đều chạm vào mái tóc mềm mượt hơn cả con gái này, nó có mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng của lời hoa giáng hương. Draken như mê mẩn công việc này đến mức không cảm thấy phiền phức về nó.

Xong xuôi, anh đưa cậu đi xuống phòng bếp - nơi Ema đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Ở đó có ông ngoại của cậu, Shinichirou và cả Izana. Mọi người đều đông đủ cả. Vừa thấy anh bế cậu xuống, Izana liền nhăn mặt phụng phịu.

- Đừng chiều tên nhóc đấy quá !! Nó sẽ hư mất !!!

- Chẳng phải hôm nay Kakuchou nó bận không sang "chiều" mày được nên ghen hả em ?

Anh Shin cầm lấy tờ báo mà nhâm nhi ly Coffee như một ông chú già, cất lời trêu chọc đứa em của mình. Nghe vậy anh liền liếc mắt cười đểu Izana làm anh ta phát cáu lên. Draken để ý đồng hồ, đã không còn sớm nữa nên anh đặt cậu xuống ghế ngồi rồi đi tới phụ Emma dọn đồ ăn sáng ra cho bọn họ.

- Không !!! Em không ăn đâu !! Nó không có cờ gì cả !!!

- Thôi mà anh.... Hôm nay Emma lỡ quên mua mất rồi ~ Anh cứ ăn đi nha ~ để mai Emma mua cho anh nhé ?

- Không !!!!!

Cậu phồng má lên, tay đẩy đĩa thức ăn ra xa, rồi nhất quyết không chịu ăn nếu không có chiếc cờ trong phần ăn của trẻ em. Thấy vậy, anh cũng chỉ biết thở dài vì sự trẻ con này của cậu, tay thì vẫn lấy trong túi áo ra một cái cờ nhỏ rồi cắm lên phần ăn của cậu. Đúng như dự đoán, Mikey vui vẻ, hào hứng trở lại, hai mắt cậu sáng rực lên nhìn anh.

- Woaaaaa ~ Quả nhiên là Ken-chin mà ~~~

- Nhanh ăn đi rồi còn đi cắm trại nữa... Không thể để mọi người chờ lâu được...

Nói rồi, anh liền đứng dậy lên phòng chuẩn bị đồ cho cậu, trước khi đi anh còn dịu dàng xoa đầu cậu.

- Nii-chan sướng thật đấy... Có anh người yêu chu đáo ghê !

Emma cũng là người chứng kiến toàn bộ hành động của anh đối với cậu hàng ngày liền khen ngợi, cảm thán anh. Không thể tin được sẽ có người chịu nổi cái tính cách trẻ con này của cậu. Một người bề ngoài lạnh lùng và có vẻ như không quan tâm bất cứ ai như Draken mà lại chịu hạ mình xuống mà "nuông chiều" cậu như vậy, thật sự rất đáng để ghen tị đấy.

- Emma cũng có Hina rồi mà... Cô bé đấy cũng rất ngoan ngoãn và lễ phép với người lớn.

Ông ngoại nãy giờ im lặng đã cất tiếng, ông gật gù chống cằm tấm tắc khen Hina.

- Ông cứ khéo khen thế chứ.... Hina của cháu mà ~ Cậu ấy mà không hoàn hảo thì còn ai hoàn hảo vào đây nữa chứ ~

Emma cười tươi, trong đầu cô liền nhớ đến hình ảnh của người thương khiến khéo môi của cô cong lên. Một nụ cười ấm áp của những con người có tình yêu. Shinichirou nhìn thấy lại buông lời trêu chọc cô.

- Thấy gớm quá em tôi ơi.... Yêu với chả đương... Mới tí tuổi ranh đã yêu với đương....

- Chứ chẳng phải không có nên mới thế sao ?

Ông uống một ngụm trà, đưa đôi mắt già nua, nhăn nheo nhìn Shin. Bàn tay mò mẫm lấy ra tờ giấy ghi chú những lần tỏ tình thất bại của Shinichirou, nó dài thườn thượt, hẳn là hơn 20 lần. Ba đứa em đều nhìn vào tờ giấy trên tay ông rồi quay sang nhìn anh mà cười đểu. Thế là gia đình Sano đã trở thành ngôi nhà ồn ào nhất khu phố.

Ở trên phòng, Draken cặm cụi chuẩn bị cho cậu, anh nhanh nhẹn gấp gọn gàng từng bộ quần áo rồi để vào balo cho cậu, anh phải viết ghi chú để tránh việc bỏ quên một thứ gì đó. Kem chống nắng, bàn chải, khăn, lược chải tóc, dây buộc tóc,..... Có vẻ như đã đủ. Anh xách cặp của cả hai lên rồi đi xuống dưới nhà.

Tiếng cười đùa rất lớn phát ra từ phòng bếp, anh đẩy cửa tiến vào. Thấy cậu đã ăn xong nhưng vẫn còn đang mải mê đùa nghịch cùng mọi người. Bảo mẫu tiến tới ôm lấy cậu vào lòng, tay anh với lấy chiếc khăn giấy lau miệng cho cậu.

- Xin phép cả nhà.... Cháu cho Mikey đi trước ạ...

Anh lễ phép cúi chào rồi đưa cậu ra ngoài. Đặt cậu ngồi lên con xe mô tô yêu thích của anh, tay anh tra mũ bảo hiểm cho cậu, lấy chiếc khăn quàng cổ từ trong balo ra đeo cho đối phương. Xong anh mới lên xe mà phóng đi đến điểm hẹn.

________________
To be continue
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro