Chap 8: Họp Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ thiếp gì mà tận năm ngày thế hả???"

Hinata tức nói không nên lời, chỉ có thể đập tay xuống tủ đầu giường cái, khiến nó bị mẻ một góc.

"..."

Takemichi đổ mồ hôi lạnh, im re không dám hó hé. Nếu bây giờ không bị thương, liệu em... có bị đấm cho sấp mặt không?

Mà thôi không sao, có bị đấm thật cũng chẳng hề gì. Điều làm tim em tan nát nhất, chính là việc Hina với mình chỉ là bạn thân thôi nè. Tự dưng mất vợ lãng xẹt vậy, ai mà không cay! Thôi, bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói!!

Em yên tâm, không lấy được vợ thì mình lấy chồng nhé!!!

Lúc này, điện thoại em đột nhiên đổ chuông, là Draken gọi đến.

"Alô?"

"Takemicchi, đang làm gì đấy?"

Giọng Draken vang lên từ đầu dây bên kia.

"Giờ em đến đền thờ Musashi đi, tất cả sẽ tập trung ở đó."

"Bây giờ thì..."

Không để em đáp một lời nào, Draken đã cúp máy cái rụp. Lần nào cũng vậy là sao? Nghe người ta nói hết đã chứ!! Draken-kun là đồ ngốc!!!

---

Takemichi cố lết thân xác tàn tạ của mình ra đền Musashi theo lời Draken. Cũng may bên cạnh có Hinata đi cùng, nếu không em đã tông cột điện sml mấy lần rồi.

"Họ hẹn gặp ở đây sao?"

Trông thấy trước đền im ắng vắng vẻ, Hinata có chút thắc mắc.

"Ừm, chắc cũng sắp đến rồi."

Takemichi vừa dứt lời, đã có hàng loạt chiếc moto từ xa chạy đến, tiếng nẹt pô như làm sống động hẳn khung cảnh vắng lặng. Hoa mỹ là vậy, chứ thật ra cảnh tượng này nhức đầu muốn chết!

"Có thật là chỗ này không?"

Hinata có chút cạn lời với tình cảnh hiện tại của nàng bạn thân. Cái lũ đực rựa này nghĩ gì mà lại gọi một cô gái ra đây vào giờ này vậy?

"Nó đó..."

Thậm chí còn không nhầm vào đâu được! Takemichi cũng bất lực lắc đầu, đáp lại Hinata.

"Oi, đây không phải chỗ tham quan đâu, mau cút đi!"

Nghe tiếng nói hầm hố của ai đó, Takemichi không khỏi ngán ngẩm. Kịch bản cần đúng thì lại bị bẻ lái, trong khi đó kịch bản không cần thì lại đúng đến từng câu từng chữ là sao?

"Bọn mày muốn gì? Giết chết giờ!"

"Tôi được gọi đến đây."

Lại là kinh nghiệm từ đời trước, Takemichi vừa dứt câu, lập tức lôi điện thoại ra gọi ngay cho Draken. Đã thế, em còn cố tình mở loa ngoài.

"Gì vậy, Takemicchi?"

Lúc này, giọng Draken vang lên từ điện thoại của em, khiến đám người nọ xanh mặt. Tr-Trời má, ra là khách của cấp trên...

"Tao đến rồi này."

Em ngân nga một tiếng, sau đó ngắt máy ngang, để lại Draken ở đầu dây bên kia khó hiểu không thôi.

Lúc này, Mitsuya ở gần đó trông thấy trò đùa của em, cũng chỉ biết cười trừ. Ôi trời, thiên sứ nhỏ nhìn vậy mà cũng rất tinh nghịch nha!

"Takemicchi!"

Takemichi nhìn sang người vừa gọi mình, là Mitsuya. Anh đi đến, vừa nói vừa đá vào hông của tên vừa nãy quát tháo em.

"Mày làm cái quái gì với khách của tổng trưởng vậy hả?"

"Haha, Mitsuya-kun đến thật đúng lúc nha."

Em bật cười với Mitsuya, nắm tay Hinata rồi kéo đi cùng mình.

"Đi thôi, đừng để bọn họ chờ."

"Chào, Takemicchi!"

Vừa hay tin em đến, Mikey lập tức quay đầu lại.

"Xin lỗi vì đột ngột gọi em đến đây."

"Sao em dẫn bạn mình đi cùng vậy hả?"

Trông thấy Hinata sau lưng em, Draken thắc mắc.

"À... tao bị thương, nên Hina bảo cùng đi cho an toàn."

Takemichi gãi đầu, ngượng ngùng cất tiếng. Nghe em nói vậy, cả đám mới giật mình, nhìn kĩ lại em một chút. Người em từ đầu xuống chân, toàn là băng gạc chi chít, trắng xoá khắp nơi, kể cả trên mặt cũng có .

"Đứa nào làm?"

Mikey lúc này đột ngột gằn giọng, khiến những người xung quanh đồng loạt giật mình. Bầu không khí xung quanh anh, đột nhiên hắc ám đến kì lạ.

"Không sao, chuyện qua rồi."

Takemichi vô tư cười, xua tay tỏ vẻ không có gì. Nhưng bọn họ thì chẳng nghĩ vậy. Nhìn gương mặt của tổng trưởng, phó tổng trưởng và đội trưởng nhị phiên đội đi, rất là có gì luôn đấy!!!

"Này, Ema!"

Draken vừa gọi, lập tức có một thiếu nữ xinh đẹp đi đến.

"Đây là bạn của Takemicchi, nhớ bảo vệ cho tốt!"

"Đã rõ-..."

Nghe Draken nói vậy, Ema liền nhìn sang hai thiếu nữ. Đột nhiên, mặt Ema nóng ran lên, khi trông thấy mái đầu bông xù đang yêu trước mắt. Trời ạ... đây là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết đó hả?

Tay thì dắt thiếu nữ tóc nâu nhạt đi, nhưng Ema cứ mãi nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng. Là thiên sứ! Một thiên sứ đang ghé thăm trần gian!! Thiên sứ ấy đang cười... nhưng không phải nhìn về phía này...!!!

"Ổn thoả rồi chứ?"

Draken nhìn thiếu nữ tóc vàng hiện tại đang hoá thân thành xác ướp Ai Cập, trong lòng không tránh được sự xót xa. Rốt cuộc là có chuyện gì, mà em phải đến nông nỗi như này?

"Ừm, cảm ơn Draken-kun!"

Takemichi nở nụ cười nhẹ, đáp lời Draken. Người nọ không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đến, rồi bế em trên tay theo tư thế ôm bao gạo.

"Ơ, nhẹ dữ vậy?!"

Draken nhướng mày, nhìn thiếu nữ đang ngơ ngác trong vòng tay mình.

Take-bao gạo-michi lúc này kiểu: "..." Ủa alo? Gì vậy ba?? Cà khịa chiều cao lẫn cân nặng của tao hả??? (・–・;)

"Tụi bây tập trung lại đây, bắt đầu cuộc họp nào!"

Draken hét lên, liền triệu tập cả một rừng người xếp hàng sang hai bên, chắp tay ra sau lưng, cúi đầu chín mươi độ cung kính chào Mikey.

"Xin kính chào tổng trưởng!"

Tuy không lạ gì kiểu chào này của Toman, nhưng Takemichi vào lúc này vẫn là trầm trồ trước sự uy nghiêm của nó. Ngước mặt lên, em thỏ thẻ với Draken.

"Mikey-kun quả nhiên thật ngầu."

"Và em cũng rất ngầu, khi dám đứng lên chống lại Kiyomasa như vậy."

Draken nhìn em, nở một nụ cười. Giọng Draken không hẳn là lớn, chỉ là vừa đủ nghe. Nhưng so với không khí yên ắng hiện giờ, thì có vẻ như ai cũng nghe thấy hết rồi.

Bọn họ là bị ù tai rồi phải không? Thiếu nữ trong vòng tay của phó tổng trưởng, là người đã đánh Kiyomasa thành bộ dạng mặt heo đó hả?!

"Không có đâu, là nhờ Mikey-kun và Draken-kun thôi. Còn tao thì bị Kiyomasa vả cho sấp mặt luôn."

Takemichi cười trừ, khiêm tốn trả lời. Nhưng giọng em đương nhiên không lớn bằng Draken, nên chẳng có ai nghe em nói cả. Lúc này, bọn họ chỉ mặc định trong đầu rằng. Người cho Kiyomasa xanh cỏ một tuần trước, chính là thiếu nữ tóc vàng này đây!!!

Mikey hiên ngang bước lên bậc thềm, Draken cũng vừa vặn thả em xuống, rồi trở về vị trí của mình. Vẫn là góc nhìn phía bên trái này, không hề thay đổi chút nào.

"Cuộc họp hôm nay là để bàn về băng Moebius. Chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến quy mô lớn với chúng."

Nghe tiếng Mikey đều đều phía trên cao, Takemichi mới giật mình nhận ra, hôm nay đã là ngày 19 tháng 7 mất rồi. Nhớ về vụ việc bạn của Pachin bị đánh, Takemichi có chút tiếc nuối vì mình không thể giúp được cho cặp đôi ấy. Cô bạn gái kia, hình như đã bị thương rất nặng.

Nhưng Takemichi ơi, người em cứu là bọn họ chứ ai!!!

"Vậy... hãy nói tao nghe ý kiến của mọi người."

Lúc này, đằng sau Takemichi vang lên tiếng bước chân. Em vừa quay đầu lại, đã bị đẩy mạnh không thương tiếc.

---

Đã beta

-1.4.2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro