Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mikey, tôi đặt vé máy bay rồi, ngày mai chúng ta có thể đi.

Senju đặt cốc nước xuống bàn, hiện tại cả hai đang ở nhà của ông chú Takeomi sau bữa ăn tối. Thời tiết ban đêm ở Philippines cũng không tệ lắm, ít nhất theo cảm nhận của hắn là vậy.

- Mikey-san!

Thằng nhóc Saki chạy lon ton từ cửa vào, chưa kịp để hắn trả lời đã đập bộp bàn tay vào một bên má khiến nó đỏ dần lên, lực tay khá tốt, nhóc này có tố chất làm giang hồ.

- Saki tặng Mikey-san sticker con báo hồng nè!

Sờ tay lên má thấy dính dính hắn thầm hỏi sở thích của cậu nhóc này kì quặc thế, toàn sưu tầm mấy cái sticker màu hồng rồi đi dán lung tung cả lên, mà nghe đâu toàn bản limited hơn mấy nghìn yên một cái không à.

- Sanzu đâu? Sao không dán lên điện thoại của nó ấy?

Mikey hướng mắt về phía cậu nhóc, nó bĩu môi bày ra vẻ mặt khinh bỉ y hệt Senju hồi chiều, miệng nhỏ thốt ra những lời mà hắn không ngờ tới.

- Ối giời, bác Haru "xinh đẹp" khi nãy bị chó rượt, xong rồi ổng vác katana chém con chó ấy làm đôi rồi đem đi bán thịt rồi. Vả lại khi nãy Saki chưa kịp nói gì ổng đã bảo:

- [Mày cút ra chỗ khác đi nhóc con. Cái điện thoại của tao mà xuất hiện thêm miếng sticker là tao đem đốt hết cả đống limited của mày đấy!!!]

Thằng nhóc vừa dứt lời, Senju đã cầm trên tay cái búa hùng hùng hổ hổ tiến về phía phòng của Sanzu, nói không ngoa chứ trong phòng của gã ta toàn những thanh katana hạng cao cấp đấy.

- Haruchiyo! Dám đe dọa con bà, bà cho phòng mày thành đống sắt vụn luôn!!!

Từ đó những âm thanh kinh dị liên tiếp xảy ra, ban đầu là tiếng đập sắt choang choang nhức cả tai, sau đó là tiếng cãi vã và bắt đầu có khói nghi ngút bốc lên, cuối cùng Mikey nắm tay Saki một lớn một nhỏ ngắm nhìn ngôi nhà rực rỡ trong đêm khuya.

Takeomi: Ditconme chúng mày đây là lần thứ 3 trong tháng rồi đấy!!!

Senju: Đừng có văng tục trước mặt trẻ con chứ Takeomi!

Takeomi: Cả lũ cút ra khách sạn mà ngủ!!!

Sanzu: Nếu ông anh trả tiền, còn không thì tôi cũng chôm ví của ông anh thôi.

Takeomi: Đouma lũ em mất dạy!!!

[Anh trông chờ gì ở một đứa "con một" và một đứa mang họ "Kawaragi" vì nó thích hả Takeomi?]

________________________

- Yooo- Nhà lại cháy hả Takeomi?

Wakasa trên con xe bán tải ló đầu ra nhìn căn nhà đang được dập lửa, mái tóc củ khoai lang của năm nào đã được cắt ngắn nhưng củ khoai lang thì vẫn còn.

- Papa, mama và bác Haru "xinh gái" đốt nhà đấy ạ!

Saki nhanh chóng chạy đến phía chiếc xe, Wakasa cũng chẳng nói gì bởi việc này quá đỗi quen thuộc với cả 2 rồi. Sống 5 năm cuộc đời Saki đã có thể hiểu nhà mình giàu tới mức nào và chuyện cái chỗ để ngủ của mình nó bốc cháy là quá đỗi bình thường. Thằng nhóc nó cũng biết cả hai ông bác lẫn mama và papa của mình từng làm yangho, thậm chí còn nổi tiếng là khác nên nó cũng theo gen mà yangho từ nhỏ, đíu sợ bố con thằng nào, cùng lắm thì gọi mama ra đốt nhà bọn nó thôi.

Mikey trưng ra bộ mặt không biểu cảm vì hắn đâu có quan tâm đến mọi việc xung quanh đâu. Ngoài mặt lạnh tanh như tảng băng Bắc Cực nhưng thực chất trong lòng đang vẽ ra 1001 cãi viễn cảnh hắn và Takemitchy yêu dấu gặp lại nhau

- "Cậu ấy có nhớ mình tới phát khóc không nhỉ? Hay là quên béng mình luôn rồi? Có khi nào Takemitchy sẽ xúc động quá mà đòi kết hôn với mình không nhỉ? Rồi sau đó hai đứa sẽ là vợ chồng... Cùng thức dậy vào mỗi sáng và đè nhau ra dduj mỗi tối. Cậu ấy sẽ đi làm hằng ngày và khi về đến nhà sẽ thấy một ông chồng đẹp trai đứng chờ với bàn cơm thịnh soạn, sau đó cậu ấy lại quá xúc động mà chủ động với mình..."

_______________________

Takemichi: Achooo! Ai nhắc mình thế nhỉ? Mà sao cứ thấy ớn lạnh là sao nhể?

- Mặc thêm áo vào đi Takemitchy! Nếu không tao sẽ giết mày!

- Rồi rồi tao biết rồi mà, mày đâu cần làm quá lên chứ Mikey-kun?

- Manjirou!

- Ừ ừ, Manjirou-kun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro