Chương 2: Ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Ran

Cậu: Rindou

Bối cảnh: Roppongi

----------------------------

- Nii-chan, dậy đi nào. Mặt trời lên đến đỉnh đầu của anh rồi đấy.

Cậu đứng trước cửa bực dọc gọi vọng vô phòng.

Thật tình, anh chẳng bao giờ chịu tự giác gì cả. Suốt ngày chỉ biết đeo bám cậu, đã vậy còn thích ngủ nướng, còn không thì lười chảy thây ra.

- Ưm..m.mmm...một chút nữaaaaa.

"Một chút nữa" cái đầu anh á, cậu mà không gọi anh dậy có phải anh sẽ ngủ đến tối hay không.

- Thôi mà, đừng ngủ nướng nữa, anh sẽ thành heo đó.

Cậu thực sự không thể dùng mỗi lời nói để gọi anh được nữa, đành miễn cưỡng mở cửa đi vào phòng, dùng lực lay lay anh dậy.

- 5 phút... nữa thôi.

Anh trông có vẻ khó chịu khi đang ngủ mà bị làm phiền như thế, chỉ cố kéo chăng trùm qua khỏi đầu rồi đưa bàn tay năm ngón ra, giọng nói giống như đang làm nũng với cậu:

- Thật tình, thua anh luôn.

Cậu bỏ cuộc, chẳng thèm gọi anh nữa, khi nào anh đói thì tự lết xuống nhà mà ăn, xem anh còn dám mè nheo với cậu nữa không.

___________

Đứng trước cửa nhà, cậu nói vọng lên:

- NII-CHANNNNNN, EM RA NGOÀI MỘT TÝ. CÓ ĐÓI THÌ ĐỒ ĂN Ở DƯỚI BẾP, ANH TỰ LẤY MÀ ĂN. EM ĐI SẼ VỀ LIỀN.

- ...

Chẳng nghe được câu trả lời từ anh, cậu chỉ đành bất lực thở dài mà ra khỏi nhà.

Thật ra nếu chịu ngồi yên suy nghĩ một chút sẽ thấy rằng cậu chẳng thật sự cảm thấy khó chịu hay bực mình với anh một tý nào cả. Mấy lời trách mắng chỉ là thoáng qua mà thôi. Mặc dù không nói ra, nhưng cậu thực sự rất yêu quý anh, nhưng nếu bắt cậu chính miệng nói ra thì còn lâu nhá.

- Nii-chan ngốc, nếu không có em không biết anh sẽ thành cái dạng gì nữa.

Cậu vừa đi trên đường, vừa phồng má giận dỗi ông anh trai ngốc của mình. Anh có thể giỏi trong việc đánh nhau đấy, nhưng trong vấn đề tình cảm thì không nhỉ. Chẳng nhận ra cậu thích anh. Hay là yêu?

Hoặc có lẽ anh nhận ra nhưng lại nghĩ đó chỉ là tình anh em bình thường.

Cậu thật sự không hề có ý định nói cho anh biết nỗi lòng của mình, cậu sẽ giấu "cái thứ tình cảm không nên có" này đi. Để sau này anh có người anh yêu, rồi anh cưới vợ, và có những đứa con. Tạo thành một gia đình hạnh phúc.

Gia đình đó không có cậu.

- Ha...buồn ghê nhỉ.

Cậu tự cười khinh bỉ bản thân mình. Sao cậu lại có thứ tình cảm này được cơ chứ? Từ khi nào nhỉ?

- Từ khi...

- Ô dà?! Ta gặp người quen này. Mày nhìn xem, quen không?

Nghe giọng nói, cậu ngẩn mặt lên. À nhớ rồi, là tên tổng trưởng và phó tổng trưởng của băng mà anh và cậu đã đánh bại khi tranh giành Roppongi. Đúng là người quen nhỉ:

- Bọn mày có vẻ vẫn chưa nếm đủ mùi thất bại. Dù sao tao cũng đang bực, tụi bây may mắn lắm đấy.

Nói rồi cậu nhào vô túm lấy bọn nó.

- Ư?! Á AAAAAAAAAAAAAAA...

____________

'Bíp bíp bíp'

- Đến đây chở hai thằng này đi bệnh viện, nói là " Đột nhiên thấy đang bất tỉnh trên đường".

Nói một câu với đàn em ở đầu dây bên kia xong, cậu cúp máy.

- Mình nên tìm nơi nào đó nghỉ ngơi trước khi về nhà. Nii-chan chắc sẽ hỏi về cái áo bị bẩn của mình nhỉ. Haizzz...

Cậu vừa banh áo ra trước mặt, vừa thở dài ngao ngán. Cùng lúc đó, cậu vô tình đi đến công viên:

- Ngồi đây nghỉ một tý rồi về cũng được.

- ...

- Trời gần tối rồi ha, chắc nii-chan đã dậy rồi.

- ...

Cậu ngồi trên xích đu gần đó, suy nghĩ vài thứ rồi lại nói:

- Nii-chan là đồ ngốc

- ...?

- Ngốc, ngốc, ngốc...

- ...???

- Em thích anh rõ đến như thế mà anh vẫn không biết. Đồ ngốc.

- ...!?

- Ng-

- Đừng chửi anh nữa. Ai bảo anh không biết?

Nghe tiếng nói, cậu giật mình vội đứng dậy:

- Nii-chan?

- Anh đây?

Thiếu niên tóc thắt bím mỉm cười trả lời. Dưới ánh hoàng hôn, trông anh chẳng khác nào một thiên sứ giáng trần. Ánh nắng chiếu thẳng lên mặt càng làm rạng rỡ thêm nụ cười của anh.

Anh đã ở đây từ lâu rồi nhỉ, ngồi ở xích đu bên cạnh Rindou trước khi em tới. Lời em nói, anh nghe không sót một chữ.

Sao đến giờ em mới nói cơ chứ.

Anh đứng thẳng dậy, nắm lấy tay em trai, miệng mang theo ý cười, nói:

- Anh cũng thích em...từ rất lâu rồi.

- ...?!

- Anh sợ em xa lánh anh...sợ em không còn thân thiết với anh như trước nữa nếu như anh nói "Anh thích em"...lúc đó anh sợ lắm...

Trên miệng anh vẫn giữ nụ cười, nhưng lần này là nụ cười buồn nhỉ. Một nụ cười chua xót. Cậu nhận ra được nó, vì cậu cũng từng cười như vậy khi nghĩ về tương lai của anh và cậu mà.

- Nii-chan ngốc.

Nói xong cậu cười hì hì rồi quay lưng chạy đi thật nhanh.

- Gì? Anh nói thích em rồi mà em vẫn bảo anh ngốc là sao?

Ran ngây ngốc không hiểu. Rinrin của anh bị làm sao thế? Sao không nói thích anh giống khi nãy?

- Này? Sao lại chạy?

Vừa nói, anh vừa đuổi theo em trai:

- Chờ anhhhhhhhh...

------------------------------------------

Bonus (Yêu thương lắm mới bonus đó):

Về đến nhà, anh lại tiếp tục cuộc hành trình đeo bám cậu, đã vậy lâu lâu lại ngứa đòn mà trêu chọc cậu vài cái:

- Nè nè Rinrin, sao em thích anh vậy?

Thật tình chứ tên ngốc này, anh thì ở ngoài phòng khách ngồi sofa xem TV, còn cậu thì ở trong bếp cầm dao nấu bữa tối, không vào phụ thì thôi, đã vậy còn ở đó nói tàm phào gì thế.

- Em có thích anh đâu?

Nghe cậu trả lời, anh vội bật dậy chạy vào bếp:

- Gì? Khi nãy ở công viên anh nghe em nói là em thích anh mà?

- Anh nghe nhầm rồi, không phải em nói.

Cậu thầm thở dài. Sao anh cứ nhắc lại thế, ngượng chết mất. Cậu chỉ hận lúc này không thể đập đầu vào gối mà chết đi cho xong.

- Chứ ai?

Anh tiến lại ôm eo cậu từ phía sau, thì thầm:

- Không biết...đồ ngốc

Hai chữ cuối cậu cố ý nói nhỏ lại, chỉ vừa cho hai người nghe. 

Không khí trong bếp lúc này trở nên thật ủy mị.

------------------------------

P/s:

"Anh có ngủ trễ lắm đâu, có khi còn ngủ trước cậu, mà sau lúc nào anh cũng dậy trễ thế. Bộ giữa đêm anh dậy để làm gì à?"

Ran ngủ sớm dậy trễ là do ảnh giữa đêm thức dậy ngắm Rinrin đấy ạ.

----------------------------------------

Bonus part 2 cho mấy cô nè.

Cre: Manga chap 160.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro