Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata nói khu vui chơi mới dựng lên này thập cẩm lắm. Takemichi nghe mà hoang mang, cái gì thập cẩm? Sau đó cậu mới biết thập cẩm đó ý nghĩa là gì.

Khu vui chơi không những có những trò chơi gây cảm giác tuột huyết áp, còn có thủy cung, công viên nước, sở thú, thư viện, rạo chiếu phim, khu trưng bày triển lãm, nhà hàng 5 sao giá rẻ(?),...

Choáng váng, đất chỗ nào rộng đến nổi xây nguyên ề này thế? Di dời bao nhiêu hộ dân cư rồi?

Nơi đầu tiên Hinata muốn đi là thủy cung, nó tương đối gần với chỗ bọn họ đang đứng, và cũng vì nó đẹp.

Màu đại dương trong lòng kính chắc chắn, thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo làm ẩn hiện từng đợt lâng lâng của dòng nước. Cá, rất nhiều cá, chúng chẳng làm gì, chỉ là vô nghĩa bơi trong tủ kính trưng bày, ngày ngày bơi qua bơi lại trước mặt con người. Và những sinh vật khác, thả mình trôi nổi trong nước.

Takemichi vẫn luôn chăm chú dõi theo từng cử chỉ hành động của Hinata, thấy em say mê nhìn chăm chăm vào bể kính lớn, cậu cũng nhìn theo hướng em.

Hàng nghìn con sứa nhỏ tụ lại thành một đoàn qua lớp kính trong suốt dày. Như những chiếc chuông màu phát sáng, chiếu rọi ánh màu đỏ xanh lấp lánh trong màu biển sâu.

Turritopsis nutricula, một loài thủy tức giống sứa thuộc ngành Cnidaria, có khả năng quay ngược vòng đời của chúng từ thời kỳ trưởng thành trở lại thời kỳ sinh vật đơn bào và từ đó lại tiếp tục phát triển.

(Nếu muốn biết thêm về loài sứa này thì hãy lên google seach "sứa bất tử" hoặc  "Turritopsis nutricula").

Takemichi nhìn chúng, như cảm thấy nó với bản thân cậu thật giống nhau.

Turritopsis nutricula sống thật lâu, Takemichi cũng đã như vậy, nhưng cậu không có quay ngược lại mà là

...chết...

Hoài niệm mà nhìn chúng, trong đại não bây giờ như một cuộn phim, vô số hình ảnh xưa cũ lần lượt hiện về trong đầu Takemichi.
.
.
.
"Em có muốn cưỡi trên lưng một con cá heo không?"

Hinata đột nhiên nghe cậu hỏi thế, ngạc nhiên không thôi. Không phải đi xem sao? Cưỡi trên lưng?

"Nếu em nói muốn thì sẽ như thế nào?"

"Haha~ thì chúng ta sẽ cưỡi nó thôi! Em muốn gì thì anh sẽ làm theo ý em! Đưa tay em ra!"

Hinata vẫn còn khó hiểu lắm, nhưng em vẫn đưa tay đặt vào lòng bàn tay ấm của Takemichi. Nắm chặt đôi bàn tay nhỏ trong tay, trước anh mắt hoang mang của Hinata. Takemichi đưa tay chạm vòng tấm kính dày lớn của bể nước, tấm kính như một bức màn 3D mờ ảo, Takemichi chạm tay vào liền xuyên qua tấm kính.

Lưu mờ thân ảnh trong thủy cung đầy người, Takemichi kéo theo Hinata vào bể nước. Takemichi hỏi Hinata muốn cưỡi cá heo, liền hay trong đây cũng có một con.

Hinata ngạc nhiên không thôi, lúc bước vào liền nhắm chặt hai mắt lại, còn nín thở. Làm Takemichi càng thêm vui vẻ, cậu vỗ vỗ vai em, nói không sao. Thế Hinata mới dám mở mắt ra, như một đứa trẻ ngắm nhìn cảng vật lạ. Chợt nhớ về gì đó, Hinata lại hướng ánh mắt trở về Takemichi, em hỏi:

"Anh...anh đ.đây là.là như thế nào?"

"Như em thấy đó, anh là một người đặc biệt. Nhớ đừng giống tay anh ra đó, sẽ xảy ra chuyện!"

"Mọi người...sẽ không thấy chúng ta chứ?", Hinata lo lắng hỏi Takemichi.

"Tất nhiên là không rồi! Giờ đi kiếm cá heo với anh nhé?"

"V...Vâng!!"
...

"Hina này"

Không khí hai người vô cùng trầm lặng và có phần hơi ngượng nghịu, mà Takemichi lại không thích cái không gian này với người yêu. Thế là cậu quyết định mở lời.

"Em sẽ...ừm...kiểu như sợ hãi hay là rời bỏ anh chứ? Vì anh có cái gì đó rất khác con người?"

Takemichi có phần hơi khó xử, việc trực tiếp hỏi như thế không phải lần đầu cậu thực hiện. Mà hình như đã lâu lắm rồi mới lại có cảm giác như thế, Takemichi liền hồi cố lại, tưởng chừng như đã mất phần con người trong thân thể.

Bí mật Takemichi có đầy, sẽ chẳng ai biết về nó. Một là Takemichi sẽ tự nói với họ, hai là cậu cố tình để họ thấy, ba là chẳng ai biết. Takemichi tự nói với mẹ, chia sẻ với Takuya và nói cho Taiju về năng lực có thể hóa động vật. Còn Hinata, cậu không muốn che giấu gì với em ấy, Takemichi muốn được Hinata yêu thương trìu mến chỉ với một mình cậu.

Mà lúc lựa chọn nói ra với Hinata, Takemichi vẫn luôn sợ...em ấy sẽ ghét bỏ xa lánh cậu...

Qua nhiều lần, Takemichi từ lâu đã không còn là một con người nữa rồi...

"Sao anh lại nói thế!! Khác cái gì mà khác? Anh vẫn là Takemichi, là bạn trai em đó thôi! Em làm sao có thể xa lánh anh được chứ!" Em yêu anh còn không hết nữa nói chi đến việc xa lánh! Muốn được gần anh hơn nữa là!

Mấy lời sau Hinata không dám nói, bởi vì em ngại. Nói ra chỉ làm tình thế ai bên ngượng ngùng chết mất!

Từ bữa hôm đó đến bây giờ, Hinata đã bị nhấn chìm đôi mắt màu biển của Takemichi, Takemichi trong thân thể đang bị bệnh đứng chắn trước Hinata. Trong khoảnh khắc đó, Hinata đã biết, trái tim em đã rung động.

"Anh cũng yêu em chết đi được!"

"Hở!?", Hinata đình trệ suy nghĩ. Mất một lúc lâu em mới hiểu ra nguyên do Takemichi nói ra câu đó. Em đỏ mặt vô lực đấm vào người Takemichi, mà anh người yêu của em thì cười rạng rỡ.

"K.không coi hay cưỡi cá gì nữa! Chúng ta đi ăn được không?", dừng việc đấm yêu Takemichi, Hinata mở lời tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Ừm, theo ý em"
.
.
.
"Ắt xì!!"

"Anh không sao chứ? Người ướt hết rồi này! Mình về nhé, lỡ anh lại phát sốt em lo lắm!", Hinata dùng khăn tay lau khuôn mặt ướt nhem của Takemichi. Đầu tóc và áo cũng ướt, mà Takemichi lại dễ dính bệnh. Mặt cậu cũng bắt đầu đỏ lên rồi, tầm mắt cũng treo lên một lớp sương.

Ày! Takemichi phát sốt rồi.

Khi nãy ngồi trong quán ăn, Hinata và Takemichi đang vui vẻ thưởng thức thì bàn sau lưng họ cãi nhau. Đôi nam nữ vì chuyện tình cảm tranh cãi, cuối cùng người nữ tức giận cầm ly nước lạnh hất vào người nam, ai ngờ người đó né. Đành ra nước bị hất dính lên người Takemichi, thế là Takemichi sâu bệnh phát sốt.

Nhận một tràn dài xin lỗi từ cặp đôi nọ, và suất ăn hôm nay của hai đứa đều được bọn họ trả thay nếu không lời xin lỗi sẽ dài hơn nữa.

Nhận từ Hinata chai nước khoáng mát lạnh, Takemichi mỏi nhừ cơ thể áp nó vào trán nóng. Đi chơi cũng không yên!

"Anh không sao, lâu lâu mới có dịp đi chơi với em...", Takemichi ỉu xìu mà nói. Một bên Hinata cũng buồn bã.

...

A!

"Em chờ anh chút nhé! Chúng ta sẽ tiếp tục đi chơi!"

Hinata gật đầu, khó hiểu nhìn Takemichi rời đi.

Chờ đợi...

Chờ đợi...

Chờ đợi...

Trong lúc chờ đợi Takemichi, Hinata liền thấy một con mèo lại chỗ em và dui dụi vào người em. Một con mèo không lớn cũng không nhỏ, em vuốt ve bộ lông đen mượt mà của nó, cưng nựng gãi gãi cằm cho nó. Làm cho con mèo đang hưởng thụ phát ra mấy tiếng kêu thõa mãn.

"Takemichi sao lâu thế nhỉ?"

"Anh đây!"

"Hể!?", Hinata nhìn hướng Takemichi rời đi, ngạc nhiên nhìn xuống con mèo đen mắt xanh trong lòng em.
_____

"Này! Không phải nói đi theo dõi sao? Sao lại không đi tiếp?", Rindou cười mỉa nhìn 2 thân ảnh điêu tàn ngồi trên ghế khu vui chơi gục mặt xuống nền đất.

Ran thở dài một hơi, chẳng vui vẻ được gì, nói:

"Cả đám đi lạc rồi thì tìm cái gì?"

"Giờ ai về nhà nấy đi", Yuzuha uể oải lên tiếng.

"Thì đó...nhưng chúng ta thoát ra chỗ này như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro