1.Sanzu x Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Say.

Warning: OOC, r18.

"Được rồi, giải tán đi."

Mikey phất tay, đồng loạt người đứng lên cúi chào, kết thúc một buổi họp bang. Ran sải bước chân dài của mình nhanh nhẹn lướt qua đám người rồi đi ra ngõ tiến ra con đường lớn. Hôm nay anh có hẹn với đối tác làm ăn của mình, còn nửa tiếng nữa. Mong là kịp.

Ran đã gọi cho Rindou bảo cậu về trước, tuy có hơi lo lắng vì đây là lần đầu cả hai không đi cùng nhau nhưng Rindou cũng rất nghe lời mà đồng ý. Cậu tin tưởng vào khả năng của anh.

Bắt một chiếc taxi rồi nói cho tài xế địa điểm hẹn, anh tựa như chú mèo lười biếng mà thoải mái dựa lưng vào ghế sau, khẽ hừ hừ. Từ khi thẳng tay cắt phăng đi hai bím tóc của mình, Ran cảm thấy khá thoải mái khi cái đầu của anh không còn cảm thấy nặng nề như trước nữa. Mặc Rindou có gào thét thảm thiết bảo anh đừng cắt nhưng dù sao cắt đi thì làm việc sẽ dễ dàng hơn, ít nhất là trong chuyện đánh nhau sẽ không lo đứa nào túm hai đuôi tóc anh lại. Dù cắt đi có hơi tiếc thật...

Địa điểm hẹn là một quán bar khá nổi nhưng lại được che giấu rất kĩ để qua mắt cảnh sát, một nơi tuyệt vời để những cô cậu nhà giàu ăn chơi hút chích mà không bị phát hiện. Ran lần mò theo bản đồ chỉ dẫn mà đối tác gửi, đi sâu vào bên trong một chiếc ngõ hẹp và tối tăm, đến ngõ cụt, anh theo lời đối tác mà ấn vào dấu x hơi cùng màu với bức tường màu đồng đậm, hai bên tường bắt đầu kéo sang, nhường chỗ cho anh đi vào.

Quán bar được thiết kế 2 tầng và một tầng hầm. Tầng một là nơi để uống rượu, tán gẫu bình thường, tầng hai là dành cho những kẻ tai to mặt lớn, ở lại qua đêm. Còn tầng hầm, chính là nơi để hút chích và chơi gái, trai tuỳ ý. Chủ bar cũng thật thông minh, tầng hầm là nơi ít người biết, và nó cũng là nơi để che dấu cũng như xoá dấu vết của ma tuý nếu như nơi này bị phát hiện.

Đối tác chưa đến nên anh tới chỗ quầy rượu và gọi một ly Gimlet*, Ran nhấp một hụm, cảm nhận vị chua từ từ trôi xuống cổ họng mình, bấy giờ người anh mới dần thả lỏng. Bartender nãy giờ vẫn luôn nhìn vào anh, thỉnh thoảng còn nháy mắt gạ gẫm, khiến Ran nổi lên một tầng da gà.

"Ồ, gặp người quen nè."

Giọng nói có chút quen thuộc bỗng lọt vào tai anh, trước khi bartender định vuốt ve tay anh thì đã bị người đó kéo về, dùng gương mặt cảnh cáo khiến bartender lảng tránh ra chỗ khác. Ran ngước mặt lên nhìn hắn, thấy Sanzu cũng quay lại nhìn mình mà cười cười.

"Thấy anh sau khi họp bang vội vội vàng vàng đi, tưởng anh có việc bận lắm, ai ngờ ra đây uống rượu giải sầu hả?"

Ran không quan tâm mà hất tay hắn ra, giờ đã trễ 3' mà đối tác của anh vẫn chưa thấy tăm hơi gì. Anh đứng lên định đi về thì Sanzu ấn vai anh xuống, hắn gọi thêm một ly Gimlet, hất cằm nhìn anh.

"Bình thường tôi không uống đồ chua đâu, hôm nay phá lệ vì anh đấy."

"Tôi không cần cậu phá lệ, thích thì tự ngồi đó mà uống một mình đi, đừng kéo tôi xuống bùn."

Ran cau mày, Rindou còn đang đợi ở nhà, anh không muốn thằng bé phải đợi lâu. Sanzu nghe vậy, nụ cười trên môi cũng dần tắt, lại làm vẻ mặt có chút buồn bã lấy lòng Ran.

"Ầy, nhưng mà tôi đang có tâm sự, anh không thể ngồi nghe chút sao?"

Ran không tài nào chịu nổi được vẻ mặt đầy tính công kích này, đành đồng ý ngồi xuống uống vài ly với hắn.

Chỉ vài ly mà thôi.

_

Ran tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, trên tường toàn là những hoa văn thổ cẩm* đỏ rực, phía dưới bỗng nhói lên một cái, anh hoảng hốt nhìn xuống, chỉ thấy Sanzu đang ngậm dương vật của anh mà nuốt ra nuốt vào. Thấy anh tỉnh, hắn còn cố tình mút mạnh một cái khiến Ran giật mình bắn ra.

"A- tên khốn.. mau nhả.."

Sanzu ngậm tinh dịch nhìn anh đầy khiêu khích, rồi trước ánh mắt không thể tin được của anh, nuốt xuống.

"Cậu-"

Không để anh kịp chửi bới, Sanzu nhổm người lên rồi lấy tay đè gáy, kéo Ran vào một nụ hôn sâu. Ran không kịp đề phòng, muốn dùng tay để đẩy hắn ra nhưng trong người vẫn còn men say do Sanzu chuốc rượu quá nhiều, giờ đây lực chẳng khác gì mèo cào.

Sanzu hôn quá đột ngột và mạnh bạo nên anh không kịp thở, cho đến khi cảm thấy người trong lòng khẽ run lên, hắn mới tiếc nuối buông tha, còn hơi không vừa lòng mà cắn nhẹ môi dưới.

Trong khi Ran vẫn còn đang lấy hơi thở thì một tay Sanzu giữ lấy eo anh, tay kia không an phận mà nhanh nhẹn cởi bỏ phần áo sơ mi rồi sờ soạng khắp thân thể, những nơi mà Sanzu sờ qua đều ửng hồng lên. Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì bánh bao hấp mới ra lò.

"Này, vờn đủ rồi thì cút ra!"

Ran cáu bẳn nói, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự chế ngự của hắn. Nhưng anh giờ đây chỉ là một con ma men, Sanzu cũng chẳng cần bao nhiêu sức lực, đem hai tay anh trói lên đầu giường.

"Arg... Con mẹ m- A!"

Sanzu cúi xuống cắn mạnh vào cổ anh, khiến cho câu từ chửi bới trở thành tiếng hầm hừ đứt quãng. Hắn từ cắn mạnh rồi chuyển sang liếm nhẹ lên vết cắn vừa nãy, dần dần, Sanzu càng ngày càng lùi xuống. Tay Ran bị chế ngự nên anh chẳng thể làm gì ngoài cách vặn vẹo thân mình để tránh, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thành.

Thấy vờn anh đã đủ, Sanzu lấy lọ gel bôi trơn đã được chuẩn bị từ trước ở trong ngăn kéo bàn. Nếu là bình thường thì Ran sẽ huýt sáo khen chủ quán chuẩn bị tốt, thì bây giờ, mặt anh lại tái mét vì thứ đó sắp dùng lên người anh.

"Này, Sanzu, mày điên rồi!"

Ran hét lên, dùng hết sức muốn dứt cái dây đang buộc hai tay mình, cơn chóng mặt do rượu khiến anh muốn ngủ nhưng anh biết, nếu anh ngủ thì hắn ta sẽ chén sạch anh từ đầu tới cuối. Anh cần phải tỉnh táo và sẽ nhân lúc Sanzu mất cảnh giác, Ran sẽ đạp hắn rồi dứt dây trói ra.

Đó là ý nghĩ của anh.

Dây trói quá chặt, Ran cảm giác được bây giờ kể cả anh có ngất đi hay tỉnh táo thì tấm thân này của anh vẫn sẽ bị thằng chó Sanzu ăn hết mà thôi.

Cảm nhận được mông mình có cái gì đó ươn ướt, Ran gằn giọng cảnh cáo Sanzu nhưng hắn ta lại chẳng quan tâm và cứ thế, một ngón tay được hắn chậm rãi cho vào.

"Á, mẹ kiếp.. đau.. bỏ ra.."

Phía sau chưa từng đụng vào khiến Ran cảm thấy đau đớn, mặc dù có gel bôi trơn nhưng nó vẫn khiến anh khó chịu xen lẫn sợ hãi lạ thường. Sanzu làm như bỏ ngoài tai tiếng kêu đau của người dưới thân mình, vẫn chăm chú khuấy đảo bên trong, chờ nó thả lỏng, hắn lại cho thêm một ngón tay vào.

Hai, ba cho đến bốn ngón. Thấy bên dưới đã được nới lỏng đủ, Sanzu kéo khoá quần, lôi ra thứ đã cương từ lâu.

Hắn cọ xát mấy lần rồi từ từ đâm vào, nhìn thấy Ran vì đau mà khẽ kêu lên, Sanzu cúi xuống nhẹ hôn môi an ủi. Ran đau đến không còn lực để kêu, cộng thêm có rượu trong người khiến anh muốn ngất. Mái tóc lúc đầu vuốt keo chỉnh tề giờ lại rũ xuống che đi vầng trán của anh, đôi mắt có hơi nước ướt át khiến người khác nhìn vào chỉ muốn cưng nựng, bảo vệ.

"Ngoan, anh thả lỏng ra nào, sẽ không đau nữa đâu."

Nơi đấy quá chặt, cả hai đều không thoải mái. Ran nghe lời hắn nhẹ thả lỏng, Sanzu cảm nhận được, lập tức đẩy mạnh hông, đâm lút cán.

"A!"

Ran đau đến bật khóc, tên khốn lừa người, anh cảm giác như thân dưới của mình như bị xé ra làm hai, nóng như lửa đốt. Sanzu thoải mái nhẹ hầm hừ, nhìn xuống thì thấy người dưới thân mình bật khóc nức nở, hắn có chút bối rối. Sanzu cúi người cởi dây trói cho anh rồi ôm lấy Ran để cho anh ngồi trong lòng mình, nhưng tư thế này còn vào sâu hơn, khiến Ran càng khóc thảm thiết.

"Đừng khóc nữa nào, rất nhanh sẽ thoải mái thôi mà."

Sanzu không biết cách dỗ người, hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài rải những nụ hôn vụn vặt trên mặt và cổ Ran rồi cứ thế ngồi ôm anh một lúc. Sau vài phút không động, thân dưới anh cũng dần thả lỏng, Ran cũng không còn khóc nữa, anh bắt đầu cảm thấy xấu hổ, lớn tầm này rồi mà còn khóc như vậy... hai bên tai Ran cũng từ từ mà ửng đỏ.

Hắn thấy anh đã ổn định tâm trạng thì bắt đầu động, Ran giật mình ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt vẫn còn đọng nước đang mở to nhìn hắn chằm chằm, Sanzu cảm thấy tim mình lệch một nhịp, hắn cúi xuống cắn môi anh rồi luồn lưỡi vào bắt đầu một nụ hôn.

Phía dưới nãy giờ vẫn bị Sanzu kịch liệt ra vào, gel bôi trơn giờ đã tan thành nước mà chảy ra ngoài, tăng thêm độ trơn cho hậu huyệt. Cả trên lẫn dưới đều bị công kích, Ran chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi im để mặc bản thân tràn vào khoái cảm sung sướng lần đầu tiên trải nghiệm được.

Đôi môi bị Sanzu hôn đến sưng lên phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt, Sanzu nghe được, như được bơm máu gà mà phía dưới càng ngày càng nhanh. Ran bị khoái cảm đánh úp bất ngờ mà bắn ra, cả người xụi lơ dựa vào hắn. Sanzu lật người anh lại rồi lần nữa cắm vào, Ran lúc này đã mệt lừ, mồm liên tục cầu xin dừng lại, vậy mà vào tai hắn lại như dụ người làm thêm. Sanzu đẩy thêm mấy cái rồi bắn ra, hắn vuốt tóc nhìn anh cả người đầy dấu hôn cùng với lồng ngực thở phập phồng.

"A... mệt quá... không muốn..."

Ran mệt mỏi đưa mắt nhìn Sanzu nói, mái tóc giờ đây rũ hết xuống, đôi mắt dính nước mắt cùng với đôi môi bị hắn hôn đến sưng tấy. Lướt xuống nữa là vùng cổ với xương quai xanh bị hắn gặm nhấm và cả hai bên ngực vẫn còn vết răng của hắn.

Chết dở...

"Ran à, tôi lại cứng nữa rồi."

(tbc)

Rượu Gimlet:


Hoa văn thổ cẩm:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro