Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ khi nào mày lại trở nên thảm hại như vậy, Takemichi? Mày không giống anh ấy chút nào cả."

Mikey đã nói với tôi bằng đôi mắt đen ngòm lộ rõ vẻ thất vọng của cậu ấy, như thể đến tận bây giờ cậu ta mới biết được bản chất đó của tôi.

"Tao đã thảm hại từ lúc vừa bắt đầu rồi, Mikey ạ. Tao không phải Shinichirou, tao thảm hại vì tao chính là tao"

Tôi kiên định mắt đối với mắt với cậu ấy, không lộ bất cứ dáng vẻ gì gọi là bất ngờ, bởi lẽ, tôi đã biết cậu ấy luôn xem tôi là Shinichirou.

"Mikey, tao không phải anh của mày. Tao thảm hại, tao yếu đuối, tao vô dụng, bởi vì tao chính là tao. Tao hoàn toàn không thể có được vầng ánh dương mạnh mẽ của anh trai của mày."

Mikey trợn to mắt nhìn tôi, rồi lại rối rắm chúi mặt nhìn đăm đăm dưới đất, như thể không dám đối mặt với câu nói thẳng thắn tuyệt tình của tôi.

"Takemichi...chuyện đó...tao không có xem mày là Shinichirou, mày biết mà..."

Tôi nhếch môi cười nhạt trước lời biện hộ có phần ngu ngốc của Mikey, tôi không phải kẻ ngốc, suy nghĩ của cậu ấy đối với tôi là gì tôi đều biết rõ, căn bản ngay từ đầu cậu ấy cũng bị tôi thu hút bởi vì tôi có ý chí y hệt như Shinichirou.

Vậy đấy, tất cả những gì tôi đang có đều là nhờ vào cái ý chí giống hệt người kia mà thôi. Thế nên, tôi mới thật thảm hại.

"Mikey, tao biết mày luôn xem tao như anh Shinichirou để đối xử. Kể cả cái tình cảm của mày dành cho tao, tất cả đều là vì mày quá yêu Shinichirou."

Lần nữa, Mikey bàng hoàng trước lời nói của tôi, cậu ấy không ngờ tôi biết được những chuyện như vậy. Không chỉ Mikey, tôi biết còn hàng tá người luôn xem tôi là Shinichirou mà đối xử, như một kẻ thế thân cho người đã chết từ lâu, tôi thật thảm hại.

"Tao biết tất cả, từ lúc đầu rồi, không chỉ mày mà còn có Baji, anh Wakasa, anh Benkei, anh Takeomi, Sanzu, tất cả đều đến với tao vì Shinichirou"

Tôi có được mọi thứ nhờ vào một người đã chết, tôi luôn tự hỏi, nếu ngay từ ban đầu tôi không cố chấp để giải cứu Hinata, cứ sống cuộc đời của một thằng con trai vô công rỗi nghề ở tương lai quách cho xong chuyện. Nếu như vậy thì sẽ không dính dáng đến những mối phiền phức này đây.

Tôi không ghen ghét với anh Shinichirou, bởi có lẽ anh ấy hẳn rất tuyệt vời nên mọi người mới dành sự yêu quý cho anh ấy đến như thế, kể cả lúc anh ấy chết đi vẫn có người luôn nhung nhớ đến anh, và điều đó vô tình làm tổn thương tôi.

Tôi nghĩ, nếu tôi chết đi, có ai nhung nhớ tôi hệt như anh không? Hay chỉ thương hại vài ba câu rồi bỏ quên tôi, bỏ quên người thế thân cho anh ta?

Nực cười thật, tôi nực cười chính bản thân mình, vì sự thảm hại của tôi, một kẻ bị người khác vờn qua vờn lại dẫu đã biết tất mọi chuyện nhưng không thể chống cự như tôi, thì mãi mãi chẳng thể nào sánh với một huyền thoại như Shinichirou.

"Mikey, mày đã từng xem tao là Takemichi chưa?"

"Tao..."

"Mày chưa từng, Mikey ạ, mày chỉ xem tao là Shinichirou mà thôi, một kẻ đã chết, và tao là thế thân."

"..."

Mikey siết chặt tay, đôi mắt đen dần tràn ngập sự điên loạn bởi cái bản năng chó chết ẩn trong người cậu ta. Chứng kiến hành động ấy, tôi chẳng mảy may quan tâm một tẹo nào, tôi không rỗi hơi đến mức đi quan tâm một người trực tiếp gây nên tổn thương cho tôi.

"Xin lỗi Mikey, tao xin rời Touman."

"Đừng đùa như vậy chứ, Takemichi, mày biết mày không thể rời đi mà."

Mikey nở nụ cười vặn vẹo hết mức, nó làm tôi sởn cả tóc gáy lên, nhưng rồi tôi cũng đối diện với nó.

"Tao không đùa mày, Mikey, duyên của chúng ta đến đây là kết thúc rồi."

Nói rồi tôi quay lưng rời đi, để lại một Mikey đang ở trạng thái cuồng loạn, nhưng tôi biết Mikey sẽ chẳng tổn hại gì đến tôi đâu, bởi vì trong mắt cậu ấy tôi vẫn là Shinichirou, người Mikey yêu nhất.

"Anh Shinichirou...anh Shinichirou...anh đừng bỏ em mà, anh ơi..."

Mikey bật khóc nức nở, cậu không thể chấp nhận được việc Shinichirou đã chết, không thể, Shinichirou vẫn còn sống, anh ấy vẫn còn bên cậu cơ mà?

"Em mệt quá...anh ơi.."

Author: Fleur Rosier

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro