Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phía bên họ

Sau khi Akkun mất dấu Takemichi, anh đã buồn rầu mà quay trở lại quán nước ban nãy. Trên đường đi, hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ cứ quanh quẩn đầu anh chẳng dứt

" Chết tiệt, có vậy cũng làm mất dấu"

" Bao lâu rồi Takemichi? Bao lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ? Hình như là 9 năm rồi đúng không? Cậu khác rồi, cũng nhuộm lại màu tóc đen rồi nhưng trông cậu cũng chẳng khác gì mấy cả"

" Takemichi sao cậu lại bỏ mọi người đi? Tôi biết cậu sẽ chẳng làm gì mà không có lý do. Tôi hy vọng một ngày nào đó cậu có thể nói cho chúng tôi biết những điều cậu đang giấu nhé"

" À, phải sống hạnh phúc đấy"

Những dòng suy nghĩ đó cứ hiện lên trong đầu Akkun.

Về tới quán nước, mọi người thấy nét mặt buồn rầu của anh thì cũng đã hiểu rồi.

" Mất dấu sao? "

Anh khẽ gật đầu trước câu hỏi của Draken

" 9 năm rồi "

" Nhanh thật nhỉ ? "

Mikey để tay lên trán mà bất lực

Chifuyu cũng xót xa cho người đồng đội của mình, anh cũng nhớ cậu lắm nhưng cho dù cố tìm tới mấy cũng chỉ là vô vọng.

9 năm rồi, cả Touman chưa một ai là không nhớ tới " người anh hùng " đó

" Thằng nhóc đấy trốn giỏi thật. Tao mà tìm được là tao cho nó một trận đấy"

Baji mạnh miệng nói, cũng phải thôi, gã ta cũng yêu quý cậu không kém. Bởi cậu chính là kẻ cứu gã khỏi nhát dao chí mạng của Kazutora cơ mà. Cũng có thể nói là Baji nợ Takemichi một mạng

" Nay coi như cũng đã tìm được rồi. Gặp được một lần là sẽ có lần hai mà nhỉ? "

Mitsuya lên tiếng

Mọi người cũng đồng tình với ý kiến đó

Nhưng Hina và Kisaki sao lại im lặng thế này?

Hina chắc còn đang bất ngờ vì sự xuất hiện của Take, trái tim cô cũng trật đi một nhịp khi biết tin cậu đang ở đây. Nhưng nghĩ tới việc cậu bỏ rơi mình, cô không thể nào mà bỏ qua cho cậu được

Vậy Kisaki thì sao?

Hỏi xem, tự nhiên người mà vợ sắp cưới của mình đã từng yêu bỗng dưng xuất hiện thì cảm giác lúc ấy khó tả đến nhường nào? Kisaki biết chứ, hắn biết cô chưa mở lòng với hắn nhưng hắn vẫn đang đợi chờ cô từng giây từng phút,cho dù đợi cả đời hắn cũng cam tâm tình nguyện. Takemichi xuất hiện, hắn cũng lo sợ lắm, hắn sợ mất cô một lần nữa. Đó cũng chỉ là một phần mà thôi, hắn cũng kinh ngạc khi thấy cậu, vị anh hùng của hắn. Cậu là người khiến hắn quay đầu trở thành người tốt, hắn nợ cậu một lời cảm ơn.

Bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Mọi người ai ai cũng bận chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Nhưng bọn họ đều có chung một suy nghĩ đó là nhất định phải lôi đầu Takemichi về và giã cho cậu ta một trận vì dám bỏ rơi mọi người. Cho dù cậu có như thế nào , họ vẫn sẽ chấp nhận cậu

---------

Về phía Phạm Thiên

" Boss"

Sanzu gấp gáp chạy vào phòng

" Ch- chuyện-... "

Gã ta thở như đang hấp hối vậy đó. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao mà Sanzu phải gấp gáp như thế này

" Thở đi rồi từ từ nói"

Gã ta nghe lời, cũng dần bình tĩnh hơn mà kể

" Sao boss đi ra ngoài mà không cho em theo"

" Tao muốn đi dạo một mình"

" Nhưng lỡ boss có chuyện gì rồi sao? "

" Thì lúc đó tao gọi mày"

" Để lần sau cho Sanzu theo đi. Dạo này cũng nguy hiểm lắm đấy Take"

Koko từ đằng sau đi lại vỗ vai Sanzu mà nói

Cậu cũng không muốn tranh cãi gì nhiều nên cũng ậm ừ cho có. Dù gì mấy người này cũng chỉ là đang quan tâm cậu mà thôi

" Take, tao nghe nói mày đã gặp Touman"

Cậu khẽ gật đầu

" Sao cơ? Boss gặp Touma sao tao không-"

" Im đi Sanzu"

Take nhìn gã, giọng nói có chút khó chịu

" Vâng"

" Takemichi , hy vọng đây là lần cuối mày gặp tụi Touman "

Phải rồi, đây là lần cuối mà. Phạm Thiên bây giờ đứng dưới sự quản lý của cậu, một băng đảng bị truy lùng khắp cả nước với những vụ làm ăn bất chính. Nhưng việc cậu đứng đầu nó thì chẳng ai biết cả.

Koko không có ác ý gì khi nói ra những lời đó, hắn chỉ là muốn cậu đừng gặp Touman nữa bởi khi cậu đã lựa chọn con đường bất lương như bây giờ thì cậu phải đánh đổi những thứ quan trọng của mình là Touman  và cả Hina.

Cậu đau chứ, nhưng chỉ nghĩ họ sẽ được hạnh phúc cũng khiến cậu mãn nguyện rồi.

" Tao biết rồi"

Sanzu và Koko nhìn cậu rồi cũng bỏ ra ngoài, trả lại cho cậu sự yên tĩnh vốn có.

" Mọi người phải sống hạnh phúc đấy"

Take nghĩ

Ở Phạm Thiên ngày nào cũng có một núi việc để làm, chẳng lúc nào mà để nghỉ ngơi khuây khỏa. Được mỗi nay cậu ra ngoài hít thở không khí trong lành, cũng nhờ vậy mà gặp được họ, trong lòng cậu nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu.

" Ước gì có thể quay lại những tháng ngày tươi đẹp đó nhỉ? "

Ừ, những tháng ngày mà cậu cười đùa vui vẻ với bọn họ, những tháng ngày mà cậu chưa lún sâu vào trong nơi tăm tối của giới bất lương này, những tháng ngày đó đã từng rất hạnh phúc.

Nhưng bây giờ hỏi cậu có hối hận không thì đương nhiên câu trả lời sẽ không rồi. Takemichi chưa bao giờ hối hận vì vịêc mình làm, cậu chỉ hối hận khi việc đó chưa làm thôi, mà giờ có việc gì mà cậu chưa làm đâu. Cứu họ , cậu cũng cứu rồi. Gặp họ, cậu cũng gặp rồi. Ở bên họ, cậu cũng làm rồi. Chơi đùa cùng họ, cũng đã làm rồi. Được quen biết họ, cậu cũng đã thành công rồi.

Phải nói là cậu quá tốt hay là quá ngốc đây?

Một cậu bé ngốc nhưng lại rất tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, vì vậy mới được mọi người gọi là "anh hùng".

Cậu giải cứu người này người kia không biết mệt. Nhưng đôi khi vị " anh hùng" này cũng có chút lầm lỗi. Và bởi vì đôi chút lầm lỗi đó mà cậu đã dằn vặt bản thân mình không biết bao lần.

" Thôi phấn chấn lên nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi Takemichi "

Cậu vỗ mặt mình một cái thật mạnh coi như để xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực vừa nãy. Cậu tự động viên mình phải cố lên, vì đây là con đường cậu chọn, cậu không có lý do gì phải phàn nàn hay bỏ cụôc cả.

------------

Uhm Tết mấy cô sao rồi? Có gì vui không? Thu hoạch sao rồi=)))))

Năm mới vui vẻ nhéeeee





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro