Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đánh một giấc cho tới hôm sau

" Cộc cộc cộc "

Tiếng gõ cửa vang lên làm cho cậu tỉnh giấc nhưng mà cậu không quan tâm và tiếp tục cuộn tròn mình trong chiếc chăn mà ngủ tiếp

" CỘC CỘC CỘC"

Tiếng gõ cửa ngày càng mãnh liệt khiến cho cậu không thể không quan tâm được nữa

Cậu đành ráng lết bộ dạng còn đang ngái ngủ của mình ra mở cửa

" Có chuyện gì? Tốt nhất là chuyện lớn chứ không mày tới số với tao"

Cậu lấy tay dụi dụi mắt nhìn cái con người đối diện mình 

" Boss, sáng nay có việc đó , không nhớ sao?"

Inui nhăn mày nhìn Take

" Việc gì cơ?"

Cậu vẫn còn đang mơ mơ màng màng chẳng biết gì cả, giờ chỉ muốn đi ngủ mà thôi

" Cậu mau tỉnh cho tôi"

Inui dường như bất lực trước vị lãnh đạo này

" Thì Inui nói đi"

" Có cuộc họp lúc 8h30 với bang X, nhớ chưa ạ?"

Cậu gật gật cho có lệ rồi ngước lên hỏi Inui bây giờ là mấy giờ rồi

" 8h20, cậu còn 10p chuẩn bị ra ngoài họp"

Nói xong Inui bỏ đi, để lại con người còn đang chưa tỉnh giấc hẳn

Cậu nhìn bóng Inui đi xa dần rồi chợt nhận ra điều gì đó, nhanh chóng quay xe vào phòng chuẩn bị

" Mẹ kiếp, sao có thể ngủ quên vậy trời"

---------

Ở phòng họp

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi vị lãnh đạo tài ba của họ tới

"8h30 rồi, thủ lĩnh của mấy người đâu?"

Vị bang chủ kia có vẻ khó chịu vì sự việc này

" Mong ngài đợi một chút, boss của chúng tôi đang tới, mong ngài thông cảm"

Tên kia cũng chẳng nói gì hơn nữa

Bỗng từ phía ngoài có bóng dáng ai đó chạy vào rất vội vàng

" Xin-xin lỗi vì đã tới trễ"

" Take, thở từ từ thôi"

Koko nói nhỏ bên tai cậu

Cậu cũng dần bình tĩnh lại rồi lấy lại phong độ ngầu lòi như mọi ngày của mình, cậu tiến dần về phía vị lãnh đạo kia chào hỏi rồi ngồi phía đối diện hắn

" Không biết bang chủ X có chuyện gì cần tới chúng tôi sao?"

Koko lên tiếng hỏi

" Đúng thế"

" Vào thẳng vấn đề "

Take lên tiếng, cậu không muốn đôi co lòng vòng làm gì, vào thẳng vấn đề cho nhanh gọn lẹ

" Chắc mấy vị ở đây cũng chẳng lạ gì cái tên Touman đúng chứ?"

Nghe tới đây,  không chỉ cậu mà tất cả người trong Phạm Thiên đều nhăn mày 

" Tiếp"

 Take bình tĩnh vắt chéo chân lại nhìn con người đối diện

" Ở Touman có tên Mikey rất đáng gờm, tôi thấy để cho hắn ta sống sót thì không hay cho lắm, có thể sẽ ảnh hưởng tới chúng ta sau này"

" Chúng ta?"

Takemichi liền nhấn mạnh và tỏ vẻ không hài lòng

" Đúng vậy, tôi nghĩ chắc cậu cũng biết nó, và dạo này Touman đang lục xục gì đó, tôi thấy đây là cơ hội-"

Lời chưa nói hết thì hắn đã vật thể gì đó sượt qua gương mặt

" CÂM"

Cậu giơ khẩu súng về phía hắn, hóa ra vật thể ban nãy là viên đạn do cậu bắn

Sanzu thấy vậy liền lấy khẩu súng lại rồi bảo cậu bình tĩnh

" Xin lỗi nhưng chúng tôi từ chối"

" Tại sao chứ?"

" Đơn giản nó chẳng ảnh hưởng gì tới chúng tôi, và chúng tôi không muốn dính tới Touman, chúng tôi nghĩ ông đã biết rồi mới dám tới đây chứ? Chỗ chúng tôi không làm ba vụ nhảm nhí đó"

Ông ta cứng họng chẳng nói được lời nào trước cái uy nghiêm của Koko 

Take thấy dừng ở đây được rồi, cậu liền đứng dậy bỏ đi 

Sanzu và những người khác cũng rời đi

Chỉ có ông ta không cam lòng mà tặc lưỡi

Take và Kakuchou trở về phòng

" Take ban nãy mày làm sao vậy?"

" Tao- tao hơi mất bình tĩnh"

" Lần nào nhắc tới Touman mày cũng như thế"

Kaku nói tiếp

" 9 năm rồi Takemichi, cái gì nên buông bỏ thì cũng buông bỏ đi, con đường mày chọn mày phải đương đầu với nó. Tao không nói mày phải vứt hết mọi kỷ niệm với những con người đó nhưng mày phải hiểu, đó cũng chỉ là quá khứ, cho dù nó có đau buồn hay đẹp đẽ đến đâu thì cũng hãy cất giữ nó vào trong tim mày. Và phải sống cho hiện tại, sống cho cái lựa chọn của mày bây giờ"

 " Mày là thủ lĩnh của Phạm Thiên. Take, tao không muốn phải nói ra những lời này nhưng hiện tại và cả sau này, cho dù là mày hay tao, hay bất kỳ ai trong Phạm Thiên đều chẳng thể quay đầu nữa rồi"

" Mày cứ suy nghĩ đi"

Kaku bỏ ra ngoài, trả cho cậu sự yên tĩnh

" Ừ nhỉ, sao mà quay đầu lại được nữa. Tất cả đều đã muộn rồi"

" Liệu rằng cái chết có thể giải thoát được sự dằn vặt của chính mình trong 9 năm qua không?"

Hàng ngàn suy nghĩ quanh quẩn trong đầu cậu chẳng có hồi kết

Nhưng nếu cậu rời xa khỏi thế gian này thì mọi người phải làm thế nào đây

9 năm qua rốt cuộc bản thân cậu đã trở nên như thế nào chẳng lẽ không rõ sao

9 năm dằn vặt bản thân mình chưa đủ sao

Thời gian qua chưa khiến cậu đủ nhẫn tâm để vứt bỏ hết quá khứ sao

Hà cớ gì lại luyến tiếc đến thế cơ chứ

Cậu cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì nữa, liệu cậu có tham lam, đòi hỏi quá không

Cậu đôi lúc cũng thấy cái danh " người hùng" mà những người khác đặt cho cậu thật sự không xứng với cậu xíu nào

Gì mà " người hùng" cơ chứ, giờ cậu dơ bẩn thế này mà

Nhưng đã đi tới bây giờ rồi cũng không thể quay đầu được nữa, quá muộn để quay đầu rồi

Cậu thở dài 

" Thôi ngủ, mai còn có việc quan trọng"

Nói ngủ thì nói vậy chứ trằn trọc cả đêm chứ có ngủ được đâu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro