ep 2 : Tao đã chú ý mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi cùng cả 2 đạp xe dọc bờ sông, tên mikey ngồi sau lâu lâu cứ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Muốn hỏi nhưng lại thấy ngại ngại nên thôi.

" Này tao hỏi cái "

Mikey nghe người phía trên nói liền đáp nhanh chóng

" Mày hỏi đi "

" Tại sao mày lại chú ý tới tao ? "

Đột nhiên không nghe người sau nói gì, takemichi nghĩ câu hỏi của mình chắc là ngu ngốc. Định mở lời xin lỗi thì tên mikey đã lên tiếng

" Tao có 1 anh trai hơn 10 tuổi.... Và đã chết rồi.. "

" Ổng liều lĩnh lắm , hay kiếm người mạnh hơn để thách đấu "

" Thế à nghe ngầu nhỉ "

" Takemicchi mày giống ổng lắm "

Hắn cười nói làm cậu ngơ ra, thật thì nếu gặp được cậu cũng muốn gặp người này 1 lần xem sao.

Sau đó cả 3 dừng cạnh sông, mikey phóng khoáng bỏ tay vào túi quần đi ra phía gần sông bắt đầu kể

" Đây là thời đại có thể gọi là bất lương nhỉ ? "

Takemichi nhìn cảnh trước mắt, giống như đã thấy đâu đó nhưng không nhớ ra được. Tiếp đó mikey lại nói tiếp

" Ở thế hệ của anh tao, có khá nhiều băng đảng ở vùng này. Mày sẽ lắng nghe trực giác rồi hành động theo, mọi người hành động lớn và tất cả họ làm là đánh nhau "

" Nhưng mọi người tự dọn nó "

" Mày có thắc mắc tại sao tao làm vậy chứ ? "

Takemichi trả lời như thể tiếp lời mikey

" Vì 1 kỉ nguyên cho bất lương , đó là lý do tại sao mày tạo ra "

Mikey cùng draken tròn mắt nhìn thiếu niên đang đứng trước mắt ấy, cậu hiểu ý nghĩa của họ sao?

Mikey thoáng chóc ngạc nhiên rồi trở lại bình thường, hắn nhìn thẳng vào chính cậu nói

" Mày cũng sẽ góp phần vào đó "

" Tao đã chú ý đến mày "

Hanagaki Takemichi.

Draken cũng tiếp nói mikey

" Chúng tao có rất nhiều kẻ đánh đấm giỏi, nhưng chẳng ai được như mày cả. Dám đứng ra bảo vệ bạn bè trong khi mình vô dụng nhất. Nếu có cái gì đó mày không từ bỏ.. "

" Hãy nghĩ về nó nhé , takemichi ! "

Cậu ngẩn người 1 chút về câu cuối của draken " nếu có cái gì đó mày không từ bỏ  hãy nghĩ về nó "

Cái gì không từ bỏ ?

Cái gì hãy nghĩ về nó ?

Hoàn hồn đã thấy cả 2 quay đi từ xa, takemichi thở dài có đều gì khiến cậu không từ bỏ được sao?

Thẩn người đi ngược lại dòng sông, cũng vô tình đi ngang 1 đám 3 người. Người trước có vẻ là người cậu biết đến, để nhớ lại xem...

À là Kisaki Tetta.

Một kẻ có đầu óc đáng sợ, đến độ chỉ nhìn vào mắt hắn như 1 lực hút mà rơi vào vực thẳm.

Takemichi 1 mạch về thẳng nhà, cặp sách trước đó đã được đám bạn đem về cho. Về liền lấy bút và sổ ghi nhớ ra ghi về người bạn có đầu óc đáng sợ đó vào

Mà sao lại biết tên người ta nhỉ ?

Takemichi tự nghĩ rồi tự cười, biết chừng nào đầu óc cậu được minh mẫn nhỉ. Lúc nhớ lúc quên thật khiến takemichi có chút đau đầu.

______________________________

Đến sáng takemichi phát sốt, thấy mình không đi học nỗi liền gọi điện cho đám bạn xin nghĩ dùm. Chỉ dám nói rằng nhà có việc nên không học được chứ đâu dám nói mình bệnh mắc công lại phiền.

Gọi xong lại ngủ tiếp, mãi đến 6h tối takemichi vẫn không hạ nhưng giờ phải ráng lết đi thay đồ ra ngoài mua thuốc uống. Vừa mua xong điện thoại có người gọi đến

" Alo.... Tao không đi...... Kh--- "

Takemichi thầm rủa, nhét bịch thuốc vào túi áo hoodie, trùm mũ áo rồi cũng nhét nốt 2 tay còn lại vào túi cho ấm.

Đứng đợi 1 chút, thì từ đâu 1 dàn xe chạy đến. Rồi lại có mấy tên ra vẻ quát tháo

" Mày nhìn gì hả thằng khốn , biến đi "

Nhìn cậu có vẻ bình tĩnh thì chiếc áo đỏ hoodie cộng thêm việc đội mũ áo bịt khẩu trang mặc quần dài đen có chút bó làm cậu vừa bí ẩn vừa có chút đáng sợ.

Nhỏ con như cậu mà cũng sợ à ?

"..." cậu im lặng nhìn hắn ra vẻ ta đây

Chỉ im lặng chờ đợi điều gì đó...

Tên tóc tím ánh mắt đầy tia sắc bén đến gần, tên ra vẻ ta đây đột ngột ngã nhào xuống đất. Có vẻ hơi đau ha, takemichi lúc này chỉ là nhìn xuống nhưng hắn lại nhìn ra vẻ takemichi như tạo ra áp bức xuống cho tên nằm đấy

" C...cậu là takemichi đúng không ? Đi theo tôi, tổng trưởng đang đợi cậu "

Đi đến trước có cả mikey cùng draken và đồng đội của họ đang quay nhìn cậu

" Xin lỗi takemicchi , vì đột ngột gọi mày đến đây ^^ "

" ờm..... Không sao.. "

Draken sau đó hít hơi nói to tập hợp, cậu nhìn có chút quen thuộc. Cảnh tượng này hình như đã thấy đâu đó, còn có lúc đứng ở vị trí của mikey đang đứng bây giờ.

Takemichi do đang bệnh nên có hơi lơ lửng, quay 1 hồi takemichi trụ không được liền ngã xuống đất. Người đằng sau định bụng là đạp cho cậu 1 đạp thế mà lại hụt ngay lúc cậu té làm hắn cũng ngã nhào

Tránh được 1 cú hên vl :))

Cái tên tóc tím hồi nãy đã thấy nãy giờ cậu không ổn, cậu té xuống hắn là người nhanh nhất chạy lại xem tình hình

" Sốt rồi "

" Sao nãy giờ không nói hả takemichi ? "

" Tao quên... Haha không sao "

Draken nuốt cục tức ngược xuống bụng, ôm người vào phía bên trong nằm. Cuộc hợp kết thúc, tất cả giải tán các thành viên cốt cán thì ở lại. Riêng phiên đội 3 đã về từ trước vì có việc còn để lại câu xin lỗi

Mitsuya Takashi nhìn hắn hiền như thế nhưng lại là người tâm cơ, nhân cơ hội đó mà tiếp xúc thân mật với cậu. Mikey ngứa mắt cứ liên tục ngăn căn, mà cũng chẳng hiểu sao mình lại vậy với cậu nữa

Được 15p cả đám ngồi tám chuyện chủ yếu là chờ takemichi tỉnh dậy, không phụ 15p chờ của họ cậu đã tỉnh lại tuy còn hơi nóng

" Tao ở đâu vậy ? "

" Đền musashi " tên tóc đen ấy ngồi ngay cạnh cậu liền nói, thầm nghĩ tên này là sói sao mà có răng năng mà còn có chút giống sói

" Ờm... Mà mày là takemichi phải không ? Cái gì takemichi ? "

" Là Hanagaki Takemichi, mày là Baji Keisuke trưởng đội nhất phiên đội 1 phải không ? "

" Đúng rồi sao mày biết ? "

Ừ nhỉ ? Sao cậu biết ? Mikey và draken có nói cậu biết đâu ? Hôm nay cũng là lần đầu gặp mặt mà ?

" Mà thôi kệ đi , tụi tao giới thiệu từng người cho mày biết "

Giới thiệu xong takemichi đành gật đầu như đã nhớ hết, nhưng tâm can lại đang khóc vì chả nhớ được ai cả.

" Tao nghe điện thoại " takemichi đứng lên ra phía gốc cây nghe máy

" Alo....... Cha ạ ?.... Con không hiểu ?.... Tại sao ?...... Con không thích thế..... Cha không muốn nuôi nữa thì thôi. Đừng có đẩy hết trách nhiệm vào mẹ.... Khụ khụ.... "

Trên vai takemichi tự nhiên có bàn tay thô ráp chạm vào, quay qua thì thấy người này là trưởng phiên đội 5 làm cậu giật hết cả mình

" À không sao , cảm ơn.... "

" Em có thể giúp tôi vài chuyện trong tương lai không ? "

" Hả ? "

______________________________

Tối hôm qua người hộ tống cậu về là draken, ngồi trên xe anh thấy cậu nóng rang. Đánh liều 1 phen đêm qua ở lại nhà takemichi chăm sóc cho người.

Sáng hôm sau takemichi vẫn cứ sốt miên man, nhưng phải đến nhà mikey và đem hắn đi làm vài việc. Takemichi có cảm nhận nếu hôm nay draken không đi nhất định có gì đó sẽ thay đổi và nó sẽ có kết quả tồi tệ

" Draken mày đi đi , khi nào xong hẳn rồi đến chăm tao có được không ? "

" Không được.... "

" Tao gọi cho đám bạn tới chăm, nào xong mày quay lại yên tâm nhé ! "

" Được tao sẽ sớm quay lại "

______________________________

Draken đã tới nhà mikey, đem anh đi ăn rồi lại đến bệnh viện nhận tội. Tiếp đến là ngồi ở 1 phân xưởng bị bỏ hoang, trước mắt là trận chiến nhưng hồn thì thả về đâu trong nhà ai đó.

Kết thúc với thắng lợi trong tay, Touman lần nữa nắm gọi trong tay 1 địa phận khác. Nhưng tưởng chừng là nhiêu đó, lại có cớ sự rằng trưởng phiên đội 3 đã bị bắt, 2 con người đứng đầu touman đã làm cho bang chia làm 2

Rồi sau đó tại nhà takemichi, 1 đám từ cấp trên đến cấp dưới đều ngồi xung quanh 1 căn phòng

" Tụi bây không thấy chật à "

" Không "

"..." vâng cậu im luôn

Từ lúc nhìn thấy cậu, có 1 người đã đặc biệt quan sát nhất cử nhất động của cậu. Đang dòm ngó thì thấy người ấy lấy bút và cuốn sổ ghi đấy nhưng không cho ai thấy rồi cất giấu dưới gối.

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro