phần 2 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou dần dần tỉnh dậy, đầu cậu choáng quá. Thứ duy nhất đọng lại trong đầu là câu nói của Ran và sau đó thì mình đã gục mất. Cậu thử cử động thì nhận ra tay mình bị trói rồi, miệng cũng bị chặn mất. Nhìn xung quanh, Ran bị trói đối diện mình vẫn chưa tỉnh, cậu lấy chân đạp đạp vào người hắn để hắn tình dậy.
Ran cũng dần tỉnh, tóc mái đen tím của hắn lòa xòa trước trán, tình trạng cũng không khá hơn của Rindou là bao nhiêu. Đáng lẽ hắn nên nhận ra sớm hơn, một kẻ bí ẩn có sẹo bỏng và quen đám Toman còn ai ngoài Inupee cơ chứ.
Hai người chưa kịp định thần thì 'Cạch', cánh cửa mở ra. Bước vào là Seishu, anh đã thay bộ đồ khi nãy và chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, ngực lấp ló sau khe áo.
Anh đi vào rồi cúi người xuống nắm cằm Rindou "Nãy cốc nước của tôi cậu bỏ thuốc vào à?"
Rindou không nhìn thẳng vào mặt anh mà cúi mặt xuống, mắt đập vào ngay cái áo hở cúc của anh. Bên trong áo cơ thể tuyệt phẩm của anh, thậm chí còn có khe vú nữa. Đầu vú cũng đỏ thẫm mời gọi, còn có cả ánh bạc... Là khuyên vú. Cậu ngạc nhiên, không ngờ người trước mặt lại như vậy, ban đầu cậu còn tưởng anh ta là một người nho nhã hiền lành, không ngờ lại là một tên lẳng lơ. Seishu nắm cằm cậu lên, ánh mắt xanh nhìn thẳng vào đôi mắt tím nhạt của cậu, đôi mắt của anh không còn sáng như thường nữa mà đã hơi mơ màng.
Rindou đương nhiên biết vì sao, lúc nãy cậu đã cho thuốc kích dục vào cốc nước để định đem Seishu về làm của riêng, không ngờ Seishu cũng không kém 2 anh em cậu là bao, để thuốc mê vào bánh flan để dụ hai người ăn. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Cậu liếc nhìn về Ran, hắn cũng hiểu ý của Rindou, nên ngọ nguậy để cởi trói, nhưng Seishu nào phải kẻ ngốc, anh đã làm gần chục cái nút chết rồi, muốn cởi ra phải cắt dây.
Seishu khẽ nhìn theo ánh mắt của Rindou, anh nhếch mép "Vốn dĩ tôi cũng không định dùng thuốc mê đâu, nhưng có vẻ mục đích của hai người cũng chả tốt đẹp lắm nhỉ? Anh em Kharisma..."
'Đúng là Inupee, không biết anh ta đã nhận ra từ bao giờ ' Ran nghĩ thầm
Nhưng chưa đợi hắn nghĩ tiếp, Seishu đã nói "Nhưng dù sao thì Rin-chan cũng bỏ thuốc tôi, vậy thì coi như là hôm nay hai người là của tôi rồi ~"
Nói rồi anh ngồi phịch lên người Rindou làm cậu cứng người. Tay anh bắt đầu cởi tàn cái cúc áo một cách chậm rãi, cũng không quên liếc nhìn Ran rồi đưa tay ra chạm vào mặt hắn "Nhìn Haitani Ran này, có ai mà nghĩ cốt cán của Thiên Trúc lại bị một tên đã giải nghệ lừa bằng một cái bánh flan chứ?"
"Nhưng dù sao tôi cũng cần người thỏa mãn bản thân nên vất vả cho hai người rồi. " anh vừa nói vừa cười, nói xong lại hôn nhẹ vào mặt Rindou "Rin-chan có muốn chơi một chút không?"
Ran biết vì sao Seishu lại nhắm vào Rindou trước, thằng bé này được hắn chiều quen nên mấy thủ đoạn như này căn bản là không trụ được... Đúng là cái kết của việc bao bọc quá mức. Hắn muốn vùng dậy nhưng căn bản Seishu trói quá chặt, cả người gần như dính vào ghế không làm gì được.
Anh gần như mặc kệ mọi tiếng động, chỉ lo lấy tay xoa xoa núm vú của bản thân, Rindou đang phải ngồi xem cảnh trẻ em không nên nhìn thì chỉ có thể nhắm mắt bất lực. Có vẻ như loại thuốc mà Rindou dùng khá là mạnh.
Tay anh khẩy khẩy đầu vú có gắn chiếc khuyên bạc, miệng rên lên "Rin-chan....ưm...thích quá đi...."
Rindou cố gắng để không bị cái cảm giác bất thường chi phối, như cơ thể cậu thì thành thục hơn, Seishu cảm nhận được tên nhóc này lên rồi. Ran ở phía bên kia cũng không tốt hơn là bao, Seishu thực sự quá gợi cảm, mắt hắn nhìn chằm chằm vào cái mông căng mọng đang ịn lên người Rindou, thực sự quá gợi dục.
Seishu nào quan tâm, thứ thuốc Rindou cho vào cốc nước đã chiếm lĩnh anh rồi, anh chỉ muốn được thỏa mãn cái dục vọng nguyên thủy của bản thân thôi.
Tay anh đưa xuống dưới chạm vào đũng quần Rindou rồi kéo cái khóa quần ra ngậm cái thứ to bự của cậu. Anh dùng lưỡi mơn chớn khắp thân rồi đẩy nhẹ lưỡi vào lỗ tiểu khiến Rindou rên nhẹ. Tay kia cũng không rảnh rỗi mà mò xuống dưới mông mình mơn trớn cái lỗ nhỏ phía sau. Anh bây giờ không có một chút phong thái hiền lành thường ngày mà như một con điếm hạng sang thèm thuồng cái thứ dục vọng nguyên thủy.
'Thật khác' Rindou nhìn anh trong mơ màng vì thứ dục vọng mà anh mang lại.
Cậu nhìn xuống dưới, vị chủ quán cafe đang liếm láp Rin-chan nhỏ đồng thời tự thỏa mãn bản thân bằng ngón tay, tiếng nhóp nhép khiến mặt cậu đỏ lừ, vừa vì xấu hổ, vừa vid sung sướng.
Seishu hoàn toàn quên mất bản thân, anh chỉ chăm chú thỏa mãn dục vọng mà không hề nhận ra Ran im lặng từ nãy giờ đã phá được cái đống nút thắt để thoát ra.
"Anh sướng nhỉ, Inupee, lôi bọn tôi ra làm sex toy hay gì?"
Seishu nhìn lên, ánh mắt anh mờ đục. Anh nhổm dậy ôm lấy Ran, môi hôn lấy hắn rồi cầm tay hắn chạm vào ngực mình "Ran-chan giỏi thật đó, giờ thì thỏa mãn tôi đi... Tại cậu hết đó... Ưm...nhẹ chút"
Tay của Ran nhéo mạnh vào ngực anh rồi khẩy khẩy cái khuyên khiến núm vú cương lên "Seishu thân ái à, hôm nay anh phải phục vụ thật tốt đấy"
"Đương nhiên... Aa...cả bên kia nữa"
Tay Seishu vẫn chọc vào lỗ nhỏ của mình, những ngón tay thon dài nhớp nháp khiến nước chảy cả xuống Rindou bé. Cậu giãy nãy lên, đạp vào Ran thể hiện sự bất mãn của mình. Rõ ràng Rindou đang được Seishu phục vụ vậy mà anh cậu lại cướp mất rồi còn tình tứ trong khi cậu bị trói. Không thể chấp nhận được.
Ran liếc nhìn cậu em rồi lấy con dao nhỏ cởi trói cho thằng em, sau đó thì quay ra hôn Seishu như một con thú hoang. Lưỡi hắn mò vào khoang miệng anh như thể một con rắn đầy ham muốn hút cạn đi cái linh hồn của anh. Nụ hôn kéo dài gần một phút cho đến khi anh không thở được thì Ran mới thả ra.
Mắt anh ngập nước, ánh mắt bần thần và miệng há ra như một con điếm.
Seishu bị kẹp giữa Ran và Rindou. Ran ở phía sau nghich vú anh trong khi Rindou ở phía trước thì dụi đầu vào cổ anh cắn vài cái, tay thì mò xuống dưới nắm lấy phân thân anh mà tuốt.
Được một chút thì anh rên lên "Aa..", anh muốn bắn. Nhưng Rindou đã chặn lỗ tiểu không để anh thực hiện mong muốn của mình. Seishu lấy tay giật giật mái tóc tím pha đen của Rindou, miệng khẽ rên
"Rin-chan, cho tôi...ưm...bắn đi"
"Giờ mới bắt đầu mà Seishu " Ran nói, một tay của hắn bắt đầu mò xuống nông anh, chạm nhẹ vào cái miệng nhỏ khiến anh hơi rùng mình, nước lại càng chảy ra nhiều khiến tay hắn ướt nhẹp. Đưa tay lên, Ran cười khẩy, đúng là một thằng điếm.
Đoạn, hắn tiếp tục "Khi nãy anh đã phục vụ Rindou rồi thì bây giờ đến lượt tôi, đúng không?"
Anh còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã móc ra phân thân của mình rồi đâm mạnh khiến anh giật nảy người. Móng tay anh cào cào lưng Rindou khiến cậu bất bình
"Sao anh lại như vậy, nãy em còn chưa ra được mà. Không công bằng"
"Tí nữa sẽ đến lượt em, anh lớn hơn nên em phải nhường "
"Chứ không phải là anh phải nhường em à"
"Câm miệng, động đi tên đầu tím này "
Seishu đã tỉnh hơn sau khi cảm nhận được cái thứ to bự trong mình, anh sẽ không cho phép hai tên to xác này cãi nhau trong khi kẹp anh ở giữa đâu.
"Được rồi, chiều anh tất", hắn chuyện động nhanh dần khiến anh thích mê, rên rỉ trong cơn hứng tình.
Ran cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn, Seishu thực sự rất chặt và mê hồn. Từng thớ cơ ẩm ướt của anh bao chặt lấy hắn khiến hắn suýt nữa đã ra.
"A... Nhẹ chút...ưm"
Chưa kịp kêu la thì Rindou cũng mút lấy môi anh, thèm khát hút lấy tất cả khiến anh chìm trong cơn cực lạc. Mọi chỗ nhạy cảm trên người đều bị động chạm khiến anh suýt nữa đã ngất vì sướng. Chợt, anh cảm nhận được tay của Ran mò xuống phía dưới. Mồ hôi lạnh chảy xuống và anh nghiêng người về phía hắn muốn bắt lấy cái tay đang định mò xuống chỗ giao hợp để nới lỏng nơi đó. Anh biết hắn định làm gì
"A... Đừng có mà ...ưm ... Làm...cái trò đấy" anh nói chẳng nên lời.
Nhưng Ran không quan tâm, tay hắn móc vào trong huyệt của anh để nới lỏng ra, dần dần đến ngón thứ hai và thứ ba.
Seishu sắp điên rồi, tay anh bị Rindou giữ làm không thể phản kháng, chỉ có thể cử động hông để bày tỏ bất bình. 'Bốp', Ran đánh vào mông anh một cái "Đừng có mà cựa quậy, không người đau là anh đấy."
Seishu chỉ có thể dừng lại, tên điên Ran Haitani có thể làm những thứ hơn cả thế nên anh không mạo hiểm.
Sau khi đã nới lỏng thì hắn dùng tay sốc anh lên và Rindou dần tiến vào. Hai cây gậy thịt to bự dần tiến vào cùng nhau khiến nước mắt sinh lí của anh chảy ra, tay bấu chặt vào người Rindou rồi nức nở "Đừng...to quá...tôi rách mất...không chịu đâu"
Rindou không nghe anh mà cứ từ từ tiến vào, cậu dịu dàng hơn Ran, cậu kéo Seishu lại và liếm đi những giọt nước mắt của anh một cách dịu dàng. Quả thực cái miệng dưới còn cực phẩm hơn cả trên.
Seishu cảm giác như cơ thể mình sắp rách làm đôi. Đau. Dù có được an ủi thì anh vẫn thấy chướng đầy và đau đớn. Ran và Rindou cùng nhau mơn chớn ngực và phân thân để anh dịu đi cái cảm giác ấy. Hai người biết nếu quá trớn thì sẽ không mang được người về.
Seishu dần thích nghi với hai cái thứ to bự trong cơ thể mình, Ran và Rindou cũng bắt đầu thay nhau chuyển động. Anh khẽ rên "A...tuyệt quá...đúng chỗ đó"
Nghe được lời rên rỉ, hai kẻ kia bắt đầu tác oai tác quái hơn. Rindou cắn vào ngực anh, dùng lưỡi đảo cái khuyên rồi hỏi nhỏ
"Seishu, anh biết bọn tôi là Haitani từ bao giờ?"
"Ưm...khoảng một tuần...ai bảo...a...các cậu ăn mặc nổi bật...a"
Seishu trả lời trong vô thức, giờ anh chỉ có thể đáp lại cái khoái cảm hai người kia mang đến cho mình và trả lời một cách vô thức. Rindou nhìn Ran, hai anh em như có thần giao cách cảm, cơ hội moi thông tin đây rồi
"Vậy Seishu có quen Draken không?"
"Draken...ưm...là bạn tôi... A...tôi từng ở Toman trước khi...a..giải nghệ."
"Vậy anh còn liên lạc không?"
"Ít lắm...cậu ấy cũng không tiết lộ thông tin mật"
"Sao anh biết chúng tôi?"
"Trực giác... Chả ai mặc đồ may riêng...đi ngồi uống cà phê cả ngày... A"
Ran thúc mạnh khi nghe Seishu nói móc bọn họ. Dù biết anh đang mơ màng nhưng hắn vẫn tức.
"Thế còn thuốc mê?"
"Do... Tôi muốn xem các cậu định làm ...ưm...cái gì?"
Hai anh em Haitani cứ lần lượt hỏi Seishu đang mơ hồ đồng thời chơi anh như một con điếm hạng sang. Cuối cùng Seishu cũng lên đỉnh, sau đó anh gục luôn xuống vai Rindou. Chắc là tác dụng phụ của thuốc hoặc do anh đã quá mệt. Ran và Rindou thì mặc kệ việc anh đã ngất đi mà tiếp tục công việc của mình suốt một đêm dài.
Sáng hôm sau, Seishu tỉnh dậy trong sự ê ẩm và cái cảm giác nặng nề bao trùm lấy cơ thể anh. Mở mắt ra một cách mệt mỏi, đập vào mắt anh là một đống tóc màu đen xen với tím. Khi nắm lấy đống tóc để kéo tên to xác Rindou thì ngực anh chợt nhói. Thằng ranh này ngậm vú của anh. Cố lui ra sau thì Seishu lại chạm vào khoang ngực rắn chắc 'Hôm qua high quá rồi' Seishu khóc trong lòng. Giờ anh phải cố gỡ hai tên tóc tím này ra.
"Đừng quậy vậy, vẫn sớm mà Seishu " giọng trầm từ phía sau vanh lên, Ran đáp với giọng ngái ngủ.
Anh lấy tay vỗ cái bốp vào mặt hắn rồi túm tóc của Rindou "Tránh ra hai tên to xác này!"
"Sao anh lại nhanh quên vậy, phải chịu trách nhiệm chứ.." Rindou lầm bầm rồi cọ cọ mái đầu vào ngực anh, đúng là thằng ranh cơ hội.
Ran cũng ôm lấy eo Seishu chặt cứng "Seishu đã bảo sẽ chịu trách nhiệm nhiệm mà"
"Tôi bảo lúc nào?"
"Khi anh chuẩn bị bắn"
Quả nhiên anh bị hai tên này lừa cho vào tròng rồi... Đúng là gậy ông đập lưng ông 'Biết vậy bán cho Draken kiếm chút đỉnh'
Một lúc sau thì Ran và Rindou mới chịu cho anh dậy, dù sao vẫn phải đến cửa hàng, dù sao thì cũng chỉ là nô lệ của tiền bạc mà thôi. Vác cái thân xác ê ẩm vào nhà tắm, Seishu nhìn bản thân trong gương, toàn vết răng với vết cắn khắp người, có chỗ còn tụ máu nữa, nhưng ít ra thì hai anh em kia đã rửa sạch cái đống con cháu của họ.
Hôm nay chủ quán cafe D khác mọi ngày, anh phải mặc áo cao cổ và đi một cách tập tễnh khiến mấy nữ sinh cuống quít hỏi thăm. Nhưng họ cũng không dám hỏi nhiều vì hai tên tóc tím ngồi góc quán đang nhìn chằm chằm vào anh chủ quán như con mồi béo bở
'Cuối cùng thì vẫn lãi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro