Bản tình ca du dương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      ||Bản nhạc buổi sáng||
• Tác giả: Oraliez
Mỗi sáng chỉ cần có em là được rồi.

_______________________

Trong căn phòng ngủ nhuộm màu nắng sớm, chiếc giường lớn đặt chính giữa, nếu chỉ nhìn lướt qua, họ sẽ chỉ nghĩ có một người đang ngủ nhưng thật ra, còn một con chuột nhỏ nữa đang lúc rúc trong lồng ngực một con quái vật.

Tia sáng len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu thẳng vào mặt khiến em khẽ nheo mắt. Takemichi nhấp nháy đôi mắt ngái ngủ mình vài cái rồi cố gượng dậy khi người bên cạnh đang ôm chặt mình vào lòng.
Em tát nhẹ bên má gã:
"Minami, dậy thôi. Chúng ta còn đi làm nữa!"
".... Còn sớm..." - Gã khàn giọng trả lời, cố ép sát người em lại hơn, một tay vuốt nhẹ lưng em, một tay xoa xoa mái tóc đen tuyền xuề xòa của em.

"Urgh! Không được! Nếu còn đi muộn nữa tao sẽ bị trừ tiền lương!" - Takemichi cố giãy ra, em tụt xuống phía dưới rồi bò vòng qua người gã đặt bàn chân trần đi đến chỗ tủ lấy quần áo.

".... Không cần mấy đồng tiền rẻ mạc ấy tao vẫn nuôi mày được mà." - South lèm bèm ngồi gãi đầu, sáng nào cũng phải dậy sớm như vậy thà nằm ôm nhau ngủ có đỡ hơn không.

"... Tao không cần mày bao nuôi, chẳng khác gì ăn bám cả. Đừng phàn nàn nữa, đi vệ sinh cá nhân đi!" - Takemichi gấp gáp lấy hai bộ quần áo, một cho em, một chuẩn bị cho người bạn trai lười biếng của em.

South cau mày chậm chạp bước vào nhà vệ sinh làm những công việc mà em bảo.

Takemichi đang đứng làm bữa sáng thì cảm nhận được sức nặng bên vai mình, em quay sang nhìn gã cười nhẹ.
"Lại bánh mì à?" - Gã chán nản nhìn máy nướng bánh, cả tuần nay bữa sáng gã chỉ toàn là bánh mì, em không thể có tâm chút xíu được à.

"Hì hì, đủ dinh dưỡng mà, ăn nhanh rồi đi làm thôi chứ biết sao." - Em chỉ cười gượng cho có rồi đẩy gã phía bàn ăn ngồi.

Hai người ngồi đối diện nhau, tay cầm cái bánh mì lát phết bơ kèm vài miếng  trứng hoặc thịt xông khói, lâu lâu em hào phóng thì cho thêm mấy cái xúc xích cùng một li sữa.

Tại sao Takemichi lại cấm gã uống sữa hả? Em không muốn gã cao đến cái nỗi thủng cả trần nhà!

Cứ mỗi khi nhắc đến chiều cao là em rất nhạy cảm và dễ hờn dỗi với gã. Ngày nào cũng thấy em uống ít nhất hai cốc sữa tươi, một cốc buổi sáng và một cốc buổi tối trước khi đi ngủ. Nhưng buồn thay em chẳng cao lên tí nào....

"Tao nghĩ chúng ta cần mua thêm cái giường lớn hơn. Tao nằm đau lưng lắm." - South vừa ăn vừa bàn với em, cứ nghĩ đó chỉ là vấn đề đơn giản nhưng nó lại khiến em tức giận:

"Hả?? Mua thêm cái giường mới!? Mày đùa tao à, đây là cái giường thứ ba mình thay rồi đấy! Mà nhà ban đầu có hai phòng ngủ, mày lại ngang ngược biến cái phòng đáng lẽ ra là của tao thành cái phòng đọc sách! Bắt tao ngủ với mày, tao nói cho mày biết, tao ngủ với mày nhiều khi sắp ngạt thở đến nơi rồi đấy!"

"..... Tao cũng chỉ lo cho mày thôi. Mày nhỏ con quá nhỡ tao đè chết mày thì sao" - Gã thản nhiên ngồi ăn nốt cái bánh mì của mình, em nhíu mày lườm gã, hậm hực ăn vội:
"Tao không nhỏ con, tại mày quá to con thôi, đồ quái vật."
"Ờ, chuột nhắt."
"...."

Bữa sáng vẫn tiếp tục diễn ra, gã biết em giận gã, cứ nhìn cái cách em thể hiện là biết.

"Mày vẫn định làm ở cái quán CD đấy à?"
"Ờ"
"Ổn không đấy, cần tao tìm việc mới không?"
"Không cần."
"... Mày thôi cái tính trẻ con đấy đi được rồi đấy." - Gã chau mày thở dài khi thấy em vẫn bướng bỉnh. Takemichi dừng mọi hoạt động lại, nhìn chằm chằm mặt gã rồi đứng dậy kê ghế đi vào phòng ngủ.

Lát sau thấy em vác chăn và gối gã ra ngoài là gã đã thấy không ổn rồi. Em ném chúng lên chiếc sofa, giận dữ:
"Rồi tao trẻ con, vì là trẻ con nên tao cần tập ngủ một mình. Người lớn như mày ra sofa ngủ đi!"
"Này! Ai cho mày quyết định như vậy hả?!"
"Tao là trẻ con, mày phải nhường trẻ con!" - Em lè lưỡi làm mặt xấu với gã, South đơ người, đâu ra kiểu....trẻ con như vậy chứ...

"... Thôi có gì tối nói sau, tao đi đây." - Gã kéo ghế, đến hiên nhà đi giày vào. Không thấy em ra chào, gã nhướn mày:
"Dỗi đến mấy thì cũng phải nói lời tạm biệt với tao chứ."
"Đây đồ ăn cho hưu cao cổ, không phải cho mày.'' - Em hờ hững đưa cơm hộp cho gã, chót làm rồi thì thôi chứ đổ đi phí lắm.

"Ờ, chắc tao phải ăn phần ăn cho hưu cao cổ do một con chuột làm." - Gã cười đểu thì liền bị em đóng sầm cửa đuổi đi.

Gã bỗng để ý thấy một tờ giấy nhớ nhỏ được dán trên nắp hộp.
À.....chắc tối phải đi ăn hàng rồi...
[*Note: ăn cho nghẹn chết luôn đi!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro