Chap 6: Thời Đại Của Bất Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken cúi xuống, bế em theo kiểu công chúa trên tay, rồi cùng Mikey đạp lên từng người mà đi. Takemichi ban đầu cảm thấy tội lỗi, nhưng rất nhanh cảm giác ấy liền biến mất, thay vào đó là sự thích thú. Ôi, chơi cùng nhau lâu quá nên em dần học hư rồi!

"Takemicchi, đã khỏe hơn chưa?"

Nhìn xuống thiếu nữ trong vòng tay, Draken cất tiếng hỏi.

"Mới vừa bị hôm qua thôi mà, khỏe thế nào được."

Takemichi vươn tay, chạm nhẹ lên má kiểm tra thử. Quả nhiên, vẫn còn rát.

"Được rồi, đừng chạm nữa, sẽ đau."

Thả Takemichi xuống, Draken xoa những vết thương trên má em, dịu dàng bảo.

"Hôm nay em rảnh phải không?"

Nhìn em chỉ có một mẩu khi đứng cạnh Draken, Mikey cười tươi không cần tưới.

"Cũng không hẳn..."

Takemichi cạn lời toàn tập. Chẳng phải cậu ta vừa vác em từ trong lớp ra sao? Con mắt nào của người này trông thấy em rảnh vậy?!

Mikey thì vẫn như cũ, nhìn thiếu nữ đáng yêu trước mặt mà cười đến ngốc.

"Mình đi hẹn hò thôi."

Takemichi khóc không ra nước mắt, trong lòng thét to. Đã bảo là nhầm kịch bản rồi mà cha nội! Những tiếng xôn xao từ đằng sau nhiều không đếm xuể. Nó làm Takemichi không nghe thấy được, đã có một người đang dần tiến lại chỗ em.

"Chờ đã!"

Giữa hành lang đông đúc, người duy nhất dũng cảm bước ra, không ai khác chính là Hinata.

Chát...

Cả đám người mở to mắt, nhìn cái tát của Hinata giáng thẳng xuống một bên má của...

... Takemichi!?!

"H-Hina... bình tĩnh..."

Nén cơn đau vào trong, Takemichi gượng cười nhìn Hinata.

"Take-chan!"

Hinata tá hoả tam tinh, nhào đến túm chặt em xem xét vết thương, cuống cuồng giải thích.

"Xin lỗi, Hina chỉ muốn bảo vệ cậu, không cố ý làm Take-chan bị thương..."

"!!!"

Cả Mikey lẫn Draken đều kinh ngạc nhìn nhau, xong lại nhìn sang thiếu nữ tóc vàng đang dỗ dành cô bạn của mình. Hình như... em ấy vừa đỡ cú tát kia cho Mikey một cách không do dự. Thật là có khí phách... tựa như ngày hôm qua vậy.

"Hina, tớ không sao."

Nắm lấy bàn tay run rẩy của Hinata, Takemichi áp trán mình vào trán thiếu nữ, ngọt ngào an ủi.

"Mikey-kun và Draken-kun cũng là bạn của tớ, bọn họ sẽ không làm hại tớ."

"Nhưng... nhưng Hina... Hina làm đau Take-chan..."

Hinata lo lắng không thôi, ôm chầm lấy em.

"Nào, nào, Hina không có làm đau tớ. Là tớ đột ngột nhảy ra, là tớ doạ cậu."

Nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Hinata đến khi thiếu nữ bình tĩnh lại, Takemichi liền bảo cô bạn mau quay trở về lớp.

Đợi khi Hinata khuất bóng sau cửa lớp, Takemichi mới quay sang Mikey và Draken rơm rớm nước mắt, doạ cho hai thiếu niên một phen xanh mặt.

"Takemicchi, là-làm sao vậy?"

Draken bối rối không biết phải dỗ thiếu nữ thế nào, thì đã bị em nắm lấy tay rồi mếu máo.

"Vế-Vết thương... đau quá..."

"Được rồi, được rồi, cái đau mau biến đi."

Không biết có phải do có em gái hay không, Mikey lúc này vươn tay lên vuốt nhẹ tóc em, lời nói ôn nhu đến cực điểm.

"Gì vậy chứ, tao có phải trẻ lên ba đâu?"

Takemichi nhìn một Mikey xa lạ trong trí nhớ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Em nhìn vị tổng trưởng nọ, rồi nở nụ cười sáng chói như những tia nắng ngoài trời kia.

Trông thấy nụ cười của em, cả Mikey cùng Draken đồng loạt ôm tim, muốn ngã khụy tại chỗ. Cmn, nụ cười của thiên sứ quả nhiên là đẹp nhất trần đời!!!

"Được rồi, đi hẹn hò nào, Takemicchi."

Mikey nắm lấy tay còn lại của Takemichi, kéo em đi.

"Ừ."

Vì vừa rồi Mikey-kun an ủi mình, nên tạm không bắt bẻ cậu ta một lần vậy.

---

"Ờm... Mi... Mikey-kun... hay để tao chở mày nha?"

Takemichi run rẩy lên tiếng, ngước mình bóng lưng không mấy to lớn nhưng lại vô địch thiên hạ, đang đèo mình trên chiếc xe đạp.

"Hả, đàn ông con trai ai lại để con gái chở mình bao giờ!?"

Mikey khó hiểu đáp lại, vẫn không hề hay biết gương mặt đang tái xanh của thiếu nữ.

"Nhưng..."

Nhưng tay lái của mày đáng sợ quá, Mikey-kun!!! Takemichi nuốt vế còn lại vào bụng, cố gắng hít thở thật sâu.

"Takemicchi có vẻ không thắc mắc về lý do tại sao, anh lại hứng thú với em nhỉ?"

Mikey lúc này đột ngột lên tiếng, khiến Takemichi tập trung tinh thần trở lại. Tuy đã biết hết rồi, nhưng tránh để Mikey-kun nghi ngờ thì cứ hỏi cho chắc ha.

"Tại sao vậy?"

"Anh có một người anh hơn mình mười tuổi, và anh ấy hiện đang hôn mê sâu ở trong bệnh viện, cũng được hai năm rồi..."

Nghe Mikey kể chuyện, Takemichi có chút giật mình, hơi chồm người về phía trước để nghe cho rõ.

"Hôn mê sâu?"

Đầu óc em có chút mù mịt trước lời nói của Mikey. Quái lạ, anh của Mikey-kun thế mà lại chưa lên bàn thờ ngắm gà khoả thân!? Mạng lớn dữ thần!!!

"Phải."

Mikey gật gù, sau đó tiếp tục câu chuyện.

"Anh ấy là một người liều lĩnh. Lúc nào cũng đi khiêu chiến với kẻ mạnh hơn mình, mặc dù anh ấy đánh đấm chẳng ra gì cả."

"Phụt, nghe ngầu mà."

Takemichi nhớ về những gì Shinichiro đã làm cho Izana và Mikey, lòng sinh ra sự ngưỡng mộ cao cả dành cho anh.

"Takemicchi rất giống anh ấy."

Nghe Mikey nói thế, Takemichi bất giác đỏ mặt. Nghĩ gì mà lại đi so sánh mình với một người vĩ đại như thế chứ, Mikey-kun là đồ ngốc!

Môi nhỏ hơi chu lên, hai má phúng phính hồng hồng, biểu cảm vừa rồi của em hoàn toàn bị Draken trông thấy không sót một chỗ. Thiếu niên cao lớn hiện tại chỉ hận không thể lấy điện thoại ra, chụp 7749 bức ảnh để photo dán lên phòng.

"Ở thời của anh trai, có rất nhiều băng đảng đường phố ở khu này. Mọi người sống và hành động theo bản năng, tỏ ra nguy hiểm, lúc nào cũng đánh nhau, nhưng họ đều chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Những người như vậy thì có gì là quê mùa chứ?"

Dừng lại trước một bãi cỏ xanh thẳm, Mikey kể cho em nghe về những gì mà anh trai của mình từng trải qua. Nói đoạn, anh nhìn sang Takemichi đứng đằng sau.

"Vậy nên anh muốn tạo nên một thời đại của bất lương! Em có muốn tạo nên thời đại ấy cùng anh không?? Anh rất hứng thú với em, Hanagaki Takemichi!!!"

"Bọn này có rất nhiều người giỏi đánh đấm. Nhưng những người dám đứng lên chống lại bất cứ ai, chỉ vì có thứ không thể buông bỏ..."

Draken cất giọng khi Mikey vừa dứt lời, ánh mắt dịu dàng nhìn sang em.

"... Những người như em thì không nhiều. Suy nghĩ kĩ nhé, Takemicchi."

"..."

Takemichi không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Mikey cùng Draken dần rời đi. Bao nhiêu năm rồi, mới được nghe lại những lời như thế, thật là hoài niệm làm sao!

---

Takemichi rảo bước trên con đường quen thuộc, tận hưởng làn gió mát lạnh mơn trớn trên da. Đột nhiên, em va phải ai đó, và rồi bật người ra sau. Cứ ngỡ sẽ có một trận đau ập đến, Takemichi đã chuẩn bị tâm lý nhắm mắt chờ đau. Nhưng một giây, hai giây, rồi vài giây, chẳng có gì xảy ra cả!

---

Đã beta

-1.4.2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro