Chương 1: Kể từ ngày có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có một đứa em trai. Phải, đứa em trai xinh đẹp tuyệt vời của tôi. Khi tôi lên hai, em ra đời. Em thắp sáng cuộc sống của tôi.

Ngày em sinh ra, ba mẹ đã bắt đầu có những xích mích với nhau nhỉ. Tôi một mình nuôi em lớn, tôi yêu thương em, chăm lo cho em từng chút một. Nhìn thấy nụ cười của em, tôi cảm thấy thế giới này chỉ cần có em là đủ.

Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi.

Vậy mà ông ta dám đơn phương chia cắt em khỏi tôi. Đúng rồi, chính là ông ta, lão già chết tiệt. Tôi không quan tâm việc ông ta có tình nhân bên ngoài, nhưng sao ông lại lấy đi ánh sáng của tôi? Tôi không cho phép.

Vì vậy hãy biến mất đi nhé, pa pa.

...

Ông ta chết đi, mẹ chúng tôi cũng vì quá đau buồn mà tự vẫn. Nhưng không sao, vì em vẫn còn ở đây với tôi cơ mà. Chỉ cần có em, mọi thứ ngoài kia đều không quan trọng.

....

Thoáng một cái em đã đến tuổi đi học rồi nhỉ. Em trong bộ đồng phục mẫu giáo thật dễ thương.

...

Trên đường về nhà, em bị một đám to con chặn đường đánh? Hay lắm, tôi xử nó thay em.

...

Tôi đi làm kiếm tiền nuôi em đi học, em không thích đi học? Được, nghỉ học, tôi không ép em.

...

Em muốn trở thành bất lương? Đi, tôi và em sẽ làm trùm Roppongi.

...

Tôi đáp ứng mọi yêu cầu của em, em chỉ cần ở bên tôi thôi. Đơn giản lắm đúng không?

....

Ngày qua ngày, tôi và em sống nương tựa vào nhau. Em có lẽ đã quên đi nỗi cô đơn khi mất gia đình. Vì em đã có tôi làm chỗ dựa.

....

Chúng ta đã trải qua nhiều cuộc cãi vã, nhưng tôi luôn xin lỗi trước.

Anh không nỡ làm em buồn.

...

Mong là sau này em vẫn luôn bên cạnh anh."

'Cạch'

Một cái đầu nhỏ lấp ló ngoài cửa. Thiếu niên tóc thắt bím nghe tiếng mở cửa cũng nhẹ nhàng đóng quyển sổ lại, giọng nói mang chút ôn nhu lên tiếng:

- Rinrin tìm anh có việc gì sao?

Anh vừa nói vừa xoay người, khóe miệng khẽ cong lên.

- Nii-chan, chiều rồi. Anh cùng em đi mua đồ nấu bữa tối đi.

Cậu bé tóc vàng khi nãy đứng gần cửa bây giờ đã mạnh dạn bước sang một bên, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đó đoán chừng cậu chỉ tầm 10 tuổi. Cậu mặc một bộ hoodie màu xám, quần dài đến tận mắt cá chân. Phải rồi nhỉ, khí trời cuối thu có chút lạnh.

Nhìn dáng vẻ lấp ló dễ thương của em trai, anh không khỏi cười thầm:

- Sao hôm nay Rinrin của chúng ta lại rụt rè thế?

Vừa nói, anh vừa đi đến đứng trước mặt cậu.

Bị anh trai hỏi trúng tim đen, cậu khẽ giật mình, đưa tay níu lấy góc áo anh:

- Tại vì nii-chan khi nào cảm thấy khó chịu sẽ đọc quyển sách đó, em không biết phải nói sao nữa....

Cậu đột nhiên dừng lại giữa chừng khiến anh phải cuối xuống nhìn, góc áo bị níu nay càng bị níu xuống nhiều hơn.

- Hửm?

Cậu lại tiếp tục nói mang theo giọng nghẹn ở mũi:

- Chỉ là khi nii-chan ngồi đó, em thấy anh xa cách lắm, em thấy bóng lưng anh rất lớn...nhưng cũng xa cách nữa...hức...

Nghe tiếng nấc của em trai, tim anh đột nhiên lại nhói.

- Rindou ngoan nào, đừng khóc.

Anh ngồi xổm xuống, một tay lau nước mắt trên khuôn mặt ửng hồng, một tay vỗ nhẹ lưng em, giọng nói mang theo phần an ủi:

- Trời mùa thu làm tâm trạng em buồn đó, chứ nii-chan có khi nào xa cách Rinrin không?

Ngẫm lại lời Ran nói, cậu nấc một cái rồi đáp lại:

- Hức...không có

Nghe được câu trả lời như ý, anh đứng dậy:

- Tốt.

Anh chống hai tay lên hông, nhìn cậu mỉm cười:

- Nhưng cũng là vì anh mà Rinrin khóc, nói xem, hôm nay em muốn ăn gì?

Suy nghĩ một hồi lâu, cậu ngước mặt lên mang theo dáng vẻ dễ thương, nói:

- Em muốn ăn lẩu.

- Hừm...phải ha, trời lạnh như vầy ăn lẩu là tuyệt nhất.

Dứt lời, anh nắm tay cậu kéo đi:

- Nhanh nào Rindou, trời sắp tối rồi.

-------------------------------------

Hạc: Tôi không biết Rindou có phải là nhỏ hơn Ran 2 tuổi không nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua giúp tôi.

"Tôi đi làm kiếm tiền nuôi em đi học, em không thích đi học? Được, nghỉ học, tôi không ép em. ". Tôi lấy bối cảnh khi hai anh em bắt đầu làm trùm ở Roppongi nên nếu mọi người có thắc mắc "Sao Ran chưa đủ tuổi mà được đi làm?" thì tôi sẽ trả lời là "Ảnh đã dọa người ta" đấy ạ, dọa là sẽ phá banh cái cửa tiệm của người ta. Ông chủ tiệm sau khi suy nghĩ kĩ thì chấp nhận Ran, thôi thì có ai hỏi thì cứ nói là cháu cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro