Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hu...ọe-

Vừa xuống khỏi xe ôtô, Takemichi đã vội vội vàng vàng chạy đi tìm nhà vệ sinh để trút hết cảm giác lờ lợ trong cổ họng ra. Bàn tay thon dài vốc nước từ vòi tạt lên mặt, rửa trôi cái khó chịu và nhức nhối sau khi ngồi xe 1 tiếng đồng hồ, đã thế ổ gà ổ vịt nhiều vô kể làm dạ dày của cậu xóc lên xóc xuống và kết quả là chút ít đồ ăn trưa trong bụng cũng trào ra ngoài hết luôn.

- Hanagaki-kun, em có sao không?

Cậu staff gõ cửa nhà vệ sinh, chỉ sợ nhỡ nam ca sĩ bị làm sao thì sẽ vô cùng rắc rối.

- Aha, em không sao đâu ạ, nếu không phiền thì cho em xin chai nước được không?

- Ừ được, của em đây.

Đón lấy chai nước từ anh staff, Takemichi nhanh chóng nốc một hơi đầy, sau đó ném cái vỏ rỗng vào thùng rác rồi kéo khẩu trang lên rời đi.

_______________________

- Mikey! Nhanh lên không trễ mất! Hanagaki đang có buổi biểu diễn ở sân bay đó!

Senju đứng từ xa hét lớn về phía Mikey còn đang gật gù sau giấc ngủ trên máy bay. Vậy mà vừa nghe đến đoạn: "Hanagaki đang có buổi biểu diễn ở sân bay" thì cái dáng vẻ mơ màng của hắn ngay lập tức bị đánh bay.

Thẳng lưng

Chỉnh áo

Mắt hướng thẳng

Vuốt tóc

Xong!

Một Mikey-kun vô cùng đẹp zai đã ra đời!

Senju giật giật khóe môi, cái thứ simp lỏd!!!

- Sanzu! Dẫn đường!

Mikey hét lớn, ngay lập tức gã màu hồng lao từ đâu ra, thề chứ Senju thấy ông anh mình càng ngày càng giống chó của Mikey...

_____________________

Từ xa tiếng nhạc xập xình, cũng không quá khó để nhận ra có một buổi hòa nhạc ở đây.

Thân ảnh quen thuộc trên sân khấu, từng bước nhảy như hút hồn người xem, khiến họ nghĩ rằng chính bản thân cũng đang nhảy.

Mikey đứng một bên tay dơ cao lightstick, miệng hò hét không khác gì mấy cô nàng trong đám đông.

Sanzu như không thể tin nổi "vua" của gã bây giờ lại trên con đường đu idol y hệt mấy gái tuổi nổi loạn.

Và gã sẽ không ngờ nổi, trong tương lai "vua" sẽ đu idol thành công đến nỗi cưới người ta về nhà luôn...

Ừ đời mà, ai biết trước được cái gì đâu?

_______________________

4h chiều, Takemichi kết thúc tiết mục của mình, và dĩ nhiên như mọi khi, thành công rực rỡ.

- "Haaaaaa... Cuối cùng cũng xong... Chuẩn bị đi về thôi nào!"

Phía sau cánh gà, cậu chàng vươn vai thở hắt ra, khóe miệng chậm rãi treo lên nụ cười.

- Takemitchyyyyyyy!!!

Cậu giật mình, khoan đã, cái giọng này nghe quen lắm!!! Rất rất quen luôn ấy!!!

- Manji- hể???

Vừa quay sang, Takemichi lập tức sững người. Hắn ta rất giống Manjirou-kun, nhưng tóc màu đen và xăm hình con rồng ở cổ!

- M- Mikey-kun?

Run run cất lời, Takemichi như không thể tin nổi cái con người trong quá khứ đã ra đi trong chính vòng tay của mình bây giờ lại thản nhiên cười nói. Khóe mắt đỏ hoe, sống mũi chẳng biết tự bao giờ đã trào lên cái vị cay xè, Takemichi chạy thật nhanh ôm chầm lấy Mikey, ngọc lưu ly cứ thế tràn khỏi khóe mắt, hàng mi dài cứ ướt đẫm trong cảm xúc vỡ òa...

- M- Mikey- kun! Mikey-kun! Mikey-kun! Mikey-kun! Mikey-kun! Mikey-kun! Mikey-kun! Mikey-kun! Mikey-kun! Mikey-kun! Mikey-kun!

Takemichi cứ lẩm bẩm tên của hắn, tựa như sợ hãi chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi, nếu cậu buông tay ra hắn sẽ ngay lập tức biến mất.

- Takemitchy, tao ở đây mà...

Hắn vuốt dọc sống lưng cậu, đáy mắt hiện lên vẻ nhu hòa hiếm thấy. Chẳng thể tin nổi thằng nhóc tính khí trẻ con khiến bao nhiêu người đau đầu, bây giờ lại trở thành bờ vai để đối phương dựa dẫm.

- A...hức... Nhớ mày lắm...

Cái ôm của cậu càng siết chặt và ấm nóng hơn, nước mắt không kiềm chế mà cứ rơi từng hàng trên bầu má hồng phấn, chóp mũi đỏ ửng, sụt sịt không ngừng.

Sau một hồi khóc lóc các kiểu, Takemichi lúc này mới chịu buông Mikey ra

Nhìn vai áo hắn đã ướt một mảng lớn, có chỗ còn nhớt nhớt dịch mũi... Takemichi thấy nhục thật sự...

- Cái đó... Nếu cần mày có thể mượn tạm áo của tao...

Cậu gãi gãi má cười gượng, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

- Okey!

Được crush cho mượn áo, có ngu mới không nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro