bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: trong !au này thì Seishu lớn hơn Ran và Rindou nên thuộc dạng đàn anh khá có tiếng :v

####

1. Phục vụ không lương

Từ sau khi bắt đầu hẹn hò thì Ran và Rindou vẫn cứ cắm rễ ở cửa hàng của Seishu. Ban đầu thì anh không quan tâm vì 2 gương mặt kia làm quán hút được không ít khách nữ nhưng lâu dài thì không tốt chút nào. Mỗi khi ai đó đến gần thì 4 con mắt tím cứ nhìn chằm chằm như muốn lột da người đứng cùng Seishu đến nơi, nó rõ đến mức anh đã cảnh cáo hai người nhưng rồi chuyện đâu lại vào đấy.

Mấy vị khách cũng hơi rén do cái mặt hầm hầm như mất sổ gạo của hai vị đầu tím ngồi góc quán.

Buổi tối, hai anh em không phải đi làm nhiệm vụ nên họ đến nhà Seishu ăn chực, cả 3 không ở cùng nhau do đặc thù công việc của hai người. Bình thường Seishu sẽ nấu ăn, nhưng hôm nay bưng ra chỉ có 2 gói mì...

"Thích thì tự đi mà nấu"

Seishu bỏ lại một câu rồi về phòng khóa cửa. Rindou nhìn về Ran rồi hỏi trong sự hoang mang

"Anh ấy cũng đến tháng à?"

"Mày bị ngu à? Chắc do tức gì đó thôi, giờ thì xem chúng ta sẽ ăn mì không đã."

Hai người thường xuyên được Seishu làm đồ ăn cho nên giờ đâm ra lười, nay Seishu lại đem con bỏ chợ thành ra chỉ có thể ăn mì ăn liền.

Vừa ăn, hai người vừa thảo luận việc mình làm sai, nhưng ngoại trừ việc chiếm chỗ thì hai người chắc chắn bản thân không làm gì sai, ít nhất là với Seishu...

Rindou đẩy Ran ra chỗ cửa phòng Seishu, anh trai mồm mép hơn nên đi giải hòa, cậu chỉ cần đứng sau để đi làm nũng nếu Seishu chửi Ran là được.

"Seishu, ra đây đi cục cưng, tôi biết sai rồi..."

"Hai tên các người sai cái gì?"

"À... Do tôi chiếm chỗ..."

"Đồ ngu này!!!"

Seishu cầm cái gối mở cửa ra ném thẳng vào mặt Ran, Rindou né kịp run rẩy còn Ran ăn trọn cái gối 'Thơm thật đấy, như mùi của Seishu '. Dù bị đập nhưng cũng không quá vấn đề với hắn, dù sao cũng là thành viên cốt cán Thiên Trúc.

"Seishu, bọn em sai rồi, bọn em sẽ sửa mà ~"

Rindou nhân cơ hội chồm dậy ôm lấy eo của anh rồi dụi đầu vào người, Seishu làm sao cưỡng lại được con mắt chó con cùng gương mặt ngây thơ của Rindou, anh lấy cái gối ra rồi túm áo Rindou nói

"Từ mai hai người kiếm việc gì làm đi, đừng có đến cửa hàng nữa..."

Haitani-shocking-Rindou trợn tròn mắt, không thể tin là họ bị đuổi. "Làm ơn mà, em sẽ sửa sai, nhưng anh phải nói em sai ở đâu chứ?!?!"

"Các người nhìn chằm chằm vào khách!! Tận dụng gương mặt làm cái gì có ích đi!!"

Rindou càng bám chặt vào người Seishu, cậu không muốn phải xa Seishu đâu! Ran cũng đi ra ôm Seishu rồi cúi đầu dụi dụi vào hõm vai anh

"Vậy thì cũng đừng đuổi bọn tôi chứ? Bọn tôi sẵn sàng đi làm phục vụ để bên em mà..."

"Tốt, vậy đi làm phục vụ đi!"

Seishu nhanh chóng lên tiếng, Ran ngơ ngác nhìn, Seishu cười thật tươi.
Lại mắc lừa rồi...

Từ hôm đó, mấy nữ sinh đến quán nhận ra hai vị khách chiếm góc quán nay thành nhân viên phục vụ. Ran thì phải làm nhân viên chạy bàn vì cái mồm lươn lẹo của mình còn Rindou với gương mặt khó ở thì bị tống làm nhân viên pha chế.

Một cô bé khách quen thì thầm hỏi Seishu "Inui-san, anh kiếm đâu ra phục vụ mới vậy ạ?"

"À, đi ở đợ đó mà em. Không cần quan tâm đâu "

Seishu cười cười với cô bé, Ran ở gần đó lườm nguýt một cái thì bị mắng

"Cấm lườm khách, tôi trừ thưởng bây giờ!" Seishu, mới thành quản lý cho hai tên nhân viên không lương nói với Ran, đương nhiên hắn không dám làm gì vì mất thưởng tương đương ngủ ngoài phòng khách.... Đâu ai muốn, nhưng nhà phải có nóc

"Haizzzz" Ran thở dài.

2. Ra mắt nhà "chồng"

"Này, chúng ta hẹn hò cũng lâu rồi, nên ra mắt đi chứ?" Seishu bỗng dưng hỏi

Rindou đang nằm trên đùi anh ngẩng mặt lên "Nhưng ra mắt ai?"

"Bạn bè tôi chứ ai? Các người nghĩ xem nếu Draken và Koko mà không thích hai người thì hai người có bị cả Toman rượt không?" Seishu đập vào đầu cậu một cái.

Ran bên cạnh cũng lên tiếng "Ờ, nên nói với bọn chúng Seishu đã là của chúng ta" hắn nói với cái giọng khinh khỉnh. 'Bốp' lại bị vả.

"Chuẩn bị tinh thần đi" anh nói rồi đi lấy nước uống, để lại hai tên ngốc mỗi người một bên sưng nhìn nhau.

Hôm sau, Seishu nghỉ bán một ngày để làm khảo nhiệm cho hai anh em ra mắt nhà "chồng".

Họ ngồi trong 1 nhà hàng sang trọng dưới trướng của Toman, một bên là Ran, Rindou và Seishu kẹp giữa, đối diện là Draken và Kokonoi.

Ran chỉ biết cười, hai tên này toàn loại máu mặt. Draken là phó tổng trưởng Toman, có gì là hắn ta sẽ gọi cả team ra hội đồng, hai người tuy mạnh nhưng chắc chắn không chơi được đám quái vật đấy. Kokonoi, tuy đánh đấm không quá tốt nhưng lại là "thiên tài kiếm tiền".... 'Tư bản', Rindou thầm nghĩ.

Ngày hôm qua còn mạnh miệng vậy, nhưng ngồi xuống rồi thì chắc chắn là rén, ai mà biết nếu hai vị phật này không hài lòng thì bọn họ có bước nổi vào quán cafe của Seishu nữa không.... Haiz, phận con trai mười hai bến nước.

"Vậy, anh em Kharisma nổi tiếng ở cùng với Inupee là có ý gì đây?"

Kokonoi lên tiếng phá vỡ sự im lặng

"Bọn tao chỉ là người yêu thôi mà, đừng nghĩ nhiều vậy Koko" Seishu đã nói trước khi Ran kịp lên tiếng.

Rindou bên cạnh chỉ biết im lặng, cậu không giỏi giao tiếp, tốt nhất là im mồm để không bị vạ lây. Draken nhìn chằm chằm vào hai tên đầu tím kẹp thằng bạn mình. Không thể tin là Inupee lại quen hai thằng đó được.

"Mày có chắc là không bị đe dọa không vậy ?"

"Không sao mà Draken, nếu hai tên này dám đe dọa thì đã không ngồi đây."

Dù đã gác kiếm nhưng danh tiếng của Inupee thì vẫn còn, hồi còn ở Hắc Long thì anh nổi tiếng hăng máu, đến khi về dưới trướng Hanagaki Takemichi thì còn hăng hơn, nên dù không còn trong giới thì anh vẫn là một kẻ máu mặt, cộng thêm với tầng quan hệ không hề kém cạnh nên anh mới mở quán cafe mà không cần bảo kê.

Draken cũng hiểu được điều này, nhưng anh vẫn lo cho thằng bạn của mình, Haitani là hai tên khát máu, biết được lúc nào chúng lên cơn chứ.

Inupee chắc chắn không phải đối thủ dù anh có thủ cả đống vũ khí ở nhà và chơi mưu kế với chúng. Nhưng anh chắc chắn không khuyên được nên mới nhờ đến Kokonoi. Inupee nghe lời Kokonoi nơi là anh. Draken liếc nhìn sang Kokonoi, hắn ta cũng gằn giọng

"Inupee, tao nghĩ là mày nên dừng cái trò mèo này thì hơn." hắn nói rồi lườm nguýt Ran và Rindou với ánh mắt sắc lẹm "Nếu mày muốn thì bọn tao giới thiệu cho mấy đứa tử tế chứ việc gì phải dính vào hai cái đứa đểu giả này. Có khi còn bị đâm sau lưng ấy chứ."

Cả hai người đều không đồng ý cho Seishu quen với hai anh em Haitani, đúng là sóng gió phủ đời trai...

Kokonoi và Draken thì bình thường cũng chả yêu quý nhau gì cho cam, nếu không phải vì Seishu thì cả hai đã choảng nhau rồi. Nhưng không sao, kẻ thù của kẻ thù là bạn, phải đá đít 2 thằng chả đầu tím cái đã, thế nên hai người mới hù nhau như vậy.

Ran hiểu được Draken và Kokonoi không ưa gì hai người, dù sao thì đúng là do hai anh em có vấn đề thật, nhưng thích Seishu cũng là thật.

'Và do Seishu gài, thực ra là cả hai gài nhau, nhưng  Seishu cũng đồng ý chịu trách nhiệm ' nhưng nếu Draken và Kokonoi biết được thì chắc chắn bọn hắn sẽ không thể đi ra khỏi đây.

Đó là một bữa ăn tuyệt vời đối với Seishu, anh chỉ việc ăn món mình thích mà không lo Koko ăn mất vì bốn người nào đấy còn mải dùng ngôn ngữ mắt lườm nhau.

Sau ngày hôm đó, hai anh em Haitani đã mất rất lâu để chứng minh rằng mình hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để được hẹn hò cùng Inui Seishu. Đúng là sóng gió phủ đời trai, ai bảo bạn trai lại có trùm kê cơ chứ...

####
Phần bonus này vốn là định đăng từ hôm qua nhưng wattpad bị sida nên đành hôm nay đăng :<<<, tại có 2 phần thì chưa khai thác được hết ý tưởng từ cái !au này :>>. Và cũng mong được tha lỗi vì văn vẻ thỉnh thoảng bị đứt mạch, tại não mình nó đứt mạch cảm xúc nên vậy :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro