Chap 7: Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hé mắt nhìn, mới biết rằng có người đã đỡ mình. Cơ mà người này... là Kisaki chứ ai! Vì sao em nhận ra hả?! Là nhờ cái bản mặt ông tổ phản diện vạn năm không đổi nè!!!

"Kisaki... Tetta!?"

Đệt, lại lỡ mồm...

"Hửm...?"

Kisaki nhướng mày, đáy mắt thoáng tia kinh ngạc. Là người trong lòng của gã đây mà! Gã tái sinh rồi, thiên sứ ạ!! Tái sinh vì nữ anh hùng mà gã yêu!!!

"Hanagaki?"

Nghe Kisaki gọi như vậy, Takemichi bất ngờ không thôi. Nhưng nghĩ đến việc mình ở nơi này là con gái, đã vậy còn là bạn thân với Hinata, thì em với Kisaki đối địch là điều không thể rồi.

"Xi-Xin lỗi, ta-tao đang vội."

Vì chưa biết nên phải đối diện với Kisaki thế nào, nên Takemichi cứ thế vùng chạy đi mất, để lại gã đứng đó với một nụ cười.

Môi nhỏ mấp máy, gương mặt yêu kiều ửng hồng, còn e thẹn chạy đi mất! Nữ anh hùng là đang ngại khi đối mặt với gã đấy hả?! Haha, dễ thương quá đấy, Hanagaki Takemichi!!!

---

Hôm nay phải gọi là một ngày cực đẹp với Takemichi, vì em vừa thành công đạt đủ điểm để qua môn. Ha hả, ông trời quả nhiên còn độ em! Sau cái ngày cúp học đi chơi với Mikey và Draken, Takemichi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, khi em không bị giáo viên ghim thù.

"Take-chan, cậu có muốn đi đâu đó để ăn mừng không?"

Hinata nhìn em, nở nụ cười tươi tắn rồi hỏi.

"Vậy hôm nay tất cả cùng đi hội chợ ở Shinjuku nhé."

Takemichi cười toe toét, khiến cho nhóm bạn ngồi xung quanh cũng vui lây.

"Haha, thủ lĩnh của chúng ta trưởng thành rồi nè, biết chăm học rồi!"

Makoto nhào đến khoác vai em, sau đó lại bị Kazushi cùng Atsushi lôi ra chỗ khác.

"Hôm nay mày muốn ăn gì, tao đãi."

Takuya đứng đối diện, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của em. Hình như dạo này, Takemichi không còn vuốt keo nữa thì phải, xoa thật thích.

"Kẹo táo."

Takemichi nhìn cậu bạn, cười đến tít cả mắt.

"Mày xoa đủ rồi, chừa phần người khác nữa!"

Atsushi lúc này cũng tiến đến góp vui, vuốt lại mái tóc màu nắng đã bị Takuya xoa đến xù lên.

"Đừng có xoa nữa, tao sắp không cao nổi rồi!"

Hơn cả việc kịch bản bị bẻ lái, có một thứ khiến Takemichi muốn bắc thang lên hỏi ông trời, sau khi mình trọng sinh lại. Đó chính là chiều cao của em! Thánh thần thiên địa ơi, em chỉ cao có 149cm thôi đó!! Còn thấp hơn cả Hinata nữa!!!

Nghe em nói vậy, nhóm bạn ôm bụng cười lăn. Thủ lĩnh của bọn họ, quả nhiên vẫn là dễ thương nhất!!!

Buổi học kết thúc, bộ ngũ Mizo cùng Hinata đến hội chợ ở Shinjuku. Như đã hứa, Takuya mua cho em một cây kẹo táo. Rồi đến Atsushi mua thêm cho em một cây kẹo bông gòn. Makoto cùng Kazushi mua cho em một hộp Takoyaki. Cuối cùng, Hinata chốt hạ em bằng một ly đá bào cỡ lớn.

Trời ơi, no chết em rồi!!!

Đột nhiên, Takemichi nghe được thanh âm hỗn tạp, ẩn sâu trong hội chợ ồn ào náo nhiệt. Và địa điểm phát ra hàng loạt thanh âm chói tai này, là từ khu đất trống ở gần đó.

Takemichi cố gắng lắng nghe, có vẻ là một cuộc ẩu đả của vài băng đảng nào đó. Em đã dự định rời đi, cho đến khi em nghe tiếng hét của một cô gái. Hốt hoảng bảo với Hinata và nhóm bạn mau đi gọi cảnh sát, Takemichi ngay sau đó vụt chạy đi.

Đến nơi, quả nhiên là có một cô gái đang bị bọn bất lương nào đó xé sạch đồ, còn có một chàng trai trọng thương đang bị trói. Qua kinh nghiệm từng bị ăn ba viên kẹo đồng từ Mikey hắc ám, Takemichi rút ra được một bài học rằng. Bạn không thể đi tay không, mà xâm nhập vào căn cứ địch.

Nhìn xung quanh, thanh sắt gỉ nằm lăn lóc trên đất đã lọt vào tầm mắt em. Nhanh tay nhặt thanh sắt ấy lên, Takemichi xông pha vào trận chiến, phang thanh sắt vào ngay thái dương của tên nào đó đang cưỡng ép cô gái.

Tên bất lương xấu số bị Takemichi tấn công bất ngờ, ngủm không kịp ngáp, nằm xụi lơ cạnh cô gái.

Lũ bất lương: "..." (ʘ言ʘ╬)

Cô gái: "..." (・_・;)

Chàng trai: "..." (ꏿ﹏ꏿ;)

Thấy đồng bọn bị một con nhóc đánh ngất, lũ bất lương xông lên đánh em. Nhưng Takemichi đang có vũ khí, bọn chúng làm gì đánh lại, thế là giở trò hèn hạ.

Một tên trong số đó túm tóc cô gái giật lên, hăm doạ nếu em không bỏ vũ khí, thì hắn sẽ giết cô ấy. Mạng người quan trọng hơn, em buông vũ khí xuống và chịu đòn thay cô gái.

Bọn chúng tát liên tiếp vào mặt em, đấm rồi đạp lên người em không thương tiếc. Gương mặt trắng trẻo của Takemichi lúc này bị đánh sưng tấy, còn chi chít những vết trầy đang rướm máu.

"Này, để ý kĩ thì trông mày cũng ngon đấy. Hay là chịu khó làm vui lòng bọn tao nhỉ, biết đâu sẽ được tha mạng nha."

Một tên trong số đó nắm tóc em kéo lên, cợt nhả cất lời với gương mặt ngả ngớn.

"Có... chết... tao cũng đéo chạm vào... đám vô lại bọn mày đâu..."

Takemichi nén cơn đau rát ở trên má, thều thào cất giọng. Em nghiến răng, ngoan cường ngước đôi đồng tử xanh biếc nhìn thẳng vào tên bất lương.

Chát...

Đôi má vốn đã đầy rẫy dấu tay in đỏ, nay lại hứng trọn thêm một cái tát từ tên khốn kia. Nhưng Takemichi dù có đau cỡ nào, cũng gắng gượng đứng vững, trừng mắt nhìn đám bất lương.

Tên bất lương nắm đầu em điên tiết, dự định cho Takemichi thêm một cái tát nữa. Nhưng lúc này, tiếng còi báo động đột ngột vang lên, khiến đám bất lương hoảng sợ, lập tức bỏ chạy tán loạn.

"Takemichi!!!"

Atsushi xồng xộc chạy đến, đỡ lấy thiếu nữ tóc vàng, ôm chặt em trong vòng tay.

"Take-chan... Take-chan..."

Hinata hồn vía lên mây, nhìn thiếu nữ đang bất tỉnh trong vòng tay của Atsushi.

"Phiền các cháu đưa những người bị thương vào bệnh viện giùm nhé. Chú sẽ áp giải hai tên này về đồn."

Một viên cảnh sát bước đến còng tay hai tên bất lương, sau đó lên tiếng dặn dò.

"Vâng."

Hinata đáp, sau đó cùng nhóm Atsushi đưa em và hai nạn nhân kia vào bệnh viện.

Nữ anh hùng rực rỡ như mặt trời, toả sáng giữa sa trường nồng mùi máu tanh, đã giải cứu thành công hai mạng người vô tội. Chỉ còn tên bất lương bị đập bất tỉnh nằm ở đó. Và tên nắm đầu em, bị Takemichi níu giữ trở lại không cho đi. Cuối cùng, hai tên bất lương hôm nay ra khỏi nhà không xem lịch, đã bị Takemichi tiễn đẹp vào đồn cảnh sát.

---

Takemichi lờ mờ tỉnh dậy, đập vào mắt em là trần nhà trắng xoá, cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc. A, đau đầu quá! Đây là... bệnh viện sao?

"Take-chan!"

Hinata trông thấy em tỉnh, lập tức chồm đến hỏi han. Nhớ lại khung cảnh Takemichi người đầy máu ngất trên tay Atsushi, tim gan Hinata như muốn đảo lộn.

"Cậu ổn chưa? Còn đau chỗ nào không?? Có nhớ tớ là ai không???"

"Khục... haha, Hina, bình tĩnh nào."

Trông thấy Hinata lo sốt vó, Takemichi bật cười khúc khích. Trời ạ, Hina thật là dễ thương mà! Dang tay ôm lấy Hinata, em mềm mại cất giọng vỗ về.

"Tớ ổn mà, chỉ là lúc đó... mệt quá nên ngủ thiếp đi?"

---

Đã beta

-1.4.2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro