Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ể? Chẳng phải mình hẹo rồi sao?

Choàng tỉnh giữa bãi phế liệu, Mikey ngơ ngác nhìn xung quanh tự hỏi chuyện quái quỷ gì đã xảy ra.

- Hình như Tachibana bắn mình chết rồi cơ mà nhể? Hay đây là thiên đường?

Hai bàn tay hắn sờ soạng cơ thể của bản thân, chẳng có vết đạn hay bất cứ chỗ nào bị thương, từ trên xuống dưới lành lặn như thể cái chuyện được Naoto tặng mấy viên kẹo đồng chỉ là một giấc mơ của hắn vậy.

- Vậy Takemitchy đâu nhỉ?

Hắn đứng dậy phủi bụi trên quần áo, vuốt lại mái tóc đen bóng, lững thững rời khỏi cái nơi không có gì ngoài những hoài niệm từ câu chuyện của người anh trai đã hóa thành cát bụi tự thưở nào.

- Lúc đó Takemitchy... đã khóc rất nhiều nhỉ?

Nhớ lại khuôn mặt của người quan trọng hơn tất thảy kia, Mikey lại không kiềm lòng được mà tham lam thêm một chút hơi ấm của cậu. Khoảnh khắc tiếng thét thê tâm phế liệt của Takemichi bao trùm cả một khu đất rộng lớn, hắn chợt nhận ra bản thân ít nhất vẫn còn một người luôn đợi chờ, hóa ra cuộc đời cũng không "chỉ toàn là đau khổ" như hắn nghĩ.

Bước ra đường lớn, Mikey bắt đầu thấy mọi thứ càng kì quặc hơn, tỉ như cái cửa hàng tạp hóa chỗ góc phố từ khi nào đã thành tòa nhà cao chọc trời thế kia? Có phải ông chủ chỗ đó trúng sổ số rồi thành đại gia luôn rồi phải không? Rồi bà già lọm khọm bán rau ven đường từ khi nào lại phóng xe bốc đầu như mấy thằng Ziangho thế kia?

Đang trố mắt trước cảnh vật quá đỗi khác lạ, đột nhiên một bên vai truyền đến cảm xúc ấm nóng như có ai chạm vào.

- Làm viên không em?

Mái tóc màu hồng được búi gọn trên đỉnh đầu, hai vết sẹo bên khóe miệng cùng với bộ quần áo in hình cây dừa không thể nào "tropical land" hơn được. Mikey lại một lần nữa hoang mang nhân sinh, đây không phải thằng chả Sanzu sao?

- Sanzu?

- Mi...key?

Viên thuốc con nhộng trên tay gã tóc hồng rơi bộp xuống đất, ngựa ngựa định lao lại ôm chầm lấy "vua" thì không biết từ đâu có cái chảo màu đen made in Vietnam phang thẳng vào đầu gã cùng tiếng quát đầy giận dữ:

- Con mẹ nó Haruchiyo! Anh lại trốn việc đi gạ người ta thử thuốc hả?

Nữ nhân mang vẻ đẹp giống Sanzu đến 9 phần, mái tóc màu hồng sáng cùng cánh mi dài khẽ lay động, đôi mắt màu lục bảo toát lên vẻ giận dữ không hề kìm nén chút nào.

- Senju mày mất dạy vừa thôi! Cả mày lẫn ông già đều đáng ghét y hệt nhau!

- Này này mày gọi ai là "ông già" thế hả "con một"! Thứ như mày vừa lươn vừa lẹo không có tư cách chửi người khác ở đây!

Lại thêm một người nữa xuất hiện, dáng vẻ trung niên, mái tóc vàng đen xen kẽ được vuốt ngược ra sau, trên người cũng mang một bộ quần áo đậm chất "tropical land" y hệt tên Sanzu.

- Mà hộp thuốc anh mày mới mua hôm qua mày lại hút hết rồi đúng không?

- Không phải, là con nhóc Senju đi câu cá không cẩn thận làm rơi xuống hồ nước!

- Giời ơi Senju? Thuốc lá mà rơi xuống nước thì để cá nó hút hả em?

- Anh có trách thì trách Haruchiyo trốn việc để thiếu nữ lá ngọc cành vàng em đây phải đem tấm thân ngọc ngà ra hồ câu cá, ngồi cầm cái cần câu gần 2 tiếng đồng hồ mỏi tay lắm chứ bộ.

Tay chấm chấm nước mắt Senju bày ra vẻ mặt không thể nào giả trân hơn, Mikey đứng một bên từ nãy tới giờ vẫn nghệch mặt ra đến nỗi gã Sanzu xà nẹo xà nẹo bện cạnh cũng không để ý.

- Chứ đứa nào ngày xưa từng đập cho một tốp trăm người thân tàn ma dại hả?

Sanzu khinh bỉ nhìn đứa em gái trong hình hài một thằng con trai kia, ai mà tin nổi thiếu nữ xinh đẹp tưởng chừng trói gà không chặt này lại một thời là thủ lĩnh băng đảng bất lương hùng mạnh chứ?

- Erm? Sanzu? Đây là năm bao nhiêu vậy?

Mọi sự chú ý nhanh chóng dồn vào Mikey, bọn họ nhìn hắn như thể người ngoài hành tinh mới rớt xuống trái đất vậy.

- Năm 2019?

Ể? Vậy là đã 3 năm kể từ lần cuối mình nhìn thấy Takemitchy sao? Có khi nào...mình xuyên đến tương lai rồi không???

- Đưa tao mượn điện thoại.

- À, đây

Sanzu móc từ trong túi ra cái điện thoại với màu hồng Hello Kitty siêu nữ tánh.

- Senjuuuuuu!!! Mày lại đưa cho thằng nhóc nhà mày dán mấy cái này lên đúng không!???

Gã gầm lên đầy giận dữ, ấy thế mà cô nàng vẫn chẳng hề quan tâm mà thản nhiên bịt tai tránh thủng màng nhĩ.

- Ôi trời ông anh già đừng có hét nữa, Saki nó đang ngủ đấy!

Senju lại bạo lực đấm thêm phát nữa vào đầu anh "con một". Saki là con trai của cô nàng và Wakasa, ờ thì chẳng hiểu thế nào thằng nhóc đấy lại có niềm yêu thích đặc biệt với màu hồng giống ông bác "con một" của mình, di truyền gen chăng?

Mikey đứng bấm điện thoại nãy giờ, hắn cứ loay hoay tìm kiếm thông tin về Takemichi mãi. Chà chà, bây giờ cậu ta đang là một ca sĩ khá nổi tiếng, có tài năng và tố chất lắm nên biết bao công ty quản lý giành giật qua lại, sự việc sảy ra nhiều tới nỗi đưa lên trên bảng tin luôn và thậm chí chỉ cần Takemichi bước chân ra khỏi nhà mà không đề phòng là cũng có thể bị trùm bao bắt cóc đến công ty luôn, và tất nhiên nó xảy ra một cách công khai.

- "Đậu xanh rau máaaaa!!! Takemichi đẹp vcl!!!"

Nội tâm hắn gào thét khi nhìn thấy cậu chàng trên bìa tạp chí âm nhạc, mái tóc đen được tẩy vàng ở phần chân tóc và được uốn xoăn nhẹ, đôi mắt xanh chứa cả đại dương bên trong, thân hình tầm 1m7, nhìn sơ qua có thể thấy khá săn chắc vào dẻo dai. Nhìn ngắm một hồi cũng đủ, Mikey nhìn qua Sanzu, lòng thầm nghĩ tên này chắc chưa lụt nghề đâu nhể?

- Ê Sanzu, tìm thông tin nơi ở của người này cho tao.

Nói rồi hắn dơ cái điện thoại lên, Sanzu đang hí hửng vì được vua giao nhiệm vụ, nhưng nhìn thấy hình ảnh người nọ mặt ngay lập tức đen như đít nồi lâu ngày chưa cạo

- "Vua" muốn tìm tên cống rãnh này làm gì?- //Rầm//

Chưa để gã nói hết câu, Mikey đã tung một đòn đá xoáy chuẩn xác vào thái dương khiến gã gục xuống, Senju đang đập chuột trong nhà lật đật chạy ra hóng hớt, nào ngờ lại vô tình chứng kiến sức mạnh của "Mikey vô địch".

- Mày quả nhiên vẫn vô tích sự y hệt ngày xưa!

- Mikey vô địch muốn tìm thông tin về Hanagaki sao? Tôi là bạn của cậu ấy, tìm nơi ở cũng không khó lắm đâu?

Senju khoanh tay tựa người vào cửa, hắn ta nghe vậy liền sáng mắt, cô nàng biết thừa Haruchiyo ngưỡng mộ Mikey vô địch đến điên cuồng, thậm chí gã còn bảo mình yêu hắn ta cơ, nhưng nhìn cái cách hắn ta đối xử với gã xem, một con chó không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro