Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chúc mừng tôi có 100fl, ra hàng cho các vị nhai nè🥳

_________________

- Vậy, Mikey-kun tại sao lại ở đây?

Thứ chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị từ từ chảy dọc theo vòm họng vào trong cơ thể, Takemichi thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn, nước đá đúng là tuyệt vời cho những ngày nóng nực như hôm nay!

- Tao chẳng biết, mở mắt ra thì thấy mình vẫn ở bãi phế liệu, cơ thể thì chẳng làm sao. Sau đó ra ngoài đường lớn thì gặp nhà Akashi, tao ngỏ ý muốn đi tìm mày thì được Senju giúp...

Hắn tròn mắt, cố làm ra vẻ mình chẳng biết cái quái gì cả, tất cả là do dòng đời đưa đẩy.

Takemichi thở dài, đưa tay xoa tâm mi, trong lòng đã sớm một phen hỗn loạn.

- Thế giới này... Hỏng cả rồi!!!

- Nghe này Mikey-kun, có vẻ hơi khó tin nhưng có lẽ cả tao và mày đang ở một thế giới khỉ ho cò gáy nào đó Ban đầu tao tưởng rằng đây là tương lai, nhưng sự xuất hiện của mày thực sự là không ngờ tới. Hay nói cách khác, nơi này không chỉ có một mình mày là "Mikey", mà còn có "mày" ở các dòng thời gian khác.

- Lấy ví dụ thực tại, trước khi gặp mày, tao đã tìm thấy "mày" ở dòng thời gian bonten, khi mà mày trở thành tội phạm. Và bây giờ tao lại gặp "mày" ở dòng thời gian Manila. Rất có thể sau này sẽ tiếp tục có trường hợp tao gặp "mày" của các tương lai khác nữa!

Nghe Takemichi nói xong, đầu óc của hắn như ù đi. Gì cơ? Vậy là trên thế giới này không chỉ có hắn là "Mikey" mà còn nhiều nữa sao? Và trên hết tất cả đều là "hắn"? Hơ hơ...linh cảm hắn cho biết, những tên "Mikey" kia đều cực kì cuồng Takemichi (y hệt hắn, vì dù sao tất cả cùng là 1) và trong tương lại hắn sẽ cùng chính bản thân giành vợ...

Nghe điên thật đấy?!

Và nói thật, hắn có chút hiếu kì về các tương lai của bản thân...

Không biết trông hắn như thế nào nhỉ?

__________________

- Manjirou!!! Tao về rồi!!!!!!

Tiếng hét lanh lảnh của nam ca sĩ vừa cất lên, bóng đen trong nhà lao vụt ra nhanh hơn cả tốc độ âm thanh.

- Nói! Mày đi đâu về?

Manjirou dùng hai tay vặn đầu Takemichi về phía mình sau khi ôm người ta chặt như cái gọng kìm.

- Tao đi làm, vì có buổi biểu diễn đột xuất nên không thể về trước 5h với mày được, tao đã hứa là sẽ mua Taiyaki cho mày.

Takemichi thành thục đáp lại như thể quá quen với điều này. Manjirou luôn hỏi cậu những câu như vậy mỗi khi cậu đi làm về nhà, gã ta bảo rằng sẽ hỏi như vậy, vì nhỡ đâu có ai đó giả danh Takemitchy của gã thì sao?

Đồng tử hun hút như vực thẳm lia đến tên đàn ông đứng phía sau người thương, biểu cảm trên mặt hắn vô cùng phức tạp, dưới con mắt của gã là như vậy.

- Takemitchy.

Tiếng gọi của Mikey làm Takemichi chợt nhớ ra. Cậu gỡ hai tay hai chân của Manjirou đang bám dính như muốn hòa làm một với cơ thể mình ra, đặt gã ta đứng xuống đất.

Không nhanh không chậm, Manjirou rút súng ra từ thắt lưng, chĩa thẳng về phía Mikey.

- Mày...ngoại tình..

Âm hưởng lạnh lẽo, tựa như tiếng lưỡi hái của tử thần lia nhanh trong gió, thậm chí Takemichi còn ảo giác rằng Manjirou là tử thần chuẩn bị đoạt mạng gã đàn ông kia, và có thể tiếp theo là cậu, hoặc gã ta sẽ khiến cậu trải qua trần gian hơn cả địa ngục...

Dục vọng

Mikey lơ đễnh nhìn chính bản thân đã chĩa súng vào mình, hoàn toàn không để ý, cũng chẳng phản kháng mà tiếp tục đút tay vào túi quần, dựa cửa trệu trạo nhai miếng Dorayaki nhân đậu đỏ.

Gọi là tự tử chắc cũng chẳng sai...

- Nè... Nếu mày muốn chết thì tự đi mà chết một mình, tao ở lại húp Takemitchy

Giọng nói lười biếng, Mikey vẫn thong dong đi đến bá vai Takemichi, nhấc bổng nam nhân cao hơn mình nửa cái đầu lên, chậm rãi tiến về phía phòng tắm, đầu đã không tự chủ được mà vùi vào hõm cổ, mạnh bạo cắn một cái khiến nó ứa máu.

- Takemitchy, đây sẽ là quà gặp mặt của tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro