Chap 14: Ngày Nghỉ Sóng Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hiện đang hoang mang tột độ, lòng ngổn ngang những dấu chấm hỏi lớn nhỏ, nằm chồng chéo lên nhau.

"Ai... ai đó làm ơn... giải thích... chuyện quái gì đang diễn ra đi!"

Trước mặt là một khung cảnh bát nháo, được Takemichi xếp lên top 2 điều kinh khủng nhất cuộc đời em. Chính là cảnh tượng kho sưu tập kỉ vật yêu quý của em bị đập cho tan nát...

... Bởi-hai-tên-ác-ma-nào-đó!!!

Hai tên này định phá nát nhà em mới vừa lòng có phải không???

"À, Mikey và Draken ấy hả, cãi nhau chứ làm gì!"

Smiley ngồi trước ban công ăn dưa hấu, tỉnh queo đáp với một nụ cười trên môi.

"Tch... cãi nhau đúng là phiền phức."

Angry trưng ra vẻ mặt cau có vạn năm không đổi, tặc lưỡi nói.

"Nếu là đánh nhau thì tao cũng tham gia!"

Baji toan chạy xuống góp vui, thì bị thiên sứ bật mode "sa ngã" lườm cho cháy mặt, liền miễn cưỡng ngồi yên vị trí.

"Tụi mày không định ra ngăn lại à?"

Takemichi xoa thái dương, hỏi trong tuyệt vọng.

"Ngu mới chui vào."

Chifuyu cùng Hakkai đồng thanh đáp. Còn Sanzu không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi uống vitamin.

"Mà... chuyện này như cơm bữa rồi, chẳng sao đâu."

Mitsuya bình chân như vại đáp lời em, còn ung dung cầm một miếng dưa hấu, đưa lên miệng ăn.

"..."

Nhìn một đám người vừa ăn dưa hấu, vừa hóng drama dưới sân nhà, tâm Takemichi không ngừng nổi giông tố.

Thế tụi mày tính sao với đống đồ quý giá nát như tương của tao đây???

Còn về lý do khiến Mikey và Draken cãi nhau ỏm tỏi. Chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian về trước một chút...

Takemichi đang ngồi buôn dưa lê cùng các thành viên bộ ngũ Mizo, thì cửa phòng em đột ngột bị đạp bung. Từ ngoài tiến vào, chính là đám người cốt cán của Toman.

"Yay, đạn đại bác tới đây!"

Mikey nhanh như cắt chui vào trước, phấn khích nhảy lên giường em một cái ầm.

"Anh đến thăm bệnh đây, Takemicchi."

Draken là người tiếp theo đi vào, trên tay còn đem theo một quả dưa hấu.

"Có mang dưa hấu tới nữa này, tất cả cùng ăn nha."

"Nóng quá!"

Angry mặt nhăn mày nhó, phán một câu.

"Haha, chắc là do lũ đực rựa nào đó đang thi nhau chen chúc vào ấy mà."

Bên cạnh em trai, là Smiley đang cười tít mắt.

"Chà, đây là lần đầu tiên tao bước chân vào phòng của con gái đấy."

Baji lên tiếng cảm thán, sau đó đảo mắt nhìn khắp phòng em.

"Baji-san, nhìn kiểu đó rất bất lịch sự."

Chifuyu cau mày, cảm thấy thật xấu hổ, không tin được người này lại là đội trưởng của mình.

"Sao... sao tụi mày lại vào được đây?"

"Bọn anh đạp cửa xông vào."

Nghe câu trả lời từ Mikey, Takemichi khóc không ra nước mắt. Đó! Biết ngay mà!! Lạ gì đám này nữa!!!

"Làm viên không mày?"

Sanzu lúc này chìa ra trước mặt em vài viên gì đấy xanh đỏ tím vàng.

"À... t-tao... tao không được dùng sản phẩm ngoài đơn thuốc của bác sĩ..."

Takemichi vã mồ hôi lạnh, não hoạt động hết công suất, nghĩ ra một lý do nào đó. Đến lúc thấy Sanzu cất mấy viên màu mè ấy đi, em mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Mừng mày ra viện, Takemicchi."

Mitsuya tiến đến, đưa cho em con búp bê bằng bông. Để ý kỹ, sẽ thấy con búp bê này na ná với Takemichi. Đã vậy, nó còn khoác lên người một chiếc váy trắng tinh khôi, và có cả đôi cánh đằng sau lưng nữa. Đích thị là một tiểu thiên sứ bằng bông rồi!

"Đây là đồ thủ công Taka-chan làm đấy, đẹp đúng không!?"

Nghe Hakkai ở bên cạnh cất tiếng, Takemichi khúc khích bật cười. Mitsuya lúc nào cũng thật là khéo tay, không hổ danh là người đàn ông của gia đình mà!

"Cảm ơn nhiều lắm, tao sẽ trân trọng nó!"

Trông thấy nụ cười toả nắng như ánh dương, cả đám người đồng loạt ôm tim muốn đột quỵ, vì gương mặt quá mức đáng yêu của thiên sứ. Moshimoshi! FBI desu ka!? Ở đây có đám lang sói đang nhăm nhe thiên sứ này!!!

Mọi chuyện cứ thế an ổn trôi qua, nếu như không có sự xuất hiện của thứ đó. Phải! Chính nó!! Nó là thủ phạm, khiến đống kỉ vật quý giá của em nát tươm trong tương lai gần!!!

Mọi người tò mò thứ đó là gì phải không? Được rồi, câu chuyện bắt đầu từ đây...

Mikey ngồi chờ dưa hấu đến buồn chán, không nhịn được đi loanh quanh phòng em. Đột nhiên, anh trông thấy có thứ gì đó lộ ra ở mép hộc tủ. Không nghĩ nhiều, Mikey lập tức cầm lấy vật nhỏ và kéo. Vì lực của người nào đó khá mạnh, nên hộc tủ thoáng chốc bung ra, và rồi đồ vật trên tay Mikey cũng dần lộ diện trước mắt mọi người.

Trên tay Mikey, không gì khác ngoài chiếc push-up bra màu trắng, được điểm xuyết với hoạ tiết chấm bi màu xanh lam, trông vô cùng sành điệu và đáng yêu.

Cả một đám người sặc nước, tay vô thức đưa lên vịn mũi: "..." Ôi chao, cup C cơ đấy! ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Takemichi khóc không ra nước mắt: "..." Đệt! ლ(¯ロ¯"ლ)

Mikey hiếu kỳ nhìn vật trong tay: "..." Hừm... (=ⓛωⓛ=)

"Oi, Mikey, mày làm cái quái vậy?"

Draken đi vào phòng với dĩa dưa hấu, cau mày nhìn tên lùn nào đó đang thích thú với chiếc bra của em.

"Nhìn này Kenchin, bra của Takemicchi nè!"

Mikey thích thú lắc qua lắc lại vật trên tay mình, cười đến tít cả mắt.

"Takemicchi mặc cái này chắc xinh lắm đây!"

"Mắt mày có vấn đề à!?"

Draken khinh bỉ nhìn Mikey, sau đó đi đến hộc tủ cạnh người nào đó, lôi ra thêm một cái nữa. Trên tay của Draken lúc này, là chiếc demi bra màu đen, kết hợp với những dây vải ren màu tím, nhìn rất cá tính và gợi cảm.

"Kiểu này mới hợp với Takemicchi chứ!"

"Mày chơi đồ à!? Takemicchi phải mặc kiểu này mới hợp!!!"

Mikey ngay tức khắc đanh mặt, bật dậy phản pháo với Draken.

"Đã lùn rồi mà mắt còn mù thì im mẹ mồm đi! Tao đã bảo Takemicchi hợp với kiểu này hơn rồi mà!"

Draken cũng rất nóng tính, lập tức nhào đến khẩu chiến với Mikey.

"..."

Đám người còn lại không nói gì, chỉ lẳng lặng làm ngơ, thi nhau cầm dưa hấu mà ăn, tạm thời không nhận người quen. Hai tên đang cãi nhau chỉ vì kiểu bra của crush, không phải là hai người đứng đầu Toman đâu!

Tuyệt đối không!!!

"Này Takemicchi, em nói xem, kiểu của anh chọn hợp hơn phải không?"

Mikey và Draken đồng thanh, hướng về phía em với cái nhìn rực lửa.

"Hai đứa mày phắn ra khỏi phòng tao, xuống dưới sân mà sám hối đi!!!"

Takemichi đã ngại nay còn ngại hơn, lập tức nóng mặt gào lên. Khác với hai tên ác ma nào đó, da mặt em đương nhiên rất mỏng. Làm sao có thể chịu đựng loại chuyện này cơ chứ!?

Thế là hai bóng dáng một cao một thấp bị đuổi khỏi phòng, miễn cưỡng đi xuống dưới sân để "sám hối" theo lời em. Nhưng giữa chừng, hai cái miệng nghiệp tụ lại cà khịa nhau sml, sám hối gì nổi!

"Biến ra chỗ khác, tên to xác chết tiệt, không qua được."

"Hả? Mày mới là người phải biến đấy, thằng lùn mã tử."

"N-Này... không có được đánh nhau-..."

Tiếc cho Takemichi, hai tên nào đấy đang hăng tiết vịt rồi, nào có nghe thấy em nữa. Takemichi chưa kịp dứt câu, Mikey đã đi đến chiếc xe đạp của em dựng ngay góc nhà, ném về phía Draken.

Rầm...

Chời má, con xe đạp Hayate yêu quý của em!

"Muốn chơi à? Tao sẽ xử mày như thế này!"

Draken tức điên cầm lấy cây gậy bóng chày gần đó, lên gối không thương tiếc khiến nó gãy làm đôi.

Rắc...

Holy sh*t, cây gậy bóng chày năm lớp 4 em đánh được cú homerun đầu tiên!!

Choang...

Thánh thần ơi, món quà được mua trong lần đầu đi lễ hội với bố!!!

Bốp...

Lạy Chúa, tấm ván trượt do em khổ sở tích góp tiền tiêu vặt mới mua được!!!!

Kỉ niệm...

Những kỉ niệm của em!!!!!

Trở lại thời điểm hiện tại, chính là cảnh tượng tan nát, bừa bộn do hai người nào đó làm ra...

"Hai đứa mày... có thôi ngay không thì bảo!?"

---

Đã beta

-1.4.2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro