Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : ABO, R18, Ngọt.

❥Couple : Ken Ryuguji x Sano Manjirou.

❌Don't use or repost my fic❌
________________________

Đến điểm hẹn, tất cả đã đến đông đủ và chỉ còn chờ hai người tới. Anh dừng xe, gạt chân chống xuống. Việc đầu tiên anh làm sau đó là quay ra sau kiểm tra xem cậu có bị lạnh không ? Anh đưa đôi bàn tay có chút hơi ấm đặt lên má cậu. Mikey cứ như một chú cún con vậy, cậu dụi dụi hai má vào tay anh rồi nở một nụ cười tỏa nắng ấm áp giữa nhiệt độ thời tiết lạnh giá khiến cho ai kia không thể nào rời mắt ra khỏi cậu.

- Thế hai đứa chúng mày định ngắm nhau đến bao giờ nữa ?

Vẫn là Baji, người luôn phá đám khung cảnh lãng mãn của hai người. Gã cau có mà vịn ga đòi đi, anh và cậu làm mất quá nhiều thời gian của gã rồi. Ngay sau đó, Draken liền lấy lại phong độ, chỉnh lại trang phục và khăn quàng cho cậu rồi phóng xe đi trước, bỏ lại bọn bạn vẫn chưa kịp định hình được cái gì đang xảy ra.

- Ơ cái thằng này ?? Hôm nay nó bị lên cơn à ???

Pachin nóng máu, hắn bắt đầu rồ ga lên đuổi theo sau xe của anh. Cả đám cũng liền nổ máy chạy theo sau. Bọn họ cứ rượt đuổi nhau trên con đường cao tốc vắng người.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, không quá lạnh cũng chẳng quá nóng. Bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng cao vút, những tia nắng vàng dịu êm chiếu xuống làm cho mái tóc của cậu "bừng sáng lên". Nó cứ phấp phới, bay bổng theo gió. Hai tay cậu ôm chặt lấy anh, vùi khuôn mặt đỏ ửng do bị lạnh vào lưng áo anh làm điểm tựa, để tránh gió.

Draken đang lái xe bỗng nhiên nhìn thấy các đầu ngón tay của cậu bắt đầu đỏ lên, anh liền nắm lấy hai bàn tay nhỏ ấy cho vào túi áo của mình. Một tay anh lái xe, một tay nắm chặt lấy bàn tay của cậu để sưởi ấm. Mặc kệ bạn bè đã vượt xa, anh không muốn đuổi theo họ, nếu làm vậy thì người thương của anh sẽ bị lạnh cóng mất.

.
.
.
.
.

- Lại là hai đứa chúng mày.... Làm ơn đừng làm tốn thời điểm của tao được không ??? - Baji chán nản.

- Baji-san.... Là thời gian mới đúng....

- À... Thời gian của tao...

Chifuyu lắc đầu, vừa chỉnh trang lại trang phục cho gã vừa nhắc nhở.

- Nhanh lên đi !! Chúng ta phải dựng lều và nấu bữa trưa !! Bây giờ Mikey với Chifuyu và Sanzu vào trong rừng kiếm củi cho tao! Baji và Hakkai cả Mucho nữa... Ở lại đây dựng lều đi !! Còn Draken.... Mày đi nấu bữa trưa với tao đi !

Đúng là mama tổng quản của bang, Mitsuya luôn làm tốt nhiệm vụ, anh ấy lúc nào cũng chu đáo và còn rất thành thạo trong việc lãnh đạo các thành viên khác và cả bếp núc nữa.

Trời đã về trưa, Mặt Trời lên cao, ánh nắng trở nên rực rỡ và ấm áp hơn hẳn buổi sớm mai. Bọn họ đã chọn một khu rừng phía sau thành phố. Nơi đây đâu đâu cũng chỉ toàn là một màu xanh mát mẻ của cây cối, hoa lá, nó khác xa với chốn đô thị sầm uất, hoành tráng của Tokyo. Tiếng chim hót líu lo, ríu rít trên những cành cây cao. Các tán lá cây sum sê che rợp cả một vùng, tạo thành những chỗ dừng chân thích hợp cho mọi người.

Mikey hít lấy một hơi, không khí rất trong lành, không vướng bụi bặm như ở thành phố. Cậu thích thú chạy đi đuổi hoa bắt bướm, mặc cho Chifuyu vẫn còn đang chăm chỉ kiếm củi.

Một lúc sau, khi đã cầm trên tay rất nhiều củi, ước tính có thể đủ cho tới sáng này mai, Chifuyu và Sanzu định ra về thì đột nhiên nhớ ra một điều gì đó.

- Mikey đâu rồi ?

Sanzu giật mình đảo mắt nhìn xung quanh, không có ai ngoài hai người họ cả, không một tiếng động nào, chỉ còn lại tiếng gió hiu hắt thổi qua tán lá cây tạo thành những âm thanh xào xạc. Chifuyu hốt hoảng, em vội lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra gọi cho Mikey, nhưng ở đây làm gì có sóng điện thoại? Đầu giây bên kia chỉ toàn là "Thuê bao..."

Ngay lập tức, em cùng Sanzu vội vã chạy về thông báo với mọi người. Draken vừa nghe được thì mở to mắt, anh đứng phắt dậy, bỏ mặc tất cả liền chạy vào trong rừng.

- Draken !!! Chờ bọn tao với chứ !!!

Mitsuya hét lên nhưng anh đã vùi sâu vào trong khu rừng rậm rạp. Draken lo lắng, anh hấp tấp đi tìm cậu. Anh rất sợ, sợ sẽ mất cậu, sợ người anh thương nhất trên đời này biến mất...

Trong lòng anh như có lửa đốt, Draken cứ thế mà chạy đi tìm, dù cho bản thân anh cũng bị những cành cây, gai nhọn cào vào làm cho xước xát, chảy máu nhưng anh không mấy để ý đến nó. Đầu anh chỉ có một suy nghĩ, đó là "Tìm Mikey!".

Đi được một lúc rất lâu rồi, anh nhận ra mình cũng đã bị lạc, không còn biết được đây là đâu nữa. Cơ thể đã dần trở nên thiếu sức lực do bị đói, anh chưa ăn gì cả. Thôi thì đành ngồi tạm xuống gốc cây này mà nghỉ ngơi cũng được. Tựa người vào thân cây, hai mắt anh lờ đờ, nhìn xuống chân tay thì đều là những vết xước lớn, nó cũng khá đau đớn. Đôi mắt ấy mơ màng nhìn lên trời cao, khẽ nheo lại vì ánh nắng chói mắt của Mặt Trời, miệng mấp máy thầm cầu nguyện.

- Làm ơn.... Hãy mang Mikey trở về đây... Hãy mang em ấy về đây... Đừng để em ấy bị thương gì mà...

Nói rồi hai mắt anh cũng khép lại. Có vẻ như ông Trời cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh. Không lâu sau, có một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng cất lên. Anh cảm nhận đang có đôi bàn tay nhỏ nhắn của ai đó đang chạm lên hai má của mình.

- Ken-chin... Anh làm sao thế ? Tại sao lại ngủ ở đây chứ ?

Anh vội mở mắt, choàng người tỉnh dậy, đúng là cậu rồi, đúng là Mikey của anh đây rồi. Draken vội ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, anh liên tục hỏi han làm cho cậu không thể trả lời kịp được. Hai tay anh sờ soạng khắp cơ thể cậu để kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không. Thật may, thân người ấy hoàn toàn lành lặn.

Cùng lúc đó, tất cả mọi người đã tìm ra chỗ của anh và cậu.

- Trời ạ... Draken !! Mày bị làm sao mà lại để bị thương nhiều thế này chứ hả ??

- Không sao đâu... Mấy vết thương nhỏ thôi...

Anh đứng dậy, phủi đi bụi bặm bám trên quần áo rồi cùng cả đám trở lại chỗ cũ.

________________
To be continue
________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro