Bản tình ca du dương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        ||Bản nhạc đơn điệu||
• Tác giả: Oraliez.
Cuộc sống gã chỉ đơn giản là một bản nhạc đơn điệu cho đến khi gặp em.
_______________________

Từng bản nhạc piano đều mang một màu sắc riêng biệt, nhẹ nhàng có, vui nhộn có và cả thê lương cũng có. Thế giới âm nhạc tươi đẹp như vậy nhưng dường như, thế giới của South Minami lại không rực rỡ như thế.
Chỉ một màu sắc đơn điệu: Đen xám.

Cuộc sống gã chỉ xoay quanh việc đánh nhau, đánh thắng thì vào trại, đánh thua thì....à, làm gì có chuyện tên quái vật như gã thua ai chứ? Mà có thua, chắc cũng chỉ thua trong vấn đề tình yêu giữa gã và em.

Gã vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em, ngày mưa hôm ấy, em không khác gì con chuột cống.

Nếu nói về ấn tượng đầu tiên về em thì là tẻ nhạt, yếu ớt và nhỏ con. Một thằng nhóc người chưa cao đến ngực gã, một thằng nhóc chỉ biết khóc và hoảng loạn.

Thành thật mà nói, gã không ưa em.

Cái lúc đấy, gã chỉ cần Draken vào Lục Ba La Đơn Đại là được rồi nhưng tên Kakuchou lại muốn em vào nữa.
Gã tự hỏi cái thằng nhóc còn chẳng biết đánh nhau như Mikey, không có bộ não thiên tài như Kisaki thì có gì giá trị ngoại trừ cái danh Tổng trưởng Hắc Long 11?

Đó là ấn tượng đầu tiên của South với Takemichi. Còn về ấn tượng lâu dài thì....ôi trời, gã không muốn nhớ lại lúc gã tự vả đâu.

Khi nghe tin đám thuộc hạ mình làm chuyện thừa thãi, gã đánh bọn chúng dã man, dù miệng thì chửi nhưng gã lại nở nụ cười hài lòng.
Chỉ là trong thoáng chốc, gã bỗng nhớ đến em, em với Draken là bạn bè thân thiết nhỉ. Không biết em như thế nào khi chứng kiến tên ấy chết trước mắt mình. Chắc lại nước mắt nước mũi lã chã rồi.

Thế là gã triệu tập cả bang đến khu giải trí xem tình hình. Gã không lo cho em! Gã chỉ muốn lợi dụng việc này để khơi mào trận chiến Tam Thiên thôi! Takemichi có chết thì gã cũng chẳng quan tâm!

Có vẻ như....suy nghĩ của gã sai. Em không khóc nhưng đôi mắt lại mất đi ánh sáng. Em cứ thẫn thờ đứng dưới cơn mưa mặc cho con bé Senju gọi mãi.
Khi gã đến với lời nói khiêu khích, em chỉ quay sang nhìn gã như tự hỏi: [Ah....là tao hay mày đã giết Draken nhỉ...?]

South hơi rùng mình với đôi mắt của em, đôi mắt từng là viên kim cương long lanh giờ chẳng khác nào đáy biển sâu thẳm.....

Draken chết khiến em tệ như vậy sao? Song gã cũng chẳng quan tâm, quay lại vấn đề chính với Phạm.

Tiếng xe pô vang lên giữa thanh âm tĩnh mịch, em nhớ ra nó, chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt vô hồn đó nhìn về tên Mikey, chỉ mấp máy tên hắn.

Trận chiến Tam Thiên cứ thế diễn ra trong sự ngoài ý muốn mọi người. Trong khi cả ba bang đang giao tranh quyết liệt thì em lại đang làm gì chứ?

Gã không hiểu sao cứ liếc nhìn phía em mãi, rời mắt một giây là thấy lo, khi không thấy thân ảnh nhỏ bé ấy nữa lại đảo mắt xung quanh tìm.
Takemichi vẫn đứng im chỗ Draken chết nhưng mắt lại hướng phía tên Mikey.

South càng ra tay tàn bạo hơn.... chắc vì gặp được đối thủ xứng tầm nên gã hăng chăng? Mà gã cần gì quan tâm đến em nhở, đối thủ mà.

South rất nhanh xử lí xong thủ lĩnh Phạm và mấy kẻ thế hệ đầu Hắc Long. Gã lại lần nữa vô thức quay sang tìm em. Em hét tên cô nhóc ấy.

[Cần gì lo lắng cho con nhóc ấy hay tên kia chứ] - Đó là suy nghĩ của gã khi thấy vẻ mặt sốt sắng của em.

South lại gần chạm nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh của em, đẩy nhắc nhở:
"Hanagaki Takemichi, tránh ra!''
Ôi trời, người em nhỏ đến nỗi gã cảm giác chỉ cần một đòn gã đã đủ khiến em gãy hết xương rồi.

Đúng lúc đấy, Kakuchou bị Mikey đá văng qua đường gã. Gã kinh ngạc nhìn tên lính thuê mặt bầm dập, Kakuchou cũng mạnh lắm cơ mà.
"Mikey....đừng đánh nhau trong bộ dạng như vậy..." - Gã nghe giọng nói run run của em, nó chỉ như tiếng kêu chít chít của lũ chuột.

South lại lần nữa nhận ra, sự lo lắng ấy không dành cho gã.

Gã không hiểu sao mình lại thấy khó chịu và có chút tức giận khi em không chú ý đến mình. Gì chứ! Gã không hiểu! Đừng nói đây là yêu! Gã chắc rằng đây chỉ đơn giản là muốn thu hút được sự chú ý của em thôi!
À mà khoan....thu hút sự chú ý của em để làm gì?

Tch! Gã điên rồi!

Luẩn qua luẩn quẩn mãi trong cái suy nghĩ ấy, gã mới giật mình lấy lại phong thái của mình. Và chắc là...gã đã đấu một trận với Mikey vô địch.

Sau đó......

Gã cũng chẳng biết sau đó chuyện gì đã xảy ra nữa.....

Chỉ khi nhận thức được thì cơ thể gã đã đau nhức nằm trên nền đất lạnh, chưa bao giờ gã nghĩ cảm giác thua cuộc bị những hạt mưa rơi trúng mặt lại đau như thế.

Gã dần mất cảm giác chân tay, tai bắt đầu ù ù, mọi thứ như dần bị bóng tối nuốt chửng....
"South! South!"
"...."

Hay thật, đúng là trước khi chết thường nghe thấy ảo giác nhỉ... Thằng chuột cống ấy gọi tên gã làm gì chứ.
Chỉ còn một chút hi vọng, gã liếc mắt phía em, em không khóc hay đau buồn, mà cũng phải thôi, em và gã có quen biết gì đâu

.....

Buồn thật đấy, đến lúc chết mà cũng chỉ có một mình. Đến cả người lạ như em cũng ngồi bên cố gắng nghe nhịp tim càng lúc càng đứt quãng của gã.

Gã nhìn em, ánh sáng đôi mắt ấy vẫn chưa trở lại. Thật muốn nói gì đó nhưng mở miệng còn khó nữa nói gì....

Dành chút sức lực cuối cùng, gã chỉ có thể thều thào nói với sự nặng nhọc:
"Hanagaki.... Hãy lo cho...bản thân... mày một chút đi.."

Dứt lời, đôi mắt gã chậm rãi sụp xuống nhưng....gã đã nhìn thấy một thứ gì đấy.

Không phải thiên thần hay thần chết....

Đó giống như....

Một màu sắc mới...

Màu nắng của em

              và

Màu đen xám của gã

Đã lâu rồi gã chưa được chơi piano. Đã lâu rồi...gã chưa được nhìn thấy một màu sắc mới trong tâm hồn gã.

Sẽ thật tuyệt vời nếu gã được bên em lâu hơn, cuộc sống gã chỉ đơn giản là một bản nhạc đơn điệu cho đến khi gặp em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro