Phiên ngoại: MiTakeHina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết thúc rồi Takemichi!"

"Khoan đã Kazutora-kun, mày biết Mikey ở đâu mà đúng không?"

"Không được đâu Takemichi, mày phải ở lại chuẩn bị cho lễ cưới ba ngày sau nữa. Tao không thể nào để mày làm những hành động như tự sát này được"

"Kể cả như vậy...."

"Trưởng thành lên đi Takemichi!"

Nói rồi Kazutora quay lưng đi, bỏ lại cậu đứng một mình đắn đo

Liệu đó có phải lựa chọn tốt hay không?

"Nhưng tất cả mọi người đều hạnh phúc, tương lai này là do Mikey-kun bảo vệ lấy...bây giờ đến lượt mình bảo vệ cậu ấy!..."

Thầm nghĩ trong đầu, chẳng biết từ khi nào mà đôi chân Takemichi đã dừng tại một khu bowling. Theo như lời của Kazutora thì đây đã từng là căn cứ của Phạm Thiên

Chọn cho mình một chiếc ghế có thể ngồi được, Takemichi miên man nhìn xa xăm. Đôi mắt xanh trời tràn ngập những suy nghĩ vu vơ

"Liệu, cậu có thể làm được không đây?"

"Haizz, mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Mikey-kun sẽ không đến..."

Đúng lúc đó tiếng bước chân vang dần, cậu giật mình ngoảnh mặt nhìn ra phía sau lưng

-Mikey-kun?

"Là mày đúng không Mikey-kun?"

"Ngồi im, không là tao bắn" vừa dứt lời, đối diện Takemichi là nòng súng đen thẳm nã thẳng vào đầu cậu.

"Hả?" Takemichi thoáng bất ngờ với giọng nói này, vẻ mặt bỗng hiện rõ vẻ sợ hãi khi đối diện với cây súng bạc của đối phương

"Mày đúng là bốc mùi thật đấy, từ xưa đã vậy rồi" Sanzu trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh miệt pha chút ngả ngớn nhìn Takemichi đang sợ hãi liên hồi. Ánh mắt của cậu bây giờ mở to hết mức, tiêu cự thu nhỏ lại hoàn toàn khiến Sanzu vô cùng phấn khích khi thấy dáng vẻ lo sợ như thỏ đế này.

"Mày...là ai?"

"Shhh, im lặng nghe Vua nói đi" Sanzu đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Lúc này, Takemichi có thể nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt vang lên

"Mikey-kun..."

"Tương lai này hạnh phúc quá nhỉ?"

"Vậy mày còn muốn gì nữa?"

Không gian bỗng chìm vào im lặng, Takemichi bối rối không biết nên nói gì, một phần vì không thể nhìn rõ Mikey từ đằng sau. Một phần vì sự thay đổi bất ngờ này của cậu

Có lẽ, cậu ấy đã thay đổi thực sự rồi

Đã chẳng còn là Manjiro của ngày xưa nữa

"Tao muốn... đưa mày thứ này" từ trong túi quần, Takemichi rút ra một tấm thiệp trắng cùng với dấu sáp hình bông hoa nhỏ đính bên trên

".... Đó là gì?"

"Là thiệp cưới... tao muốn mày đến...."

Ánh mắt Mikey khẽ dao động khi nghe đến hai từ "Thiệp cưới", tâm trạng vốn đã không mấy vui vẻ gì giờ tràn ngập sự phẫn nộ. Hắn đứng phắt dậy, hất đổ chiếc ghế bản thân vừa ngồi rồi liếc mắt về phía Sanzu

"Đi ra, tụi tao cần nói chuyện!"

"Rồi, tao sẽ chờ mày ở phía dưới"

Sanzu hạ súng xuống, quay gót rời đi. Bỏ lại Mikey cùng với Takemichi đang bất ngờ

Bộ cậu đã nói gì không đúng à?

"Vậy mày... có tới không?"

"Tại sao vậy chứ?... tại sao?" Mikey ôm đầu lẩm bẩm như người điên. Đôi mắt trống rỗng tràn ngập sự buồn tủi và oán hận chỉ gói gọn trong một màu đen tuyền nhìn Takemichi

"Mày có thực sự ổn không vậy?" Takemichi hoảng sợ nhìn Mikey đang lẩm bẩm liên tục độc nhất hai từ "Tại sao?" kia.

"Tại sao hả Takemichi? Tại sao lại đối xử với tao như vậy hả?" Mikey cùng đôi mắt đầy trách móc xen lẫn uẫn ức gào lên hỏi

"Tại sao chứ? Tao yêu mày đến vậy cơ mà. Tại sao đến mày cũng bỏ tao đi vậy chứ. Hức hức.... 12 năm qua, tao đã luôn yêu mày, luôn ngắm nhìn cái cách mày đứng dậy như người hùng vậy. Hức, hức, tại sao hả Takemichi?" Mikey tràn ngập phẫn uất gào khóc lên như đứa trẻ con

"Trong 12 năm, tao đã luôn là một người cô đơn. Người tao nhớ đến duy nhất chỉ có mày, vậy mà tao chẳng thể làm gì. Trơ mắt nhìn mày xây dựng hạnh phúc với Hina-chan rồi cô đơn. Tại sao thế hả Takemichi, tao cũng biết đau mà?"

Mikey cứ thế nói một lèo, nước mắt cùng với cảm xúc mãnh liệt cứ thể tuôn trào ra như suối.

"Mày...?!"

Takemichi chẳng thể tin nổi vào tai mình, câu trả lời của gã nằm ngoài tưởng tượng của anh. Thật bất ngờ khi cái người bấy lâu nay mình một lòng một dạ coi là đồng đội, là bạn bè kề vai sát cánh lại nói rằng mình đã yêu thầm bản thân đến tận 12 năm - một quãng thời gian quá dài.

"Mikey-kun tao-"

Anh chẳng biết phải nói gì, cặp mắt xanh dương cứ trân trân nhìn vào gã đàn ông trước mặt. Từng tiếng nấc nho nhỏ bên tai, nước mắt thi nhau chảy xuống ướt đẫm và khiến khuôn mặt hốc hác của gã thật thảm hại.

Ừ đến chính Mikey cũng thấy bản thân thảm hại.

Mang trong mình thứ tình cảm đồng giới không đáng có, đã vậy còn là với đồng đội của mình, tất nhiên gã chẳng có đủ can đảm để nói ra đối phương. Ngày ngày đều nhớ về anh hùng của gã, ngày ngày đau đớn xé tận tâm can, ấy vậy mà Takemichi vẫn chẳng nhận ra điều đó.

Cũng phải thôi mà nhỉ? Ánh dương thì sẽ mãi mãi không thể hợp với đống bùn nhày nhụa và bẩn thỉu như gã được.

Dù không muốn, nhưng Mikey thực lòng cảm thấy Hina mới là người xứng đáng ở bên chàng.

"Mikey mày bình tĩnh-"

"MÀY BẢO TAO PHẢI BÌNH TĨNH LÀM SAO HẢ TAKEMITCHY!??

12 NĂM, SUỐT 12 NĂM TAO KHÔNG KHI NÀO NGỪNG NGHĨ VỀ MÀY!!!

TRONG KHI ĐÓ MÀY Ở ĐÂU CƠ CHỨ!!!"

Mikey hét lên, cánh tay gầy còm của gã bịt chặt hai tai chẳng muốn nghe bất cứ thứ gì. 12 năm gã chịu đủ rồi, cho gã ích kỉ một lần thôi được không?

Gã biết, biết rất rõ, 12 năm đó chàng hùng ở quá khứ đã như thế nào

"Trước tiên, mày phải bình tĩnh-"

"MÀY IM ĐI, MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ?" Mikey hất tay Takemichi một cách mạnh bạo, ánh mắt căm phẫn nhìn chàng trai trước mặt

Về phần Takemichi, tâm tư cậu hiện đang rất hỗn loạn. Trong lòng vừa sững sờ vừa có thêm một cảm giác khác lạ chớm nở trong lòng

"Bình tĩnh nghe tao nói--"

Takemichi càng cố làm dịu Mikey đi bao nhiêu thì hắn trông còn thêm tức giận hơn. Mikey vô vọng trong mớ suy nghĩ tiêu cực, những lời nói của Takemichi được cậu hiểu như những lời chế nhạo ghê tởm về tình yêu đồng giới không đáng có này

"Đoàng, đoàng, đoàng"  ba phát đạn liên tục bắn vào người Takemichi

Ngay lúc ba tiếng súng vừa dứt, Mikey thức tỉnh khỏi bản năng hắc ám. Nỗi sợ hãi xen lẫn hối hận dâng trào, cậu nói không thành tiếng. Trong khoảnh khắc, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, miệng lẩm bẩm liên tục. Hắn sợ hãi dần lùi bước chạy về phía tầng thượng, nhưng may mắn thay, Takemichi đã kịp đuổi theo. Cậu khó nhọc bò đến, dùng chút sức lực cuối cùng níu lấy chân hắn lại, nói rằng:

"Ở lại với tao nhé Mikey-kun? Tao sẽ không để mày... phải cô đơn nữa đâu"

Takemichi mỉm cười yếu ớt, mặc cho máu đỏ thấm đẫm cái áo phông trắng vẫn cố chấp giữ chặt người kia. Khuôn mặt tái nhợt, máu, mồ hôi và nước mắt hòa quyện, bê bết trên cơ thể của chàng trai. Bờ môi trắng bệch, khô khốc vẫn cố giương cao, đôi mắt đá quý đã bị vấn đục, mờ dần và sẽ sớm thôi chỉ để lại mảng đen sì.

Gã trai tóc trắng run rẩy, khóc nấc lên chẳng thể hiểu bản thân đã gây ra tội lỗi mà gã cho là kinh khủng nhất đời này. Kẻ đã đoạt mạng sống của bao người, tội ác tày đình cũng gây ra đủ để mang án tử, bây giờ lại sợ hãi và run rẩy khi chính tay bắn chết "người hùng của gã".

"Takemitchy..đừng, đừng mà...."

"Tao xin lỗi..xin lỗi, xin đừng bỏ rơi tao...."

"Takemitchy đã-- đã hứa sẽ bên tao..."

"Takemitchy kh-- không được bỏ tao một mình..."

Gã vừa lẩm bẩm vừa vội bế xốc thân thể tàn tạ của đối phương lên, loạng choạng lao xuống từng dãy cầu thang dằng dặc ấy.

"Mi..key?"

Sanzu chết trân nhìn vị vua của hắn nước mắt đầm đìa, một thân toàn máu và trên vai cõng "anh hùng" của gã, nhưng đối với Sanzu thì thứ ánh sáng từ "anh hùng" mà "vua" say mê thì nó thật phiền phức.

Bởi "anh hùng" chính là điểm yếu của "vua".

Chỉ cần như vậy, "vua" sẽ không còn là bất bại.

Đã thế, chỉ cần loại bỏ "anh hùng" thì "vua" sẽ lại là vô địch--

Ánh mắt tối đi vài phần, Sanzu nắm lấy thanh katana bên hông như một bản năng. Đột nhiên, hắn thấy bên người đau nhói, thanh kiếm cũng rơi bộp xuống đất.

"S.A.N.Z.U.!!!"

Mikey rít lên, giơ chân đá mạnh vào mạn sườn hắn.

//rắc//

"GỌI CẤP CỨU CHO TAO!!!"

Hắn cắn răng oán hận, tức giận ấn gọi rồi gào lên với đầu dây bên kia

"1 PHÚT NỮA KHÔNG XUẤT HIỆN TAO LÓC DA TỪNG ĐỨA!!!"

___________________

//cộp//

//cộp//

//cộp//

Hành lang bệnh viện trống trơn, nồng nặc một mùi tanh của máu.

Mikey ngồi đó, một thân một mình cảm nhận trái tim đập mạnh như muốn nổ tung hoặc văng khỏi lồng ngực.

Tự dưng nhớ đến cái ngày Ken-chin bị đâm nhỉ?

Có lẽ Takemichi cũng đã cõng Draken như vậy, sợ hãi như vậy.

Ngày hôm đó, trước mắt thành viên Touman, gã còn ngớ rõ bản thân đã phải gồng mình như thế nào.

Cố gắng mỉm cười vui vẻ, tỏ ra bản thân ổn, để rồi khi người ta đã qua khỏi lại gục mặt khóc một mình.

Thế mà lại bị Takemichi phát hiện cơ đấy.

Buồn cười quá đi mất, tổng trưởng vô địch của Touman lại khóc nức nở trong vòng tay của thằng oắt con nào đó, thậm chí khi đó Takemichi còn chưa phải người của Touman.

Ấy vậy, cứ vô tình mà hết lần này lần nọ, Mikey đã để lộ cảm xúc củ bản thân trước người hùng.

Một cách chân thành nhất.

.

.

.

//cạch//

Nòng súng đen láy, chỉ chờ bóp cò là đi đời.

Mikey gã chẳng quan tâm đâu, nếu bây giờ Takemichi không qua khỏi thì gã cũng tự sát mà thôi--

"Naoto, mạng của Mikey-kun là do anh Takemichi cứu, em không muốn điều đó trở nên công cốc đâu nhỉ?"

Giọng nói nghẹn ắng, khóe mắt đỏ hoe, chóp mũi đã sớm sưng lên vì khóc quá nhiều.

Hina - cô dâu đáng lẽ giờ này phải cùng người chồng sắp cưới của mình ở nhà, rồi bàn bạc đủ thứ cho đám cưới cả hai, bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật lạnh lẽo.

Tachibana Naoto chẳng thể làm gì khác, cắn răng hạ súng xuống đồng thời ra hiệu cho những cảnh sát xung quanh.

Quân của Phạm Thiên cũng đã bao phủ toàn bộ, nếu còn cố chấp ắt sẽ gây hậu họa cho dân thường.

____________________

"Ăn ba viên kẹo đồng mà còn sống, khá đấy!"

Tên bác sĩ trẻ măng tầm 27 tuổi gật gù, từ phía sau cánh cửa Takemichi một thân tiều tụy, máy thở, dây truyền nhiêu vô số được đẩy vào khu hồi sức.

Cả ba như vỡ òa, cảm ơn trời phật phù hộ cho người con trai nọ qua một kiếp nạn.

_________________

Vài tuần sau Takemichi cũng tỉnh dậy, đập vào mắt cậu chính là Mikey luôn miệng đòi cưới mình.

Quay sang Hina thì thấy cô gật đầu.

Hoang mang nhân sinh vãi l*n

Cứ thế, Takemichi đã trở thành chú rể của Hina và chàng dâu của Mikey.

Ngày đính hôn, hoa bay phấp phới, Hina diện chiếc váy trắng tinh khôi, Takemichi mang bộ vest đen tuyền và Mikey...mặc áo thun dép lào???

Mitsuya đã suýt nữa lao lên đấm gã vì điều đó.

Và tất nhiên, trước khi bước lên lễ đường, gã đã bị Mitsuya xoay như cái chong chóng.

Cả ba bước lên thảm đỏ, kết hôn, trao nhẫn cưới trước con mắt "đời dell ai biết trước được" của đồng đội cũ, "bất lực và phẫn nộ" của Naoto cùng Sanzu.

Bonten cũng giải tán ngay ngày hôm đó, Mikey về làm công dân 3 tốt.

__________________

"Đây là chồng của tôi - Takemichi, và đây là chồng của anh ấy - Mikey"

__________________

Author: Cam Chua & Chanh Ngọt

___________________

Tôi đang phân vân có nên hoạt động viết truyện trên fb không:))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro