Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộng sự, mày sẽ rời Touman thật à..?"

Thiếu niên dựa lưng vào tường, khoanh hai tay đưa mắt dò xét về phía người trước mắt.

Tôi nhìn Chifuyu, rồi lại cười khì một cái, sau đó là im lặng. Tôi không biết nói gì, không biện hộ, không giải thích, tôi chỉ im lặng, vì tôi biết đối phương tôn trọng ý kiến của tôi.

Chifuyu nheo mắt: "Vậy...lí do là gì?"

"..."

Tôi lần nữa im lặng, không phải tôi không muốn nói, cũng không phải tôi không tin tưởng Chifuyu, tôi tin cậu ta chứ, chúng tôi là cộng sự vào sinh ra tử biết bao nhiêu năm, tôi có thể tự tin nói rằng tôi hiểu Chifuyu số hai, sau gia đình của cậu ta.

Nhưng điều gì khiến tôi không thể trả lời câu hỏi trên, tôi cũng không biết. Có lẽ đơn giản tôi cảm thấy nó không có gì đáng để nói cả, nên im lặng sẽ tốt hơn.

Chifuyu không thấy đối phương trả lời, cũng chỉ thở dài rồi thôi. Cộng sự của cậu có quá nhiều phiền muộn mà cậu ta không được biết, điều này khiến Chifuyu khá thất vọng.

Một khoảng không gian chìm vào yên lặng, không một ai nói gì cả, chỉ có từng cơn gió man mát và tiếng lá cây xào xạc đung đưa. Tôi quay lưng lại với Chifuyu, ngã đầu ra tận hưởng cảm giác khoan khoái do gió mang lại, Chifuyu thì nhìn tôi rồi nghĩ ngợi điều gì đó, nét mặt đăm chiêu của nó làm tôi buồn cười nhưng vẫn nén nhịn lại, cuối cùng không chịu được phụt cười ha hả.

"Trời ạ, haha, Chifuyu, đừng căng tháng như thế chứ, haha..."

Nhưng nét mặt Chifuyu vẫn không thay đổi, vẫn một vẻ đăm chiêu vô cảm như không nghe thấy tiếng cười cũng như câu nói của tôi. Tôi thầm nghĩ, tên cộng sự ngốc này đang giận dỗi sao?

Tôi vốn lười nghĩ ngợi sâu xa, nên nhanh chóng vỗ vào vai nó cúi thấp đầu hỏi nhỏ:"Chifuyu này, mày...giận tao sao?"

"Không, vì sao tao phải giận mày?"

Lần này cậu ta trả lời, nhưng giọng điệu phụng phịu của nó khác xa với những điều đó nói, điều này làm tôi nghi ngờ rằng....Chifuyu muốn được dỗ dành bởi tôi.

Và có lẽ như thế thật, cậu ta nhanh chân lẹ tay đã đưa cặp mắt long lanh lia sang tôi, tuy tiếp sau đó không nói thêm gì nữa nhưng đủ để tôi hiểu rằng, nó thật sự muốn được dỗ dành và vuốt ve.

Có lầm không khi tôi còn trông thấy đôi tai đang cụp xuống với vẻ ủy khuất của nó, và một cái đuôi đang ve vẩy?

"Đ...Được rồi Chifuyu, mày đừng làm vẻ mặt đó nữa..."

Tôi đỏ mặt quay ngoắt sang chỗ khác, ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Chifuyu, tôi liền biết ngay đó chỉ là những trò trêu ghẹo tôi, như những hành động vừa rồi là một ai khác chứ không phải cậu ta, Chifuyu cười lém lỉnh nói:

"Tao chỉ nghĩ rằng tao và mày là cộng sự thân thiết như vậy, nhưng chuyện gì mày cũng giấu tao. Nó khiến tao thật buồn lòng nha, định trêu một tí cho đỡ bực mà phản ứng của mày đáng yêu quá đó, cộng sự!"

Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn Chifuyu, thằng cộng sự ngốc này sao có thể nói một đấng nam nhi như tôi đáng yêu chứ? Chẳng phải đó không phải từ để chỉ bọn con gái sao?

Nhưng sau đó tôi nhảy lò cò vài cái, nghĩ ngợi điều gì đó rồi quay ngoắc sang nói với Chifuyu.

"Về đi, tao sẽ nhắn tin với mày sau, cộng sự."

Trông Chifuyu gật gù như đã hiểu rồi cùng tôi bước về, trên đường chúng tôi nói nhiều điều vô kể. Tôi nhân cơ hội gợi lại những kỉ niệm, những biến cố mà chúng tôi và vả Touman đã trải qua. Song, dẫu cho biết bao thăng trầm, bao cơn sóng lớn, Touman vẫn vững mạnh và đứng trên ngôi vua.

Tôi biết Chifuyu sẽ tự hỏi rằng tôi nhắc lại những chuyện này làm gì nhỉ. Có lẽ chỉ một mình tôi biết, nhưng sẽ sớm thôi, tất cả mọi người đều sẽ biết.

Chúng tôi chia tay nhau tại ngã ba, tôi một hướng Chifuyu một hướng, nhìn bóng lưng của cộng sự đã đi xa, tôi mới chầm chậm quay bước ra về, trong đầu tôi là một đống tơ vò mà tôi không thể gỡ bỏ.

Thật mệt mỏi.

Tôi muốn chết đi.

Tối đó, như đã nghĩ thông điều gì đó, tôi mím môi mặc kệ bọng mắt đã sưng đỏ, với tay lấy chiếc điện thoại nhắn cho Chifuyu một câu.

"Cộng sự, tao sẽ trở về tương lai." và chết đi

Vế sau tôi không nhắn, tôi chỉ tự nói với chính bản thân tôi. Như không đợi đối phương trả lời, tôi nhanh tay tắt nguồn điện thoại rồi chùm chăn kín mặt đi ngủ.

Một ngày tẻ nhạt.

À không, ngày nào chả như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro