Rindou x Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, r18, incest (loạn luân), lowercase (vì mình dùng máy tính nên lười caps lock)

thức dậy sau một đêm mỏi mệt, ran từng bước khập khiễng bắt xe đi về nhà, điện thoại của anh đã hết pin nên không thể nhắn tin thông báo cho rindou, mong là nó không đảo cả cái tỉnh này lên để tìm anh.

trả tiền cho tải xế xong xuôi, anh mở cửa xuống xe, thầm nghĩ rằng cậu hiện đang tập trung ở chỗ mikey cùng với chó sanzu, aaaa nghĩ đến thằng khốn đấy anh càng cay cú. lục ví để tìm chìa khoá, đến khi cắm vào thì ran phát hiện cửa không khoá.

có trộm?

ran nghiêm túc hẳn, rồi lấy ra ống tiêm gây mê luôn thủ sẵn trong ví. anh nhẹ đẩy cửa thì một bàn tay kéo vào, ran tính đâm ống tiêm vào người đối diện thì nhận ra đó là rindou. anh nhẹ thở phào, cất ống tiêm vào lại ví của mình, cười cười nhìn cậu.

"hoá ra là em à rinrin, em làm anh giật mình đấ-"

ran chưa nói hết câu thì rindou đẩy mạnh anh khiến ran đập mạnh vào tường, ran đau đớn khẽ kêu lên, cậu nhân cơ hội áp môi mình vào môi anh, ran bất ngờ, chưa kịp hiểu thì rindou như tức giận cắn mạnh vào môi dưới anh. 

một đêm kia đã hành cái môi của anh đến tơi bời, giờ lại bị cậu cắn mạnh, nó chảy máu rồi rỉ xuống cằm, làm bẩn cái áo sơ mi mà ran thích nhất. ran tức giận nhưng không thể làm gì vì rindou đã luồn lưỡi mình vào anh. 

lưỡi rindou khuấy đảo khoang miệng anh, ran khó thở, anh cố dùng đầu lưỡi mình để đẩy lưỡi cậu ra nhưng anh đâu biết rằng nó càng khiến cho rindou hưng phấn. ran ngày càng chịu không nổi, dần dần khuỵu xuống cuối cùng là ngồi hẳn.

cảm thấy hôn đủ, rindou nhẹ thả anh ra, sợi chỉ bạc cũng theo đó mà kéo dài. cậu nhìn người đang ngồi cố gắng lấy hơi thở nhưng cũng không quên trừng mắt nhìn mình, rindou cảm thấy lời nói phè phỡn của sanzu lúc sáng nay cũng không phải là giả.

"rindou! em bị điên à?"

ran tức chết đi được, hôm qua đã bị hành gần chết, anh tính về nhà ôm người em trai bé bỏng của mình để tự an ủi bản thân, ai ngờ về nhà lại bị đè ra hôn ná thở như vậy. rindou vẫn như cũ nhìn chằm chằm anh, nhưng thứ dưới thân cậu đã cương cứng lên từ bao giờ. 

"này anh hai, sanzu thì được, còn em thì không à?"

cậu nhẹ nghiêng đầu hỏi anh, ran chết lặng. rindou nhìn biểu cảm hoảng hốt của anh, cậu lại càng muốn trêu chọc ran nhiều hơn. rindou một tay nâng cằm anh lên, tay còn lại bắt đầu cởi từng cúc áo, ran bị cậu trêu ghẹo cũng chẳng hề phản ứng, anh vẫn đang mải suy nghĩ xem ai là người nói cho cậu biết. chuyện này ngoài anh với hắn ta ra, vẫn chưa ai biết được. đáp án đã rõ ràng, nhưng ran lại cầu mong rằng lúc này rindou hẳn chỉ đang nói mớ mà thôi.

"anh, anh bảo thương em nhất mà?" cậu cắn mạnh vào cổ anh, kéo người đang từ đống suy nghĩ trở về, ran khó chịu đẩy rindou ra, do cúi đầu nên không để ý được gương mặt của cậu đã tối sầm.

"nghe anh, rindou. chúng ta là anh em."

"và?"

ran hết mực giải thích, nhưng chính anh lại khiến câu chuyện càng trở nên khó hiểu. rindou chịu đựng đến khó chịu, cậu bế anh lên rồi bước nhanh vào phòng mặc sự dãy dụa của anh. lúc nào cũng vậy, tuy là anh hai nhưng ran lại luôn thật yếu ớt trước mặt người em của mình.

anh bị ném mạnh lên giường, rindou hôm nay như một người khác vậy, nó khiến hay sợ hãi, chỉ muốn bỏ chạy. rindou nhận ra ý định của anh, cậu đè bả vai anh lại rồi cưỡng hôn, trong lúc hôn cậu sờ soạng khắp người ran, cũng không quên cởi quần anh ra rồi ném xuống đất.

cậu lần mò xuống dưới, chạm nhẹ vào hậu huyệt phía sau nhẹ ấn xuống. nơi đó hôm qua đã bị chơi đến sưng tấy, ran bị đau hoảng hốt a lên một tiếng, cậu không buông tha, tiếp tục đưa những ngón tay của mình vào. bên trên rindou từ hôn môi chuyển xuống thành cắn cổ, rồi cúi xuống sâu hơn, nhẹ liếm đầu ti của ran.

cảm giác giật điện lần đầu tiên được trải nghiệm khiến thân dưới anh cương lên, rindou chú ý đến, khẽ cười khiến ran ngượng chín mặt. cậu cúi xuống cắn mạnh vào bên ti phải của anh, những ngón tay đang chơi đùa hậu huyệt cũng đã bỏ ra, và được thay thế bằng dương vật đã cứng đến nổi gân xanh tím.

ran để ý đến, liên tục lắc đầu, phía dưới vẫn còn rất đau, anh không muốn trải nghiệm cảm giác bị xé làm hai mảnh như trước nữa.

"rindou, dừng lại. làm ơn, anh xin em đấy."

vài giọt nước mắt vì sợ hãi mà rơi xuống, rindou nhìn thấy cảnh đấy lại thêm hứng tình. đặt dương vật trước cửa hậu, cậu bắt đầu đẩy từ từ vào. hậu huyệt vẫn sưng tấy lại phải chịu thêm một trận tra tấn nữa, lần này ran không kêu lên, nhưng bờ môi bị anh cắn đến chảy máu và những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống chứng tỏ rằng anh thật sự không ổn lúc này.

rindou không để ý, cậu bị siết chặt đến suýt bắn ra mấy lần, đến khi đút được tất cả vào, rindou thở phào nhẹ nhõm, ran thì không. hiện giờ anh không say nhưng đầu óc vẫn choáng váng, từng cú thúc mạnh bạo của người đàn ông ở phía trên khiến ran gần như chết đi sống lại.

"a.. không được.."

ran thở dốc kêu lên, rindou cúi xuống hôn nhẹ vào bờ môi vẫn còn hơi rỉ máu rồi nhẹ liếm hết nước mắt còn vương bên gò má của anh. rồi bỗng cậu cầm chân anh lật người lại, dương vật vẫn còn đang ở trong bị đảo một vòng sướng đến nỗi khiến ran bắn ra.

"a... sâu quá... đau bụng... ư"

ran liên tục lắc đầu, rindou nhìn phần gáy trắng sạch của anh, lại nhớ về bộ tóc dài bị anh mạnh tay cắt phăng đi, thở dài tiếc nuối, lại có chút tức giận vì lúc đó anh không nghe lời khuyên của mình. thoát khỏi dòng duy nghĩ của bản thân, rindou chợt nhận ra trong lúc vô thức cậu đã cắn vào cổ anh. vết cắn không quá sâu, nhưng cũng rất lâu để lành lại.

cũng tốt.

tên khốn sanzu kia nhìn thấy sẽ hết tư tưởng ran của cậu.

ran đã bắn ra ba lần, nhưng rindou lại chưa ra lần nào. cậu kéo tay anh choàng vào cổ mình rồi bế anh dậy, ran giờ đây như người không xương mặc cậu tuỳ hứng trên cơ thể mình. rindou chốc thì nhéo đầu ti, chốc lại xoa xoa nắn nắn. ran vừa đau vừa nhột, vặn người lung tung để tránh đi bàn tay hư hỏng của ai kia.

tốc độ ra vào của cậu ngày càng tăng, đến cuối, cậu áp môi mình vào môi anh, trao nhau nụ hôn rồi bắn ra. ran mệt lả người, khóc nấc lên một tiếng rồi ngất đi. nhìn người đã ngất trong lòng mình, vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mi, rindou khẽ cười, đặt một nụ hôn phớt trên môi anh, đứng dậy bế ran vào phòng tắm. cậu thở dài tựa như chú mèo ăn được mồi ngon mà thoả mãn.

ran cuối cùng cũng thực sự là của cậu.

(end)

vậy là đã end phần 1 rồi hujhu, phần này thực ra mình viết cp rinran là chính, sanran chỉ là bước đệm để dẫn đến một rinrin tức giận rồi đụ ran ná thở. nhưng mà do mình ngu văn nên không thể lột tả hết được sự giận dữ và tình cảm của rindou dành hết cho ran, xin lỗi mọi người nhiều QaQ.

các phần sau mình sẽ cố gắng hơn, cảm ơn mọi người đã đọc. à btw mình tính đăng truyện lên cả face nữa, tại wattpad mình hay nứng lz nên thỉnh thoảng không vô viết truyện được, mằ đăng lên face sợ flop không ai đọc chắc mấy cái quần cũng không che được sự quê độ này mất =)))) có gì mọi người góp ý cho mình nha, mình thích đọc cmt của mọi người lắm ý🥺🤝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro