phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc của con phố sầm uất nơi Shibuya có quán cafe D nổi tiếng. Nổi tiếng vì những ly cafe tuyệt vời và cũng vì chủ quán đẹp trai- Inui Seishu. Haitani Ran và Haitani Rindou đứng trước quán cafe với tông màu nâu nhạt nhẹ nhàng, Rindou nhìn anh trai mình rồi nói
"Ran, anh cho là uống cafe sẽ tìm được thông tin à?"
"Sao không, Seishu là bạn của Draken và Hanagaki, chắc hẳn anh ta sẽ biết gì đó"
Haitani Ran khẳng định chắc nịch rồi đẩy thằng em vào quán.
Ngay khi bước vào thì hai người đã hiểu phần nào sao quán cafe này nổi tiếng với nữ sinh như vậy, khắp nơi thoang thoảng mùi cafe ngọt ngào, những bộ bàn ghế nhỏ xinh và ánh sáng nhẹ nhàng hắt xuống khiến nơi này trông thật ấm cúng và khiến người ta có tâm trạng thoải mái.
Hai người tìm một chỗ ngồi ở góc khuất và gọi 2 ly espresso. Hai cốc cafe được đem ra bởi một người con trai tóc vàng hoe với một vết sẹo lớn trên mặt, là Inui Seishu - gương mặt hái ra tiền của quán cafe này. Anh đưa hai ly espresso ra và cười "Mong hai người thích"
Rindou ngẩng mặt lên nhìn, và ngơ ra. Cậu hiểu vì sao mà chủ quán lại nổi tiếng tới vậy rồi, da trắng, mắt xanh lá đậm. Một vẻ đẹp phi giới tính. Ran thì tỉnh hơn, hắn gặp cả không biết bao nhiêu người đẹp rồi nhưng cũng phải ngầm cảm thán về gương mặt của Seishu.
Ran cười xã giao với anh "Hẳn anh là chủ quán trong lời đồn nhỉ? Vừa uống cafe vừa được thưởng thức vẻ đẹp này quả là vinh hạnh của tôi."
Nghe thấy lời nói củ hắn, anh cũng chỉ cười cười "Cảm ơn lời khen của anh, nhưng tôi không đẹp đến mức đó đâu." anh đưa tay lên vén bên tóc xòa xuống của mình rồi nói "Chúc hai người ngon miệng"
Rindou không nói gì, chỉ đưa ly cà phê lên miệng thử, và nó không làm cậu thất vọng. Hương thơm của cà phê bao lấy phổi cậu và cái vị đắng nhẹ khiến cậu say mê. Quả đúng như lời đồn, cà phê như anh chành chủ cửa hàng vậy. Nhẹ nhàng nhưng vẫn cứng rắn, sự hòa quyện khiến người ta say mê anh. Rindou đã nghiện thứ cà phê này từ lần đầu tiên, cậu bị cái vẻ đẹp ấy mê hoặc.
Ran khác Rindou, hắn chỉ thử và cảm thấy nó tuyệt hơn so với mặt bằng chung, cũng có sự khác biệt so với những ly espresso anh thường uống, khiến người ta mê mẩn. 'Thảo nào nơi này lúc nào cũng đông khách' hắn thầm nghĩ.
Seishu thấy hai vị khách nhướn mày, anh biết espresso của mình lại thu phục thêm hai vị khách nữa, quả là điều đáng mừng. Anh cũng muốn thử nói chuyện với hai vị khách lạ này nhưng hôm nay là thứ 7 nên khách đông, anh lại phải oằn lưng ra làm việc.
Chung nỗi thất vọng là hai anh em Haitani, cả buổi hai người chỉ thưởng thức cốc espresso và ngồi nhìn anh chủ quán y hệt như mấy nữ sinh khiến vài người nhìn qua thích thú. Căn bản cũng vì quả đầu tím và gương mặt nổi bật cùng cái thần thái đỉnh cao của cả hai. Vì điều này nên Ran và Rindou không dám làm gì quá chớn.
Hết buổi, hai người đi ra khỏi quán thở dài. Rindou vò vò mái đầu của mình, than thở "Anh nghĩ đây là ý hay không vậy? Chúng ta dành ra một buổi chiều chỉ để ngồi uống cà phê dù nó ngon thật??"
"Có công mài sắt có ngày nên phóng lợn, em nên tập tính kiên nhẫn đi Rindou " Ran lấy tay vuốt lại tóc "Và anh ta là một người bí ẩn, dù không moi được thông tin thì chơi cũng sẽ rất vui. Trong vụ này kiểu gì ta cũng sẽ có lợi thôi. "
Hai anh em đi khỏi quán cafe mà không hề biết rằng cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị người khác chú ý.
Kể từ ngày hôm ấy, Ran và Rindou thường xuyên đến quán cafe D để ngồi ngắm Seishu và dò la tin tức. Seishu cũng rất cảm kích vì cái mặt tiền của hai người giúp anh kiếm được kha khá khách nên cũng hay ngồi nói chuyện cùng khi rảnh rỗi.
Anh biết được rằng hai anh em này khá là giàu có, bằng chứng là những bộ suit may riêng và cái đồng hồ của Ran, hai người có lẽ không chú ý đến điểm này nhưng Seishu thì có, anh là người kĩ tính và có mắt thẩm mĩ nên những chi tiết nhỏ ấy không thể nào lọt khỏi mắt anh được. Anh cũng không vạch trần hai người.
Thoáng chốc đã gần một tháng Ran và Rindou cắm rễ ở đây. Gần như ngày nào hai người cũng ngồi đây hoặc thỉnh thoảng thì chỉ có Ran hoặc Rindou đến, dù sao hai người cũng là cốt cán của Thiên Trúc. Seishu có cảm tình với Rindou hơn vì cậu trầm tính giống anh, vả lại cả hai cũng thường nói chuyện về các món ăn nên rất hợp gu. Ngược lại thì Ran mang lại cho anh cảm giác thoải mái nhưng anh lại không thích cái điệu cười giả dối đó lắm.
Nay là một ngày bình thường, hai anh em Haitani vẫn ngồi uống espresso với vài miếng bánh ngọt được Seishu cho vì giúp kéo khách. Hai người ngồi buồn rầu, Ran thì xử lí vài văn kiện còn Rindou chỉ ngồi chọc chọc miếng bánh kem. Chán chết. Bỗng một bóng người đi vào làm cả hai ngẩng đầu lên, là một người con trai cao lớn với hình xăm rồng bên thái dương... Draken, kẻ mà bọn họ tìm kiếm thông tin cả tháng nay đã lộ mặt.
Seishu ra đón tiếp anh ta với nụ cười tươi khác hẳn với điệu cười xã giao thường ngày. Hai người nói chuyện với nhau một lúc rồi Draken nhanh chóng đi khỏi quán. Tiếc là ngồi ở chỗ quầy nên hai người không nghe ngóng được gì. Trước khi đi thì Draken còn ghé vào tai Seishu nói gì đó rồi mới đi, Ran tin rằng đó sẽ là một tin tức về Toman.
Ngay khi Seishu đi ra hỏi xem hai người có muốn gọi thêm gì không thì Ran hỏi "Người vừa nãy là bạn của anh à?"
Seishu nhướn mày "Ừ, đó là bạn của tôi, lâu lắm rồi mới gặp cậu ấy. Nhìn vậy thôi chứ cậu ấy tốt lắm."
Câu nói của Seishu làm Ran bớt nghi ngờ về anh. Rindou lại hỏi "Seishu, còn bánh tiramisu không? Tôi muốn một cái. "
Seishu gật đầu đi lấy bánh. Anh vừa đi, Rindou đã nói với anh trai của mình "Anh nghĩ Seishu có ngốc không mà trả lời câu hỏi ấy? Một khách hàng hỏi chuyện riêng tư của mình, vô duyên quá đấy."
Seishu lấy bánh ra rồi hỏi Rindou "Hôm trước cậu bảo muốn làm bánh flan đúng không? Hôm nay quán đóng sớm nên hai người muốn đến nhà tôi làm không?"
Rindou gật đầu đồng ý ngay, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này,Ran cũng không nói gì vì hắn biết em trai đang nghĩ gì.
Có tiếng khách đến, Seishu bảo hai người đợi ngoài quán khi đóng cửa rồi ra tiếp khách.
Đến khi quán cafe đóng cửa, Ran và Rindou đứng ở hông quán đợi, Seishu cũng nhanh chóng đi ra. Anh mặc một chiếc boomer màu trắng và quần legging màu đen và đi giày cao gót màu đen.
Nhìn đôi giày của Seishu, Ran nhớ về một ai đó cũng đi giày cao gót, gần giống với boss của hắn- Izana, nhưng hắn không nhớ rõ đó là ai được.
Hai người theo Seishu về căn hộ của anh, đó là một căn chung cư bình thường ở một khu phố cách Shibuya không xa, chứng tỏ rằng quán cafe kinh doanh rats được. Bước vào căn hộ nhỏ gọn gàng, khắp nơi trang trí những món đồ nhỏ xinh, Rindou để ý rằng một vài thứ giống hệt với đồ trang trí ở quán.
Seishu gọi Rindou "Rindou ới, vào đây để làm nào." anh vừa nói vừa lấy ra nguyên liệu làm bánh, mắt lại liếc Ran "Ran, anh có muốn vào làm cùng không? Nghe bảo anh rất thích flan mà. "
Ran cười tươi "Tôi không có duyên với việc nấu ăn lắm nên hai người cứ làm đi"
Seishu cũng mặc kệ Ran ngồi ngoài sofa xem TV còn anh và Rindou ở trong bếp làm flan.
Rindou quả là có thiên phú nội trợ, cậu làm theo hướng dẫn của Seishu cực nhanh và hoàn thành đống flan một cách nhanh chóng. Rindou nhìn thấy Seishu giúp mình vậy thì bảo rằng sẽ đi lấy nước cho anh. Vừa cầm cốc nước, cậu vừa nhìn về phía Seishu rồi cho một ít bột trắng tan vào cốc nước. Đó là thuốc cậu để dành, nhiệm vụ là không được quen và đây cũng là thời cơ. Như Ran nói , dù không moi được thông tin thì lấy anh ra đền bù cũng không tồi, là em trai của Ran thì sao mà khác được.
Trong lúc chờ mẻ flan kia thì Seishu mang ra 2 đĩa bánh anh để trong tủ rồi mang ra cho Ran và Rindou "Hai người ăn thử chút đi, đây là bánh Sachertorte, nếu ngon thì tôi sẽ bán ở cửa hàng."
Hai người đều ngập ngừng, Seishu vẫn là một người khá bí ẩn nên trực giác khuyên cả hai không nên ăn. Nhưng Seishu cầm dĩa lên ăn một miếng rồi nói
"Không sao đâu, tôi có bỏ độc vào đâu mà sợ" rồi đút một miếng bỏ vào miệng Rindou. Ngay khi miếng bánh vào miệng thì vị chocolate tràn ngập khiến cậu híp mắt, Ran trông thấy thằng em ăn không bị sao thì cũng ăn thử một miếng. Đúng lúc này, anh nhìn về cái góc tủ có vài khung ảnh.
Toàn bộ là ảnh Seishu chụp cùng bạn bè, bức nào anh cũng cười tươi nhưng cái khiến anh chú ý là một tấm hình trong góc. Seishu chụp cùng một người tóc đen cạo một bên, mắt xếch. Đó chẳng phải là Kokonoi Hajime hay sao? Tóc vàng, mặt sẹo, đi giày cao gót và quen với Kokoinoi Seishu.... Inupee!!!!
Hắn nhanh chóng giật cái dĩa khỏi tay Rindou, ghé vào tai cậu "Seishu chính là Inupee!"
Mắt Rindou trợn tròn, cậu há hốc mồm "Là kẻ đó?!?"
Ran gật nhẹ đầu, hai người cần rời khỏi nhà Seishu nhanh. Nhưng chưa kịp thì cả hai đã gục ngã, thứ cuối cùng Ran nhìn thấy là bóng mờ của Seishu và câu nói "Ái chà, có hiệu lực nhanh thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro