Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiba Hakkai khó tin mà nhìn khung cảnh trước mắt, khóe miệng run run hỏi chị gái kế bên:

"A-anh hai? Anh hai cho bọn họ vào nhà sao chị?"

"Mày nói gì lạ thế? Anh hai tại sao lại không cho bọn họ vào nhà chứ? Nhà chúng ta đó giờ rất hiếu khách mà"

Yuzuha khó hiểu nhìn em trai, quên mất thằng em toàn đi ngủ ké nhà bạn mấy tuần nay, bản thân cô cũng quá nhanh quen với hình tượng anh trai Taiju hiền lành nết na khoác tạp dề hường ở nhà nấu cơm quét dọn.

"..."

Đó giờ nhà chúng ta hiếu khách lắm à? Hiếu khách hay đấm khách?

Hakkai lo lắng nhìn Taiju vui vẻ mời mọi người vào nhà, thêm hai người Kokonoi và Inupee cũng i chang anh trai.

Theo sau vào nhà là Hashura Jinyu cũng mang theo một dạng lo lắng không tên.
_____

Thời gian nhanh trôi, lặng lẽ và đã mất một tuần. Sau cuộc đi chơi hóa mèo cùng Hinata. Takemichi đưa em về nhà và bản thân cậu cũng vậy. Và hôm nay là cuối tuần, Takemichi lại vui vẻ rủ Hinata đi chơi bowling.

"Strike!"

"Strike!"

Hinata vỗ tay bốp bốp, vẻ mặt hào hứng nói với Takemichi:

"Tuyệt quá! Anh giỏi quá Takemichi!"

Rồi em tay vỗ tay với Takemichi, còn Takemichi thì vui vẻ vì được em khen. Dăm ba cái trò này, nhớ hồi trước cậu còn chơi tới đổ máu.

Tới lượt của Hinata,  em cầm lấy trái bowling bằng hai tay, chuẩn bị ném, ai ngờ quả bóng trượt khỏi tay lăn loạn trên sàn nén rồi xuống rãnh. Hinata kêu ối một tiếng, nhìn trái bowling rồi lại xoay qua nhìn Takemichi.

"Hina chơi tệ quá! Lại trượt rồi"

Takemichi cười cười tiến lại gần em, đưa tay xoa đàu em. Tay cậu chỉ về phía quả bowling Hinata ném. Em cùng nhìn theo, bowling đang lăn theo đường rãnh như bị một lực kéo lên sàn ném, rồi lăn thẳng đâm vào các con ki gỗ, đổ hết rồi và bên cạnh nữa.

"Th-Thật thần kì, Takemichi! Đó là phép thuật sao??"

"Em có thể gọi nó như thế!"

Bỗng người bên cạnh nói, làm cả hai nhìn qua, một cậu trai cao gầy với quả đầu hói cua xanh dương đeo khuyên tai, miệng có một vết sẹo dài.

"Ồ! Cùng lúc nhỉ…Tuyệt nhỉ!"

"Công nh-Ể!? Takemichi!?Và…?", Shiba Yuzuha nghe em trai bỗng dung nói chuyện, cũng ngước lên mở miệng nói cho nó vui. Nãy giờ cô toàn nhìn vào điện thoại, ai ngờ được người mà em trai đang nói chuyện lại là người thương và…một cô gái!!! Hôm bữa Takemichi nói có bạn gái, không lẽ là cô gái này? Từ lúc trận chiến giữa Touman và Valhalla kết thúc, cô cùng anh em Haitani liền bám theo đi rình, nhìn phía xa chẳng thấy rõ mặt bạn gái của cậu mà còn đi lạc trong cái khu vui chơi chết tiệt đó nữa. Nhớ lại là thấy chán chẳng muốn nhắc…

"A! Là Yuzuha sao? Thật  trùng hợp nha! Đúng rồi, giới thiệu với chị đậy là bạn gái em Tachibana Hinata!

Hinata, đây là chị Shiba Yuzuha, bọn anh quen lúc mẹ anh gửi nhờ anh đến nhà thằng bạn chăm sóc, chị ấy là em gái bạn anh!"

Hinata nghe Takemichi giới thiệu, cũng lễ phép chào hỏi với Yuzuha, và Yuzuha cũng vậy. Rồi cô ấy giới thiệu với hai đứa thằng em trai Shiba Hakkai của cô và thằng bạn mới quen của em trai Hashura Jinyu.

Shiba Yuzuha xong xui phần giới thiệu liền mời mấy đứa nhóc này về nhà chơi, mà Shiba Hakkai chưa vẫn đang hoang mang về vấn đề Takemichi nói là từng ở nhờ nhà chăm sóc cũng bỏ qua phiền não mà đồng ý kiến với chị gái.

"Tại sao em lại thích Takemichi?", đi trên đường về nhà, Yuzuha với Hinata song song với nhau, cô nàng tóc dài thì thầm nói nhỏ với cô gái tóc ngắn.  Cô gái tóc ngắn thì đỏ mặt thì thầm nói nhỏ gì đó mà khiến cho cô gái tcs dài ngạc nhiên rồi cười khúc khích, rồi khoác lấy tay cô gái tóc ngắn.

"Mày từng tới nhà tao sao Takemichi?", Hakkai tiếp tục quay lại với sự hoang mang trong đại não, tò mò mà hỏi Takemichi đi bên cạnh, và jinyu cũng thế. Cậu ta ngóng tay lên mà nghe.

Takemichi ồ lên một tiếng rồi trả lời câu hỏi của Hakkai, ánh mắt vẫn châm châm nhì vào từng cử chỉ hành động của Hinata:

"Hình như hôm ấy tao bị sốt, ra ngoài chơi thì vô tình gặp Taiju. Tao với anh mày có quen nhau trước rồi, nó thấy tao sốt nên vác tao về nhà nó luôn. Còn điện nói với mẹ tao nữa, ai ngờ đúng lúc bà ấy chuẩn bị đi công tác gấp, thế là mẹ tao nhờ nó chăm sóc tao mấy bữa giùm luôn"

Hakkai cùng Jinyu tạm thời chìm vào trạng thái trầm mặc…

Nam chính bị sốt không nằm nhà nghỉ bệnh mà ra ngoài đi chơi? Có gì đó không đúng lắm…

Anh hai mà cũng có thể quen hay làm bạn với ai đó được sao? Còn nhận lời chăm sóc người khác nữa? Chuyện cổ tích à??

"Mà Hakkai này…Sao mày hay ngủ nhà bạn thế? Lại ít hay ở nhà nữa? Biết Taiju với Yuzuha lo lắng lắm không?"

"..."

Trong cốt truyện, Yuzuha và Hakkai từ nhỏ đã bị anh trai Taiju dùng bạo lực để thể hiện tình cảm. Mà điều đó chẳng giúp tụi nhỏ được gì mà còn khiến tụi nhỏ có một quá khứ không mấy tốt đẹp do mất mẹ và cha thì biệt tích, và ghét người anh trai hơn. Sau đó nhờ có sự giúp đỡ của nam chính Hanagaki Takemichi, Mitsuya Takashi và một số thành viên khác trong Touman đã giúp bọn họ giảng hòa và hàn gắn hơn. Trong đó, Shiba Hakkai đã thoát khỏi sự yếu hèn đứng nhìn chị gái chịu trận thay bản thận và sự dối trá khi nói bản thân chịu trận thay chị gái. Shiba Taiju nhìn ra được tình yêu hắn dành cho các em quá mức bạo lực và đã nhìn nhận lỗi lầm của bản thân.

Hashura Jinyu lặng thầm nhớ lại ngắn gọn nội dung sự kiện này trong đầu, mà không để ý một bên Takemichi đã âm thầm liếc mắt nhìn qua cậu ta lúc nào.

Nam chính Hanagaki Takemichi sao…

"Mày từng ở nhà tao thì chắc cũng nghe chị tao kể hay chứng kiến gì đó nhỉ? Anh trai hay đánh hai đứa lắm. Thức trễ hơn anh ấy sẽ bị đánh, thấy anh ấy mà không chào thì cũng bị đánh, nấu cơm không ngon cũng sẽ bị đánh,… Mỗi lần nhìn thấy anh hai đánh chị Yuzuha tao thấy xót lắm, nên hay xin anh chịu trận thay chị ấy…"

"Thế lúc Taiju tự nấu mà thấy không ngon thì sẽ tự đấm bản thân nó à?"

"Hả?!.."

"..."

"Sao lại thế được chứ?! Anh hai chưa bao giờ xuống bếp từ xuống đến nay mà"

"Mày nói gì ngộ thế? Mấy hôm ở nhà mày tao toàn thấy Taiju xuống bếp thôi mà! Đồ ăn nấu cũng rất ngon!"

"Đúng vậy! Mày bị não à Hakkai? Anh hai xuống bếp nấu ăn hoài í mà, còn rất ngon nữa!", Yuzuha và Hinata từ lâu đã chú ý tới cuộc nói chuyện của ba người đi phía sau. Yuzuha hào hứng nói, bỏ quên vụ em trai vẫn chưa biết anh trai và cô đã hòa giải với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro