Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❀Tác giả : Linh Nhi

♧Thể loại : Cổ trang, ngọt, HE , Ngược.

❥Couple chính: Kokonoi Hajime x Inui Seishu.

❌Don't repost or use my fic❌

_________________________

Sau khi bị cậu đá rồi còn để cậu chạy thoát, mặc dù đau nhưng gã có vẻ không giống đang tức giận gì mà ngược lại còn nở một nụ cười khiến người ta rợn cả tóc gáy.

- Ngài thiếu gia đây.. Đang có chuyện gì vui sao ?

Một công tử với mái tóc màu trắng như tuyết cùng với hàng mi dài, khuôn mặt thanh tú, trên khóe miệng có hai vết sẹo, người khoác áo lông vũ, tiến đến chỗ gã.

- Ừm... Đang cảm thấy có chút thú vị... - gã cười đểu.

- Thật sao? Cô nương nào đã làm cho đại thiếu gia đây phải thổn thức thế này ?

- Từ từ rồi ngươi sẽ biết..

Nói rồi, gã quay trở lại nơi đám thuộc hạ đang mở tiệc linh đình. Mặc cho vị công tử kia vẫn đang muốn biết thêm nhiều thứ mà lẽo đeo theo sau.

- Thiếu gia.. Ngài muốn gia nhập bữa tiệc này ạ ? - một tên thuộc hạ bất ngờ cúi đầu lên tiếng.

- Ừm.. Hôm nay tâm trang ta vui ~

Vị độc nhất thiếu gia này là một người không thích ồn ào nên chẳng mấy ai thấy gã xuất hiện trong các buổi yến tiệc gì. Vậy mà hôm nay gã cũng chịu tham dự cùng mọi người, thật là hiếm khi thấy.

- Ái chà.. Hẳn cô nương đó phải là một mỹ nhân đúng chứ ?

- Ý công tử là sao ? - tên thuộc hạ ngồi bên cạnh quay sang nhìn anh.

- Nhà ngươi thật chẳng có mắt nhìn gì cả! Thiếu gia nhà ngươi.. Chẳng phải rất lạ sao ? Còn đang vui vẻ thế kia thì chắc chắn là trúng tiếng sét ái tình của mỹ nữ nào rồi ~

- Luyên thuyên ít thôi..

- Có thật không thiếu gia ? - tên thuộc hạ quay sang hỏi.

-Cũng có phần đúng, phần sai..

Nghe gã nói vậy, tất cả mọi người đều ồ lên rất lớn, cả đám thuộc hạ chen nhau hỏi khiến hã không kịp trả lời theo.

- Mấy người im hết cho ta !! - anh lên tiếng.

-.....

- Kokonoi thiếu gia ~ cho ta biết mỹ nữ đấy là ai đi ~ - anh ngồi sát lại gần gã.

- Tránh xa ta ra... Nói để ngươi cướp mất à ? - gã nheo mày nhìn anh.

- Oài ~~ Ta đây không có ý đó ~ Ta đã nói với ngươi rồi mà ~ Ta có vị phu quân của mình rồi mà ~ Ngươi toàn nghĩ xấu cho ta thôi.

- Sanzu.. Ta thấy tội cho phu quân của ngươi đó..

- Nhà ngươi tin ta thồn đôi hài này vào mặt ngươi không ?

Đúng là công tử đây đã sớm có được vị phu quân của mình rồi, nhưng bản tính vốn đã lăng nhăng, hay gạ gẫm người ngoài - điều này chẳng ai là không biết, nên gã mới đề phòng anh như thế. Chắc là phu quân của anh đã hẳn phải rất khổ sở đấy nhỉ ?

Gã không muốn ở đây nữa, quá ồn ào, toàn những người nói lăng nhăng gì đâu. Kokonoi đi lại phía con suối ban trưa, gã lấy trong túi ra một sợi dây truyền, nhìn ngắm nó một hồi lâu. Đây là sợi dây truyền do lúc nãy cậu vội lấy đồ chạy nên đánh rơi mất. Nhìn kĩ thì sợi dây khá đẹp, dây được làm bằng vàng lấp lánh, gã cầm viên ngọc lục bảo đính ở giữa đưa lên nhìn dưới ánh trăng.

- Thật đẹp...Thật muốn gặp lại em ấy..

Gã cứ đứng ngẩn người ra như vậy mà chẳng hề hay biết vị công tử kia đã đứng đằng sau từ bao giờ. Anh nói chỉ có chuẩn thôi. Thiếu gia Kokonoi đây nổi tiếng là một người rất giàu, kẻ hầu người hạ nhiều vô kể, và có những tin đồn nói rằng "gã coi người như cỏ rác", chỉ cần không vừa ý thôi sẽ lập tức giết ngay. Ngoài ra, gã còn được biết với danh "tay chơi gái" có tiếng.

Vì vậy nên đương nhiên sẽ rất lạ khi thấy gã lại đi tương tư một ai như thế này, mà còn đến mức ngốc nghếch, ngẩn ngơ hết cả.

.
.
.
.
.

Sau khi thoát khỏi gã, cậu chạy luôn vào trong rừng. May mắn thay, cậu rất hay lui tới đây nên nắm rất rõ đường đi lối về. Chẳng bao lâu sau, cậu xuống được dưới núi. Đã khá lâu rồi, cậu chưa được thưởng thức không khí trong lành ở dưới đồng bằng.

Nhưng có vẻ như trời đã tối, cậu đành nghỉ chân ở đây vậy. Dò xét xung quanh một hồi lâu, gần đó có một cái hang. Inui có chút đề phòng, cậu cẩn thận tiến lại gần đó , đốt một ngọn đuốc, xem xét bên trong. Khi đã chắc chắn không có gì bất thường, cậu mới nhẹ nhàng bước vào.Cùng lúc đó, trời đổ mưa lớn, trời chưa hết lạnh lại thêm mưa lớn, không khí trở nên lạnh buốt, tay chân cậu bắt đầu tím tái, lạnh ngắt, toàn thân cậu run lên, nép lại vào sâu bên trong góc hang, co mình lại tự sưởi ấm cho bản thân. Lúc này cậu rất muốn ra ngoài kiếm củi về đốt lên sưởi ấm, nhưng mưa thế này, củi chắc chắn đã ướt hết rồi, sao mà đốt lên được bậy giờ ? Sáng nay cậu đi quá vội vàng, không kịp mang theo chăn, đành lấy mấy bộ quần áo có sẵn trong túi ra đắp lên người. Nhưng cái giá lạnh của thời tiết nào có tha cho cậu, gió Đông rét như cắt da cắt thịt thổi vào bên trong, Seishu cắn răng chịu đựng, cố ngủ để quên đi cái lạnh chết tiệt này.

Bỗng có một thứ gì đó thật ấm áp, mềm mại, thật giống như một chiếc chăn làm bằng lông thú mà trước đây cha cậu từng mua cho hai chị em . Inui không đề phòng gì mà vùi đầu vào thứ ấm áp ấy, cậu dường như rất thoải mái, đôi mắt lờ đờ như sắp chìm vào giấc ngủ. Một tiếng gầm gừ rên rỉ vang lên, cậu bỗng chốc giật mình, "lẽ nào...cái chăn ấm áp này...là lông Hổ ?", cậu sợ hãi không dám nhúc nhích. Qủa nhiên không sai, một bạch hổ lớn đang nằm ngay cạnh cậu, Inui sợ đến kinh hồn bạc vía, cậu bất động, mồ hôi hột chảy ra, run rẩy, từ từ nhích dần ra khỏi nó. Cậu đã rất nhẹ nhàng, cố không tạo ra tiếng động. Nhưng khi cậu vừa ra khỏi nó được một đoạn ngắn, con hổ đột nhiên gầm lên, nó nheo mắt nhìn cậu khiến cậu hoảng hốt, vội lấy thanh kiếm đã chuẩn bị sẵn trong túi, đưa ra trước mặt nó, buông lời đe dọa.

- Ngươi...Đừng..Đừng có qua đây...Nếu còn dám qua đây..Ta lập tức sẽ chém chết ngươi đó..

Cậu đã cầm thanh kiếm trên tay rồi nhưng vẫn còn run lẩy bẩy. Con hổ thấy vậy cũng chả thèm tấn công cậu, nó vẫy đuôi rồi co đuôi lại chỗ ban nãy cậu vừa nằm.

- Ý.. Ý mày là muốn tao qua đó nằm sao ?

Con hổ gầm gừ nhẹ nhàng, rồi nó ngoan ngoãn nằm xuống nhìn cậu.

- Được thôi...Miễn...Miễn là mày đừng có cắn tao là được...

Inui chần chừ, rón rén từng bước chậm rãi tiến lại chỗ nó. Đến khi đứng trước mặt nó, cậu vẫn sợ hãi lắm, gan đâu mà dám nằm với con mãnh thú này cơ chứ, nó mà điên lên..nó cắn cho thì kiếp này coi như bỏ. Bạch hổ vẫn nhìn cậu, nó đưa tay lên như bắt cậu phải nằm xuống theo lời nó. Con hổ gầm lớn làm cậu giật bắn cả mình, nó nhăn mặt, Inui cũng chẳng còn cách nào khác đành tiến lại gần nằm cạnh nó, nhưng cậu vẫn rất đề phòng nằm cách nó một đoạn ngắn. Con hổ thấy thế liền vòng tay qua ôm lấy cơ thể mảnh mai kia của cậu, dùng lực kéo cậu lại gần nó rồi thản nhiên ôm chặt cậu mà thiếp đi. Seishu vẫn rất cẩn trọng, cậu không dám động đậy, nhưng có vẻ như cậu lo thừa rồi, cậu cảm nhận được hơi thở ồm ồm của nó sau lưng, nó chẳng còn động tĩnh gì nữa. Có vẻ như nó đã thấm mệt rồi, cậu cũng đã vất vả cả ngày , thời tiết thì lạnh mà lại có bộ lông ấm thế này thì quả là quá tuyệt rồi. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

_________
End chap 2
_________

Xinloi mng vì sự chậm trễ này nha ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro