Chương 3: Mất Trí Nhớ (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran: Anh

Rindou: Cậu

Sanzu: Hắn

Bối cảnh: Phạm Thiên

____________________

Sau một lần làm nhiệm vụ, Rindou đã bị mất trí nhớ tạm thời. Việc đó sẽ không quá nghiêm trọng nếu như người duy nhất cậu quên là anh.

---Bệnh viện---

Trên giường bệnh, nhìn cậu mất sức sống hẳn đi, trên đầu quấn dày đặc băng trắng, mắt thì hờ hững khiến người lạ liếc qua cũng đau lòng.

- Này? Mày ổn chứ Rindou?

Sanzu hỏi cậu. Dù sao cũng là đồng nghiệp, nhìn tội như vậy cũng buông một lời quan tâm.

- Ừm.

Lời cậu nhẹ như bay đáp lại hắn. Cậu không nhớ rõ mọi thứ lắm, hình như cậu đang làm nhiệm vụ chung với hắn, rồi bị đánh lén, và cuối cùng là nằm ở đây. Chỉ vậy thôi.

- Việc này tao đã báo với Mikey rồi, Boss sẽ cho mày nghỉ đến khi bình phục nên biết ơn tao đi.

Được nghỉ ngơi cũng tốt, đầu cậu đến giờ vẫn còn đau, chắc sẽ nghỉ vài ngày.

- Ừm.

Sau câu trả lời của cậu, cả căn phòng như chìm vào khoảng không vô định, chỉ còn lại tiếng hít thở đầy mệt nhọc của thiếu niên đang ngồi trên giường bệnh.

- Tch, Ran sẽ chăm mày nên cố gắng đừng trở thành gánh nặng của tổ chức. Tao có việc rồi.

Ran? Ran là ai? Sao Sanzu lại bảo người đó sẽ chăm sóc cậu? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến cậu không thể sắp xếp nó lại theo trật tự được nữa.

- Nè khoan đã...

Tên người này nghe quen lắm, là đối tác? Hay người quen của hắn? Là do Sanzu cảm thấy có lỗi khi để cậu bị thương nên muốn cho người chăm sóc cậu sao? Thằng này sao nay tốt thế?!

- Gì?

Hắn toan đi nhưng khi nghe cậu gọi cũng nhanh chóng quay lưng lại.

- Ran...là ai?

Là một cô gái xinh đẹp? Tên nghe rất dễ thương mà.

- Hả?! Mày nói cái đ*o gì thế? Là thằng anh yêu dấu của mày chứ ai. Mẹ nó suốt ngày hai đứa bây cứ dính nhau như sam, giờ nhắc đến tên lại hỏi là ai. Buồn cười nhỉ!

Sanzu hắn đang ngạc nhiên đấy. Bị đánh xong cái bay mất não rồi à?

- Tao...không có anh...

Đó giờ cậu chỉ sống nương tựa vào bản thân, làm gì có người anh nào? Tên điên này đang nói gì thế?

- HẢ? Bị đánh vào đầu cái quên mất mẹ nó anh mày luôn rồi hả?!

Việc này có vẻ hay đấy, hắn muốn biết vẻ mặt của Ran khi biết tin em trai đã quên mình thì sẽ như thế nào.

- Tao đã nói là tao không có anh. Mày mới xàm á. Ngậm miệng lại dùm.

Tên điên này có phải nhân lúc cậu còn đang nằm viện mà trêu cậu hay không? Cứ một mực nói người kia là anh trai cậu. Cậu chỉ có bản thân mà thôi.

- Phạm Thiên gồm có những ai?

Đột nhiên hắn hỏi cậu một câu không liên quan như thế, có ý gì đây?

- Gì? Nói nhảm gì nữa thế?

Nghĩ cậu là kẻ giả mạo? Cũng có khả năng lắm, dù sao xét theo tình huống thì hắn nghĩ vậy cũng bình thường. Xin lỗi nhé Sanzu, trước giờ tao chỉ nghĩ mày điên thôi chứ không thông minh như thế.

- Điếc hay sao mà không trả lời?

Nhìn thấy hắn nghiêm túc khiến cậu cũng phải lén lút rùng mình một cái. Đừng có lườm tao như thế, đáng sợ lắm.

- Thì có Mikey, mày, tao, Kakuchou, Mochizuki, Ko-

Đang kể giữa chừng, cậu bị hắn chặng miệng lại:

- Thôi câm.

À à, trông hắn có vẻ như là đã hiểu ra chuyện gì rồi nhỉ. Người duy nhất cậu quên chỉ có Ran mà thôi, điều đó làm hắn cảm thấy phấn khích vô cùng.

- ...

- Biết Ran Haitaini là ai không?

Chết tiệt, sao hắn cứ nhắc đến tên người đó thế, đau đầu muốn chết. Hắn khoái tên đó à?

- Không biết.

Cậu bực rồi, không thèm cãi với hắn nữa, không có sức.

- Hừm...Mày bị mất trí cmnr.

Lần này thì hắn có thể khẳng định được rồi, cậu tạm thời mất đi kí ức về Ran. Lần này khổ cho Haitani rồi.

- Mẹ nó gì nữa?

Cậu rút lại suy nghĩ vừa rồi, cậu phải tẩn cho hắn một trận, nếu không cậu không phải là Rindou. Tay đang nắm thành nắm đấm lấy đà chuẩn bị đáp xuống mặt tên kia thì hắn bỗng lên giọng:

- Nghe đây thằng chấn thương sọ não, Ran là anh mày, ghim vào đầu hộ bố. Tý nó sẽ lên, giờ tao đi làm nhiệm vụ. Không cần tiễn.

Nói rồi, hắn đứng dậy rời đi.

- Khoan, chưa xong m-

Làm gì mà khẩn trương thế tên này? Sợ cậu rồi à?

- Đ*o rảnh, kệ mẹ mày. Bai.

'Rầm'

Nói rồi hắn quay lưng đi mất, để lại cậu một mình bơ vơ trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng.

Căn phòng lúc này thật sự rất yên tĩnh, cậu có thể nghe được tiếng tim đập của mình, cứ đập đều đều như thế làm cậu cảm thấy an lòng đến lạ thường.

'Cạch'

Bỗng nghe tiếng mở, cậu giật mình quay đầu lại.

Sanzu quên gì sao?

- Rindou?

Là một người đàn ông nhìn chững chạc hơn cậu rất nhiều, có chút quen mắt nữa. Là người quen sao? Không thể nhớ tên được.

"Ai vậy?"

- Đã tỉnh rồi hả? Có khó chịu ở đâu không?

Anh sau khi đóng cửa xong thì nhanh chóng đến bên giường bệnh của cậu, trông vừa nhẹ nhàng lại có chút khẩn trương, anh vội gì à?

- Anh vừa xong việc là chạy sang đây ngay luôn đó. Có mua cháo cho em nữa nè.

Vừa nói, anh vừa đưa bát cháo nóng lên trước mặt cậu, dường như vừa mới được nấu xong, mùi thật sự rất thơm đó.

- Anh là Ran hả?

Cậu ngập ngừng hỏi.

- Hửm?!

Anh định đút cháo cho cậu, nghe câu hỏi, tay chợt khựng lại giữa không trung:

- Em hỏi gì lạ thế? Anh đây chứ ai?!

Sau khi nghe Sanzu báo rằng Rindou bị đánh bất tỉnh hiện đang nằm ở bệnh viện, anh liền bỏ hết tất cả công việc mà bay về nước thăm cậu. Đáng tiếc là chuyến bay kéo dài tận ba tiếng, nên anh không thể về sớm được.

- Ừm, vậy hả.

Cậu nhận ra được vẻ mặt hoang mang của anh, còn có chút buồn nữa. Cậu nên nói như thế nào mới phải đây, mối quan hệ trước đây của cậu với anh có tốt không? Có nên nói cho anh nghe hay không, rằng cậu bị mất trí nhớ.

- Nè Rindou, em thấy không ổn ở đâu hả? Có gì thì nói với anh nè.

Anh nhận ra được sự thay đổi của cậu, cậu nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, giống như trước đây hai ta chưa từng quen nhau. Là anh nghĩ nhiều sao?

- Tôi...bị mất trí nhớ...

Suy nghĩ một hồi, vẫn là nên nói ra thì hơn, cũng chẳng giấu được bao lâu. Chắc Sanzu sẽ nói cho anh ta thôi.

"Ở cổ của anh ta cũng có hình xăm của Phạm Thiên"

"Vị trí xăm cũng giống mình"

Chắc là có thể tin tưởng được.

- Gì? Mất...trí nhớ?

Lời cậu nói như sấm nổ trong tai anh. Sao có thể chứ? Sanzu không bảo là sẽ nặng như thế này.

- Ừm.

Cậu chỉ biết đáp như thế thôi, còn nói gì được nữa. Nhìn anh ta suy sụp trong đáng thương chưa kìa.

- Sanzu nói anh là anh trai tôi. Tên là Ran Haitani đúng không?

Ngồi một hồi lâu vẫn không nghe anh hỏi gì, cậu đành ngậm ngùi lên tiếng trước.

- Ừ...

Anh không thể tin được, anh nên bày ra vẻ mặt gì đây. Mà kệ đi, dù là vẻ mặt gì thì cũng trông thật thảm hại.

- Tôi không có một chút kí ức nào về anh cả. Tôi nghĩ tôi cần thời gian.

Cậu lại phải tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện, không thể nhìn anh ta hờ hững như vậy được.

- ...

Chờ đợi anh nói gì đó, nhưng lại chỉ nghe tiếng gió thoảng qua. Anh có cần buồn như thế không?

- Nhưng nếu như anh giúp tôi-

- À vậy sao! Em bị mất trí nhớ sao! Chuyện này không tốt một chút nào.

Anh đột nhiên nói khiến cậu giật mình, lời định nói ra cũng trôi mất vào trong:

- À...phải...đúng vậy.

Anh hết buồn rồi sao? Nhanh như thế?!

- Em chỉ quên mỗi anh?

Chắc là vậy, cậu chẳng biết nữa.

- Việc đó...tôi nghĩ là vậy.

"Vậy có phải em đã quên đi mối quan hệ giữa anh và em?"

"Nếu em thật sự không thể nhớ tới khoảng thời gian trước đây, thì anh sẽ một lần nữa khiến trái tim em rung động vì anh".

- Mà thôi kệ đi, quên hay không thì em vẫn là em của anh. Anh vẫn sẽ làm tròn nghĩa vụ của một người anh trai.

Anh còn có thể làm gì được nữa sao? Ngoài việc chấp nhận sự thật và bắt đầu lại từ đầu.

- Cảm ơn anh.

Thấy anh tươi tỉnh hẳn lên làm cậu rất vui, mà cũng có chút buồn. Là vì điều gì nhỉ? Vì chấp nhận và buông bỏ quá khứ của anh và cậu? Mà thôi chẳng quan trọng, kệ đi.

- Hmm..Anh nghĩ em cần ở lại đây để theo dõi thêm vài ngày nữa.

Anh suy nghĩ một chút rồi nói với cậu. Dù sao cũng chẳng biết là cậu có thể nhớ lại được hay không, cứ ở lại theo dõi trước đi.

- Không...không cần đâuuuu...ạ.

Việc đột nhiên có một người thân thiết ngay bên cạnh làm cậu không quen, nói năng càng thêm lủng củng.

- Sao thế?

Cậu không thích điều gì ở đây à, đây là bệnh viện tư của Koko, cơ sở vật chất thật sự rất tốt, cậu có gì không hài lòng sao?

- Tôi muốn về nhà. Ở đây làm tôi thấy không thoải mái.

Cậu cũng không thích bệnh viện, mùi khó chịu muốn chết.

- Được, anh sẽ làm giấy xuất viện cho em.

Thật là một người anh tốt nhỉ.

- Cảm-

- Không cần cảm ơn đâu, đừng khách sáo như thế.

Chưa kịp nói xong, anh đã chặn lời cậu.

- Ừm.

Nói rồi, anh đi một mạch ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên dặn cậu chớ vận động mạnh, không lại ảnh hưởng đến vết thương.

---Nhà Haitani---

Đúng là cậu nghĩ không sai mà, anh thật sự rất tốt, chăm lo cho cậu từng chút một, không để cho cậu chạm vào bất cứ thứ gì, xem cậu như là trân bảo mà nâng niu trong vòng tay.

---Ngày đầu tiên---

- Này Rindou?! Em định đi đâu thế?!

- À...tôi khát nước.

- Cứ ngồi yên đó đi, anh lấy cho.

Thật tốt nhỉ.

...

---Ngày thứ hai---

- Em đang làm gì thế?!

- Tôi muốn nấu bữa tối-

- Không cần không cần, đi lên lầu đi, anh nấu cho.

Chỉ là nấu ăn thôi mà?

...

---Ngày thứ ba---

- Không được, em chưa thể đến tổ chức được đâu, rất nguy hiểm.

- Sao lại nguy hiểm?

- Nghe lời anh, ở nhà đi. Đến khi em bình phục rồi hãy hẳn đi làm nhiệm vụ.

Nhưng ở nhà thật sự rất chán.

...

---Ngày thứ n+1---

- Em định đi đâu thế?

Ừ thì anh tốt thật đấy, quả là một người anh vĩ đại, anh tốt số 2 không ai số 1 cả. Nhưng cậu chán quá rồi, nấm sắp mọc quanh người cậu rồi, có thể cho cậu ít vitamin D hay không? Nếu không cậu sẽ "héo" mất.

- Em đi mua đồ tý thôi.

Chỉ lần này thôi, để cậu nói dối anh đi nhé.

- Không đ-

- Ran à, đã ba tuần rồi đó, và em vẫn chưa bước chân ra khỏi nhà lần nào kể từ khi xuất viện.

Chưa đợi anh nói xong, cậu đã chặn ngang lời anh.

- Nhưng-

- Không nhưng nhị gì hết. Ngoan, nghe em, em đi sẽ về liền. Vậy nha.

Đến đây rồi thì Ran đành bó tay, nhìn cậu cương quyết như thế sao anh nỡ cản, chỉ là đi mua đồ thôi mà, còn có thể gặp nguy hiểm sao? Không thể nào.

Nói rồi, cậu phóng cái vèo qua nhà Sanzu.

------Nhà riêng của Sanzu-----------

Lần này cậu kiên quyết ra khỏi nhà như thế là có chuyện cần hỏi Sanzu:

- Nè nè Sanzu.

Cậu ngồi trên ghế sofa, ngay bên cạnh hắn.

- Gì?

Sanzu đang tập trung vào công việc, nửa ghe nửa không đáp cậu.

- Mày có thể cho tao tá túc ở đây vài đêm được không?

Nghe cậu hỏi xong, hắn đành buông bỏ hết tài liệu mà xoay người sang nói chuyện chỉnh tề với người kế bên:

- Đ*o. Mắc mẹ gì.

Trả lời như vậy là rất chỉnh tề rồi, đừng phán xét hắn.

Nghe câu trả lời đã tính trước trong đầu, cậu không cam lòng mà nói tiếp.

- Ran lúc nào cũng dính tao như thế làm tao cảm thấy rất ngột ngạt, nên-

Không đợi Rindou nói xong, hắn liền y chóc câu đó mà phán.

- Do mày chưa quen thôi chứ lúc nào chả vậy.

Câu nói mang nhiều ý nghĩ như vậy mà sao hắn nói với vẻ mặt điềm tĩnh thế.

- Hả?

Cậu rất ngạc nhiên đấy, ý hắn là sao?

- Tao nói là lúc mày chưa bị mất trí nhớ á, hai đứa bây lúc nào cũng tình tứ ở tổ chức làm tao thấy buồn nôn.

- ...

Tình tứ là như nào? Anh em mà tình tứ là làm sao nữa?

- Vì Mikey không nói nên tao cũng đ*o thèm nhiều lời.

Boss cũng biết việc này?

- Mà tao thấy bây giờ cũng đỡ, ít nhất là chỉ có thằng Ran phát cơm chó, không có mày.

Cơm chó?

- ...

Tên này lại phê thuốc à? Nói nhăng nói cuội gì thế? Đồ điên.

- ...

- Nói gì đó đi thằng này.

Hắn không nghe cậu đáp tưởng chừng giữa cuộc nói chuyện đã có ai bắt cóc cậu đi.

- Tình tứ là sao? Tao với Ran là anh em mà, mày nói thế còn gì.

Cậu phải hỏi cho ra lẽ chuyện này, nếu không cậu sẽ không về nhà đâu.

- Gì? Ran chưa nói mày hả?

Trên mặt hắn bây giờ đã xuất hiện sự ngạc nhiên. Chà, mày giấu cũng kĩ đấy Ran, mày quên còn tao rồi à? Mặc dù Ran muốn giấu nhẹm đi, nhưng có liên quan đến hắn sao? Mày càng giấu, tao càng làm rõ ra, kì này tao xem mày giải thích như thế nào.

- Bọn mày đang yê-

Nói được giữa chừng, hắn và cậu nghe bên ngoài có tiếng cạy cửa:

'Cạch' 'cạch' 'cạch'

'Rầm'

Cửa bay đi mất tiêu.

Từ bên ngoài xuất hiện một gã đàn ông, vẻ mặt cười trông có vẻ tươi, hình như là người quen, là anh cậu mà.

Anh cười thân thiện nhìn Sanzu, hắn rùng mình một cái, vội sờ khắp người xem có cây súng nào không?

Sau khi dọa xong tên khốn kia, anh quay sang nhìn cậu, vẻ mặt dịu dàng nói:

- Về nhà thôi nào Rindou, em nói sẽ đi một tý thôi mà. Em đi mua đồ gì ở nhà Sanzu thế?

Câu quan trọng nhất là câu cuối cùng. Sao anh biết cậu đnag ở nhà Sanzu?

- À...emmmmmm...

___End Part 1___

Hạc: Vầng, tôi đau lưng quá ạ, nên đến đây thôi nhé.

Lúc đầu tôi định ngược Ran, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên để lần sau đi.

Các cô đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro