Chap 13: Hậu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi... Mikey... tao... thua rồi..."

Pachin thều thào.

"Nói gì thế hả, Pachin? Mày... đã thua đâu."

Đột nhiên, Mikey nở nụ cười rồi đáp. Nhìn nụ cười của Mikey, Takemichi không khỏi có chút lạnh gáy. Con người này, từ đầu đến cuối, vẫn luôn thật đáng sợ!

Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng cười cợt, khi nghe Mikey bảo rằng Pachin vẫn chưa thua. Nhìn những tên ngu học đang gáy, Takemichi không ngừng xúc động trong lòng. Làm đồ ngốc đúng là sướng thật ha!!

Mặc kệ những thanh âm chói tai ở bên ngoài, Mikey lẳng lặng đến gần Osanai, đá cho hắn một cú ngay thái dương. Cú đá của Mikey quá bất ngờ, khiến Osanai trở tay không kịp, lập tức ngủm không kịp ngáp. Nhìn một màn này, Takemichi trong lòng hả dạ một phen. Ối giồi ôi, ngu thì chết chứ bệnh tật gì!!!

"..."

Nhìn tổng trưởng bị hạ đo đất chỉ với một đòn, cả đám người Moebius thất kinh. Gòi xong, ăn lone rồi mấy đứa ơi!

"Những kẻ nghĩ Pachin đã thua... ra đây hết xem nào. Tao sẽ giết hết!"

Mikey lạnh lẽo cất giọng, ánh mắt âm trầm không có chút điểm sáng.

"Toman là của tao. Một khi tao còn đứng ở phía sau... sẽ chẳng có ai thua hết!"

"..."

Lúc này, Takemichi mời nhớ đến lời Mikey từng kể trong đoạn băng ghi hình. Đúng là có cơ hội để ý kĩ thì khác hẳn, quả nhiên liền nhận ra ngay Mikey hắc ám đang hiện hữu.

"Takemicchi, anh lỡ hạ hắn mất rồi."

Thấy Mikey quay lại cười với mình, Takemichi có chút khó hiểu. Dẫu vậy, em vẫn hướng đến Mikey với một nụ cười trên môi.

"Làm tốt lắm."

Mikey toe toét cười, sướng rơn người khi được em khen. Sau khi trở về từ bệnh viện, Mikey đã ngộ ra thêm một sở thích mới của bản thân, chính là muốn được Takemicchi khen mình mỗi ngày.

Lúc này, Osanai đã lấy lại chút ý thức, liền chộp lấy mảnh chai vỡ ở gần đó, lao đến Mikey.

"Nguy hiểm, Mikey!"

Draken chạy đến che chắn cho Mikey, còn thuận tiện cho Osanai một cú mạnh vào bụng. Nãy giờ anh chỉ mong mỏi duy nhất khoảnh khắc này thôi. Vì cái gì mà tên khốn này lại dám làm Takemicchi của anh bị thương cơ chứ?! Giải tỏa cơn tức xong xuôi, Draken lớn tiếng.

"Tổng trưởng của bọn mày đã bị Mikey hạ gục, còn thằng nào dám ý kiến? Không thì kể từ hôm nay, Moebius sẽ trở thành thuộc hạ dưới trướng Tokyo Manji!"

Đột nhiên, tiếng còi của xe cảnh sát vang lên, khiến đám người Moebius tái mặt. Còn Peyan và Mikey bật cười, vì xem tiếng còi ấy như hồi chuông chúc mừng chiến thắng của Toman. Chỉ riêng Pachin không cảm thấy vậy. Anh lập tức rút dao, hướng về phía trước mà đâm đến.

"Chỉ riêng mày là tao không thể tha thứ... Osanai..."

Chỉ đáng tiếc, con dao ấy không ghim vào người Osanai như Pachin mong muốn, mà lại ghim vào...

... Takemichi!?!

Em ấy xuất hiện ở đây từ lúc nào?!

"Chạy thôi, Take... micchi...! Takemicchi?! Takemicchi!!!"

Mikey vui vẻ ngoái đầu, tìm kiếm bóng dáng nhỏ quen thuộc. Nhưng rồi anh liền chấn động, khi nhìn thấy em đang nằm trên vũng máu đỏ tươi.

"Mày làm cái quái gì vậy, Pa?"

Draken hốt hoảng đẩy Pachin lùi lại, giận dữ gầm lên. Lật đật ôm lấy thiếu nữ, tim anh như ngừng đập khi người em đang dần lạnh đi.

"Pa?"

Con ngươi của Mikey co rút, nhìn vào con dao đang ghim chặt trên người Takemichi.

"Pachin... mày lấy con dao đó ở đâu?"

Peyan không khỏi kinh hãi, khi thấy bóng dáng em đang gục trên sàn đất lạnh lẽo.

"Takemicchi, dậy đi, cảnh sát đến rồi!!!"

Tiếng còi xe ngày càng gần hơn, khiến khung cảnh trong kho hàng càng thêm hỗn loạn. Mikey lúc này không giữ được bình tĩnh gào lên. Cầu xin em, hãy tỉnh dậy đi!

"Xin lỗi, Mikey... tao không cố ý đâm cô ấy... Peyan, tam phiên đội trông cậy vào mày."

Pachin rưng rưng nước mắt, run rẩy cất tiếng.

"Tao... sẽ đi tự thú!"

"Tự thú... con khỉ khô..."

Takemichi nghiến răng chịu đau, khó khăn nói ra từng tiếng.

"...Tao... chưa chết..."

"Mày... tại sao..."

Pachin ngỡ ngàng, nhìn thiếu nữ lấm lem sắc đỏ của máu, nằm thoi thóp trong vòng tay Draken.

"Hãy... đi tự thú... khi mày... giết được tao ấy..."

Takemichi run rẩy nói, khiến nhiệt độ xung quanh càng thêm giảm.

"Takemicchi!"

Draken mừng rỡ nhìn em, tay càng thêm siết chặt thiếu nữ.

"...Hức... làm ơn... đưa tao đi bệnh viện..."

Nói đến đây, Takemichi đột nhiên sụt sịt từng tiếng, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng nõn.

"...Đau... quá... hức hức..."

Cả đám vừa thấy em khóc, liền tá hỏa tam tinh, lập tức nhanh chóng đưa em đến bệnh viện. Nằm trong vòng tay của Draken, cảm nhận cơn gió mát mơn trớn trên da mặt, Takemichi lúc này thật muốn ngủ một giấc.

---

Takemichi đã có một giấc mơ, là khung cảnh sau khi em trút hơi thở cuối cùng. Mikey-kun, người đã nắm tay em rồi tiễn em đi với nụ cười, đang quỳ rạp bên giường bệnh của em mà khóc. Kể cả những người khác, cũng đang gục xuống đầy bi thương. Này, sao mọi người lại khóc? Em vẫn mãi ở đây mà!! Mãi mãi...!!!

Đừng đi mà, Takemicchi! Bọn anh *** em...

"A?"

Takemichi hốt hoảng bật dậy, cảm nhận dòng nước nóng hổi đang lăn dài trên mặt mình. Tại sao... em lại khóc?

"Take-chan, cậu tỉnh rồi!"

Bên giường bệnh, Hinata cùng Ema hốt hoảng nhìn em.

"Take, sao lại khóc, đau ở đâu?"

Ema chồm đến lau nước mắt cho em, còn lo lắng hỏi.

"Không có... tớ không có đau."

Takemichi lắc đầu, ngẩn người nhìn hai thiếu nữ còn lại.

"Mọi người... có ổn không?"

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, Mikey ngay lập tức nhào đến ôm chặt lấy em.

"Takemicchi, mừng quá em tỉnh rồi!"

"Chào, Takemicchi!"

Theo sau là Draken cùng một vài thành viên cốt cán của Toman. Vừa nghe tin thiên sứ bị thương nhập viện, bọn anh nhất định là phải đến thăm nha.

"Mọi người..."

Trông thấy tất cả đều bình an vô sự xuất hiện trước mắt mình, em thở phào nhẹ nhõm, rồi thả lỏng người.

"Đã yếu rồi mà còn bày đặt ra gió!"

Baji trông thấy thiếu nữ xanh xao ngồi trên giường bệnh, liền không nhịn được mà véo mũi em một cái rồi nói.

"Trường... Trường hợp... bất khả kháng..."

Takemichi bị Baji bóp mũi, lời em nói ra có chút bị ngọng. Cộng thêm giọng nói vốn đã ngọt ngào của mình, Takemichi thành công khiến liêm sỉ đám người nọ muốn pay màu.

Một lũ u mê lúc này ôm tim, bày ra vẻ mặt mãn nguyện: "..." Chết thật, em ấy dễ thương quá!!!

"Ha... Hanagaki, thành thật cảm ơn mày, vì đã cứu bạn của tao!"

Lúc này Pachin bước đến, cúi đầu chín mươi độ, nói đầy biết ơn.

"Cũng cảm ơn mày, vì đã ngăn Pachin đâm Osanai!"

Lần này là Peyan. Anh đứng bên cạnh Pachin, cũng cúi đầu chín mươi độ.

"Tụi mày nói quá rồi."

Takemichi bối rối gãi đầu, ngại ngùng cười ngốc.

"Hanagaki, dù ai có nói gì đi nữa, từ nay về sau tam phiên đội sẽ mãi luôn là hậu thuẫn của mày. Bất kể khi nào mày cần, tam phiên đội luôn luôn sẵn sàng!"

Pachin cùng Peyan vẫn cúi đầu, rành mạch nói ra từng tiếng khiến Takemichi giật mình.

"Hả... tụi mày không cầ-..."

"Takemicchi, Pa đã có lòng như vậy, không nhận là thất lễ đấy."

Draken ngắt lời em, tặng cho em một gương mặt "dám từ chối thử xem", khiến Takemichi khóc thét. Em mếu máo quay sang nhìn Mikey, nhưng lại thấy ngay dòng chữ "á à, thì ra em chọn cái chết" trên gương mặt điển trai nào đó, khiến em tuyệt vọng không thôi.

"Vậy... cảm ơn Pachin-kun và Peyan-kun..."

Lực bất tòng tâm, Takemichi nuốt nước mắt vào trong, cố gắng thỏ thẻ từng tiếng.

"Ngoan!"

Mikey cười tít mắt, vươn tay xoa đầu em. Draken ở bên cạnh thấy vậy, cũng vươn tay sờ vào mái tóc mềm mại ấy. Đám người còn lại cũng thấy thú vị, cũng lập tức nhào vào góp vui, xoa đầu em rối thành tổ quạ.

Takemichi: "Đừng xoa nữa, tao sẽ không cao nổi mất!" (๑'^'๑)

Lũ u mê: "Hả, mặc kệ em chứ!" (^ヮ^)

---

Đã beta

-1.4.2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro