Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : Cổ trang, ngọt, HE , Ngược.

❥Couple chính: Kokonoi Hajime x Inui Seishu

❌Don't repost or use my fic❌

___________________________

- Inui !! Cẩn thận !!

Tiếng của Akane hét lớn khiến cậu bàng hoàng , phía trước mặt cậu toàn là tro, lửa, và cả xác người nữa. Hình như, làng của cậu đã bị bọn cướp đến phá, giết hại hết rồi. Cậu mơ hồ, đầu óc choáng váng, đứng không vững nữa. Nãy giờ, cậu đã cố bảo vệ Akane-người thân duy nhất của cậu. Trước đó, khi cả hai lên núi sắn bắt hái lượm thì cha mẹ cậu đã bị sát hại, xác nằm thê thảm, lạnh toát dưới nền đất. Cậu cầm lấy thanh kiếm của cha, giương lên phía trước.

-Ngươi.. Ngươi là thằng khốn nào ?? Sao dám giết cha mẹ ta ?? - cậu gào lên như hét vào mặt người phái trước.

Thấy người phía trước không có động tĩnh gì, cậu liền tiến lên phía trước xem xét tình hình. Nhưng.. Chẳng có ai ở đó cả, nãy giờ, cậu là đang nói chuyện với ai vậy ? Bỗng cậu cảm thấy có một luồng khí lạnh thổi qua khiến cậu lạnh sống lưng, sởn gai ốc.

-Inui !!! Cẩn thận đằng sau !! - Akane hét lớn.

Cậu hoảng hốt quay đầu lại, một gương mặt hiện ra trước mắt cậu. Mặc dù trời đã tối, cộng thêm cậu đã bị thương ở đầu khiến tầm nhìn của cậu trở nên mờ ảo, hạn hẹp.

-Ngươi.. Là.. Ai ?
-Ta là...
.
.
.
.
- Seishu à ... Dậy đi nào !

Vừa nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của người chị, cậu bật dậy. Xem ra, đó chỉ là một giấc mơ quái dị thôi, nhưng giấc mơ đó liên tục lặp đi lặp lại khiến cậu đau đầu. Đó là thảm kịch 8 năm về trước, lúc nào nó cũng tồn tại trong kí ức của cậu, dày vò hết ngày này qua tháng khác khiến cậu thấy mệt mỏi lắm.

-Inui.. Em sao thế ? Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này? Em sốt sao ?

Akane quả là người dịu dàng nhất với cậu, chị ấy nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu kiểm tra, rồi lại lấy khăn tay lau mồ hôi cho cậu.

-Chị à.. Em không sao mà..Em ổn.. - cậu nắm lấy bàn tay chị.
-Vậy thì mau ra ăn sáng thôi nào.

Từ ngày cha mẹ cậu mất, hai chị em cậu đành phải nương tựa vào nhau mà sống. Trước kia, cậu là tiểu thiếu gia nhà Inui, nhưng bây giờ lại là kẻ nghèo hèn, phải lăn lội để kiếm sống. Năm nay cậu mới 24 tuổi thôi, còn Akane thì là 25. Gia cảnh nghèo khó mà dạo gần đây sức khỏe của chị cậu ngày một yếu, có hôm còn bị ho ra máu nữa. Cậu lo cho chị lắm chứ. Nhưng vì thương em nên chị cậu lúc nào cũng nói là "ổn mà, chị không sao đâu". Cậu biết nhà không có tiền mà thuốc thang lại quá đắt nên cậu quyết định lên đô thị một chuyến để kiếm việc làm.

Buổi tối trước ngày cậu lên đường. Inui đang soạn đồ vào túi, Akane ngồi cạnh không khỏi lo lắng cho cậu.

-Seishu.. Đường xá xa xôi.. Nguy hiểm lắm.. Hay em cứ ở nhà đi..
-Chị à.. Không sao đâu mà.. Em đi một chút thôi rồi sẽ về ngay ạ... Không để chị đợi lâu đâu...mà chị này.. Em đã chuẩn bị hết đồ ăn đồ uống cho chị rồi đấy.. Chị không cần phải đi đâu đâu.. Lỡ gặp chuyện thì-
-Chị không sao mà.. Mình đi ngủ thôi.. -chị vuốt nhẹ tóc cậu.

Thế là tờ mờ sáng hôm sau, cậu bắt đầu lên đường, trước khi đi, cậu đã dặn chị kĩ là chỉ ở nhà thôi, không cần đi đâu hay làm gì cả, cậu đã hứa sẽ trở về sớm thôi.

Con đường từ rừng về đến đô thị khá xa, lại còn gập ghềnh khó đó nữa. Quanh đây, có biết mối đe dọa như thú dữ hay bọn cướp nhưng để kiếm tiền chữa bênh cho chị thì có chết cũng phải mang thuốc về cho chị.

Đã đến gần tối rồi, đi lâu như vậy, cả người cậu đều đã thấm mệt, tạm dừng chân ở một gốc cây gần con suối. Đi bộ lâu khiến cậu đổ mồ hôi nhiều, mà tính cậu lại ưa sạch sẽ, nên cậu quyết định tắm một chút cho sạch sẽ.

Cậu cởi bỏ y phục ra, từ từ bước xuống dưới con suối gần đó. Mặc dù bây giờ là mùa đông lạnh giá, có nhiều tuyết rơi nhưng con suối này chưa từng bị đóng băng, ngược lại, nước ở đó luôn duy trì trạng thái ấm áp quanh năm.

Ngâm mình dưới dòng nước, cậu cảm thấy toàn thân như đang thư giãn nên rất dễ chịu. Vì cậu bơi lội không giỏi lắm nên cũng không dám đi xa bờ. Làn nước trong vắt,ấm áp và dễ chịu khiến cậu sắp ngủ đến nơi rồi. Đôi mắt màu ngọc lam lim dim lại, cậu gần như chìm vào giấc ngủ.

Bỗng có những âm thanh lớn đang dần tiến về phía cậu. Inui giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Phía đằng xa đang có một nhóm người khá đông đang cưỡi ngựa phi thẳng đến chỗ cậu, trên tay còn cầm theo đao, kiếm nữa. Có lẽ bọn chúng là lũ cướp chăng ? Inui biết mình bây giờ lên bờ mặc đồ rồi tìm chỗ trốn sẽ không kịp nên cậu đành hít một hơi thật dài rồi lặn xuống đáy con suối. May là cậu vừa kịp lặn xuống thì bọn chúng mới đến gần con suối.

- Trời lạnh quá.. Các ngươi nghĩ sao về việc ngâm mình dưới dòng nước ấm kia ?

Một tên nói lớn, chân tay run rẩy nói với đồng bọn.

- Sáng kiến hay đấy.. Nhưng mà phải hỏi xem ý kiến đại thiếu gia đã chứ ! Nhà ngươi muốn bị chém đầu lắm sao ?

Bọn chúng nói rồi quay ra đằng sau, cúi đầu cung kính nhìn người phía trước. Ở dưới nước cậu chẳng nghe được gì cả, nhưng cũng khá lâu rồi, dưỡng khí cũng sắp hết, cậu không thể cứ thế này mà chết được. Inui đành nhẹ nhàng bơi sang bờ bên kia, nhẹ nhàng ngoi lên khỏi mặt nước, cậu thở hổn hển, chút nữa thôi là sẽ chết đuối ở dưới đó rồi. Cậu nhìn sang bờ bên kia, có vẻ như họ vẫn chưa phát hiện ra cậu. Nhân cơ hội này, cậu rời khỏi mặt nước, chạy lên bờ rồi trốn sau một cái cây lớn. Inui chợt nhớ ra túi đồ của cậu vẫn còn đang ở bờ bên kia, tất cả tiền và quần áo đều ở trong đó, nếu không có nó thì chắc cậu không thể xuống đô thị được mất. Nhưng với cái bộ dạng này thì biết làm sao được chứ, trên người chẳng có lấy nổi một mảnh vải che thân. Không những vậy, chắc gì những người kia là người tốt, họ có thể sẽ gây nguy hiểm cho cậu. Thôi thì đành đợi chúng tắm xong rồi rời đi thì mới sang đó được.

Mặc dù ở khoảng cách cũng khá xa nhưng cậu vẫn nghe được bọn họ đang nói gì, dù những gì cậu nghe chỉ là một vài từ, câu được câu mất, nên cậu gần như tự hiểu đại khái nên có phần đúng phần sai.

-Đại..thiếu gia...? Mấy người này là địa chủ à ? Hay quan lại trong triều đình ?

Cậu nhẹ nhàng ló đầu ra khỏi gốc cây, xem xét tình hình của bờ bên kia.

Một người con trai cao lớn với mái tóc màu đen dài, có chút gợn sóng được tách ra và vuốt sang một bên, bên còn lại thì đa x đã cạo đi, tạo thành những đường rãnh để lộ phần da đầu chạy dài xuống đến gáy. "Cái kiểu tóc gì mà kì quặc thế ?". Người này còn có đeo một bên hoa tai mà sao cứ như đeo xích vậy? Inui ngơ ngác, không lẽ bây giờ, phong cách ăn mặc của các quan lại trong triều đình lại dị đến thế sao ? Gã mặc bộ y phục làm từ vải lụa với màu chủ đạo là đỏ và vàng, tay áo dài thõng xuống nhìn thật vướng víu. Gã cưỡi bạch mã này là chỉ huy của bọn lính kia à ?

Nhưng điều cậu không ngờ tới rằng, bọn chúng đã quyết định nghỉ lại ở đây đến rạng sáng hôm sau mới rời đi. Inui biết là cậu không thể đợi được đến sáng mai vì trên người không có đến nổi một tấm vải che thân như này thì chắc cậu sẽ chết vì lạnh mất.

Seishu đành nhân lúc bọn chúng còn đang mải mê nghịch nước ở dưới suối, cậu liền nhanh chóng, nhẹ nhàng bơi đến bờ bên kia. Cũng may là cái túi đồ của cậu đã được cẩn thận cất đằng sau một bụi cây, chứ không là có thể mất luôn đấy chứ.

Cậu đang loay hoay với đống đồ trong túi thì có một giọng nói vang lên từ đằng sau khiến cậu giật mình quay ra sau.

- Nhà ngươi là ai ?

Giọng nói này... Thật quen.. Cậu đã được nghe ở đâu rồi?.. Nhưng người phía trước mặt, hoàn toàn không quen biết gì cả. Cậu ngơ ngác nhìn đối phương.

- Sao lại không trả lời ?

Gã đưa thanh kiếm đến trước mặt cậu. Lúc này cậu mới giật mình, sững sờ nhìn thanh gươm phía trước mặt.

-Ngươi to gan thật đấy.. Dám bén mảng đến nơi bổn thiếu gia ta đây nghỉ ngơi.. Đã thế, trên người lại không có đến một mảnh vải.. Thật đáng chết !

Gã cau mày, giương kiếm lên định chém cậu. May mắn thay, tay cậu đã kịp cầm lấy thanh kiếm đã được dự phòng sẵn trong túi, liền nhanh chóng đỡ lấy nhát kiếm của gã.

-Ta.. Ta chỉ là lữ khách qua đường.. Không may để quên đồ.. Nên mới quay lại lấy... Ta thật sự không định làm gì các người hết !

Cậu chỉ biết đỡ rồi né tránh những nhát kiếm liên tục tấn công kia.

-Thế tại sao nhà ngươi lại khỏa thân ?

Nãy giờ cậu vẫn chưa được thấy rõ mặt gã, có lẽ là do đứng từ xa, công thêm trời cũng tối rồi nên rất khó thấy. Gã nhìn cậu cười đểu. Gã định vung kiếm chém ngay mặt cậu nhưng may cậu đã nhanh tay đỡ được. Hai thanh kiếm, một đè xuống , một cố đỡ lên. Hai người gần như có thể chạm mặt nhau rồi, khoảng cách hiện rất gần, chỉ vài cm nữa thôi là có thể chạm trán.

-Ta.. Ta đang tắm..nhưng.. Tại các người đến.. Nên mới phải trốn đi như vậy..

Cậu đỏ mặt, lúng túng hết lên, nãy giờ mải đỡ đòn của gã mà quên mới tình trạng hiện tại của bản thân. Gã thấy thế liền cười khoái chí, bắt lấy thời cơ, gã hất văng cây kiếm của cậu đi. Inui chưa kịp phản ứng gì cả, tất cả là tại lời nói của gã nên cậu mới phân tâm như thế.

Nét mặt Inui hiện lên sự lo lắng, cậu nghĩ bản thân sẽ phải chết dưới tay tên khốn chẳng quen biết này sao ?

-Đừng lo ~ Ta nhất định sẽ không làm gì ngươi đâu ~

Gã tiến đến gần cậu, đưa tay vòng qua bắt lấy cái eo nhỏ kia, nói nhỏ vào tai cậu.

Những hành động ấy khiến cậu rùng mình, cậu có chút sợ hãi. Trong phút chốc, cậu liền co đầu gối lên sút mạnh vào hạ bộ của gã. Rồi nhân lúc gã đang đau đớn nằm dưới đất thì cầm lấy thanh kiếm và túi đồ chạy biến đi mất. Bỏ lại gã với nỗi đau không thể nào đau hơn. Trước khi đi, cậu còn tặng cho gã một câu.

- Hẹn gặp lại ~ Ngựa vằn biến thái ~~~

- Đợi đó.... Ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá !!!

Gã gào ầm lên làm rung động cả khu rừng .

__________
End chap 1
__________

《Thích thể loại cố trang nhưng không biết viết ༎ຶ‿༎ຶ》

《29/9/2021》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro