Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Boss nay có vẻ mệt quá rồi nhỉ? "

Giọng nói khản đặc có phần châm chọc vị lãnh đạo đang xử lý tên không biết sống chết kia

" Im đi Ran "

" Vâng vâng, tụi mày cũng lo chuẩn bị dọn xác đi là vừa chứ ở đó mà nhìn tao"

Vừa dứt câu, tiếng súng cũng vang lên, máu trên sàn bắt đầu lan ra tới chân của cậu.

Cậu cũng chỉ nhìn rồi cười một cách hời hợt như thể cậu ta chẳng lạ gì những việc như vầy nữa.

" Này boss đi đâu đấy"

" Tao đi dạo "

" Để Sanzu đi cùng mày đi -"

" Không, tao đi một mình "

Nói rồi cậu vớ tạm cái áo khoác rồi bỏ ra ngoài

Trời cũng đã trở chiều, đường phố ở Tokyo lúc nào cũng đầy ấp người đi đi lại lại, những tiếng cười nói vang cả một vùng trời. Nhưng cậu cũng chẳng để tâm tới vì cậu còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình

" Cái giá phải trả là thế này sao? "

" Cũng đáng mà nhỉ? "

Đã 9 năm rồi, kể từ ngày cậu rời bỏ mọi người để chìm mình vào con đường tăm tối của giới bất lương. Cậu chẳng thể nào mà quay đầu được nữa rồi.

Mikey, Chifuyu, Baji, Hina,... Và những người khác, có lẽ họ đang sống một cụôc đời rất hạnh phúc, một cụôc đời mà họ luôn ao ước từ trước giờ.

Cậu cứ bước từng bước nặng trĩu đi trên con phố ấy mà chẳng hay mình đã tới một quán nước kỳ lạ nào đấy mà cậu chẳng rõ.

Cậu tính quay bước đi nhưng dường như có điều gì đó thôi thúc cậu rằng hãy vào đó đi, cậu cũng chẳng cưỡng lại được nên đành bước vào quán đấy

" Xin chào quý khách "

Cậu nhìn nhân viên rồi tới chỗ gọi nước

Bỗng ở xa xa cậu nghe được những giọng nói quen thuộc. Cậu quay đầu qua nhìn thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu bàng hoàng.

" Là họ sao? "

Nét mặt cậu cũng từ kinh ngạc dần trở nên hiền dịu hơn khi nhìn những con người đó. Có lẽ ông trời đã đáp ứng nguyện vọng của cậu, cậu đã được nhìn thấy nụ cười của những con người mà cậu yêu mến, những con người mà cậu sẵn sàng đánh đổi tính mạng của bản thân chỉ để họ được hạnh phúc.

Cho cậu tham lam lần này thôi , cậu muốn được ở gần họ một tí, chỉ một tí thôi rồi cậu sẽ đi. Cầm lấy ly nước, cậu đi tới bàn phía trên của họ ngồi.

" Mikey, cái đó của tao mà "

" Baji thật là keo kiệt, cho một miếng thì đã làm sao"

" Thôi để tao kêu cho mày ly khác"

" Ken- chin là tuyệt nhất"

Những giọng nói quen thụôc từ từ hiện lên, cậu nhớ lắm, nhớ cái cảm giác đã từng cùng họ ngồi đùa giỡn như vậy, đã từng  phải bất lực vì những trận cãi nhau rồi lại làm hòa một cách nhanh chóng như thể chưa có chuyện gì.

Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ.

Còn hiện tại bây giờ, họ đang sống rất hạnh phúc. Vậy còn cậu? Liệu cậu có đang hạnh phúc với những gì hiện tại cậu đang có không?

" Leng keng"

" Chào mừng quý khách"

Cậu ngước lên nhìn, là một cặp đôi sao nhưng trông có vẻ quen mắt nhỉ.

Họ lướt qua cậu, bỗng trong tim cậu hụt đi một nhịp, cậu nghĩ chắc do cậu nhầm cho đến khi giọng nói ấy cất lên.

" Mọi người, cúôi tháng đám cưới tụi em đấy, nhớ đến nhé"

" Hina và Kisaki sắp cưới rồi ư? Tụi mày nhanh thế"

À, ra là giọng của người con gái cậu yêu, Hina. Cô ấy sắp đám cưới với người cậu ghét, người cậu xem là kẻ thù, nhưng cậu cũng hiểu rõ rằng tên đó cũng yêu Hina không kém cạnh gì cậu và ngoài hắn ta ra sẽ chẳng ai có thể đem lại hạnh phúc cho Hina cả, kể cả cậu.

Cậu đã lựa chọn đẩy người con gái mà mình yêu về bên một người khác, mặc cho người con gái ấy đã rất cố gắng níu kéo cậu ở lại trong vô vọng. Cậu đã phụ tình với cô rồi, cậu mong rằng Kisaki sẽ đem lại hạnh phúc cho người con gái cậu yêu.

" Cuối tháng tụi anh sẽ tới đầy đủ , em yên tâm"

Ai ai cũng cười đùa vui vẻ với nhau. Cậu thật sự không muốn phá bỏ đi tương lai tuyệt đẹp này. Cái giá phải trả như thế này cũng xứng đáng mà.

Cậu để tiền lên bàn rồi rời đi.

Vừa mở cửa ra, cậu vô tình đụng trúng một người, cú ngã đó làm cho chiếc nón của cậu rơi xúông, lộ ra mái tóc đen huyền đã được cậu nhuộm lại từ lúc rời Touman. Trong lúc cậu còn đang đau hông vì cú ngã vừa rồi thì người kia đã nhanh chóng nhận ra cậu.

" Take- Takemichi? "

Tên đó hét lớn khiến ai cũng phải nhìn chằm chằm vào hai người.

Bên bàn kia chắc cũng đã nghe thấy, họ như bị giật mình khi nghe tới tên cậu.

" Takemichi sao? "

" Take-"

Bọn họ nhìn sang phía cậu, cậu liền đứng dậy nhặt chiếc mũ rồi chạy đi nhưng làm sao có thể qua được mắt mấy người đó. Tên mà Take vừa đụng ngã cũng nhanh chóng đuổi theo

" Takemichi, mày đứng lại"

" Má, thằng Akkun chạy nhanh vậy"

Cậu cố gắng chạy tới những nơi đông người để len lỏi trốn thóat. Việc gì không giỏi chứ mấy việc chạy kiểu vầy cậu cũng quen rồi. Được một lúc thì cũng cắt đuôi được, cậu bèn thở phào nhẹ nhõm rồi trở về Phạm Thiên.

Đáng lý Phạm Thiên sẽ là của Mikey nhưng cậu đã thay hắn trở thành thủ lĩnh, cậu đã nhẫn tâm xuống tay với bao người, cậu đã khiến bản thân mình trở nên lún sâu vào trong bóng tối.  Cậu sợ rằng sự xuất hiện của cậu sẽ phá tan đi hạnh phúc của mọi người. Cậu không muốn hình ảnh của cậu được hiện diện trong đôi mắt xinh đẹp của những người ở Touman, vì bây giờ trông cậu thật ghê tởm.

Anh Shin, Izana, Emma, Baji,.. Cậu đều cứu được rồi. Mikey cũng sẽ chẳng phải rơi vào bóng tối một lần nào nữa. Cậu mừng vì điều đó.

Nhưng Take à, cậu đã cứu rỗi những con người đó. Vậy ai sẽ là người cứu cậu ra khỏi nơi tăm tối này đây?

Cậu về tới Phạm TThiên

" Về rồi đấy à?"

Kakuchou hỏi

" Ừm"

Bỗng cậu ôm lấy Kakuchou mà nở nụ cười

" Mày làm sao đấy? "

" Tao thấy hạnh phúc lắm Kakuchou"

" Chuyện gì thế? "

" Tao đã gặp lại họ"

" Touman? "

Cậu gật đầu

Hắn nhìn cậu với ánh mắt xót xa, bởi hắn biết cậu đã phải chịu nhiều áp lực đến nhường nào.

Cậu khẽ buông hắn ra rồi bỏ đi về phòng.

Nằm trong phòng, cậu đặt tay lên trán mà nghĩ tương lai này, thật sự quá tốt đẹp rồi. Có lẽ cậu không nên xuất hiện nữa, kẻ bẩn thỉu như cậu không có tư cách hiện diện trong đôi mắt xinh đẹp của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro