ep 3 : Đừng có quá phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi trầm cẻm trước cảnh tượng 2 vị đừng đầu touman đánh nhau, kêu ai cũng không dám ra can

" Hay là mày can đi takemichi "

" Ý mày là muốn tao ra can trong khi tao đang bệnh hả Kawata Nahoya ? "

" ...Hong.... " hắn hơi rén rồi đó

Takemichi lắc đầu ngao ngán, rồi quay vào trong nhà. Mitsuya hắn chu đáo lấy cho cậu 1 cái mềm mỏng quấn quanh người, còn pha nước trà nhạt nóng cho cậu.

Cả đám trong nhà mỗi người mỗi nói, không ai quan tâm 2 vị bên ngoài đang đập phá cái gì. Bỗng takemichi bật dậy trực nhớ ra gì đó liền chạy ra ngoài

Nhìn bãi chiến trường của cả 2 tạo ra takemichi âm thầm đen mặt, ánh mắt trở nên đáng sợ nhìn cả 2

" Tụi bây đang làm gì vậy ? "

" Đ...đánh nhau... "

" Đánh nhau ai mướn tụi bây đập phá ? "

" X...xin lỗi....t..takemichi "

" Mày khoải "

Takemichi trở vào trong nhà, mikey và draken biết không thoát khỏi tội nên ngậm ngùi vào nhà quỳ xuống xin lỗi. Nói xin lỗi chứ cả 2 có nói được câu nào

" Nên nhớ đây là nhà tao, đừng có quá phận ở đây "

Draken cùng mikey gật đầu như đã biết.

Sau đó không còn tiếng nói nào, căn nhà chìm trong khoảng im lặng. Bầu không khí có chút nặng nề từ người tạo ra là cậu, ai cũng mạnh mỗi cậu là yếu mắc gì không dám lên tiếng ?

Mikey lúc này thấy im quá mới mấp mấy nói

" T...takemicchi chuyện là tao muốn cứu pa.. "

Takemichi không nhanh không chậm đáp

" Cứu kiểu gì ? "

Mikey giờ mới nhận ra, pa trong tù trong pháp luật còn mình là 1 cậu nhóc chưa đủ tuổi và còn là 1 bất lương.

" Hiểu vấn đề chưa ? "

" Rồi... "

" Còn nữa, chúng mày đánh nhau đừng có làm phiền đến người khác. Đã hiểu chưa ? Chúng mày làm vậy mọi người cũng phải tham gia vào, thế vậy đây không còn là vấn đề riêng của chúng mày nữa "

" Tất cả touman sẽ chia ra làm 2 phía "

" Chuyện đó chắc bọn mày đâu muốn đúng không ? "

Takemichi nói từng câu từng chữ khiến cả 2 nhận ra bản thân đang sai ở đâu, còn cả đám đằng sau cũng chẳng dám hó hé gì. Ngạc nhiên thay người nhỏ con như takemichi vậy mà làm cho 2 con quái vật cúi đầu nhận lỗi. Quả là không tầm thường

" Được rồi bây về hết đi, tao phải đi khám bệnh "

" MỘT MÌNH MÀY ? "

" Đừng có nói hết điếc lỗ tai !! "

" Vâng... "

Takemichi ? Mắc gì vâng ?

______________________________

Trong bệnh viện chỉ có 1 người khám, nhưng dàn hộ tống thì 5-6-7 người làm ai cũng nhìn.

" Này về đi, tao còn khám phần đầu nữa lâu lắm "

Cái tên trưởng phiên đội 5 đó Muto Yasuhiro hay gọi là mucho đó, tiến đến đặc câu hỏi cho cậu

" Mày đủ tiền không ? "

" Cái đó là tất nhiên "

Thêm 1 tên Sanzu Haruchiyo là phó phiên đội 5 dưới trướng mucho đi đến nói

" Mày không đủ tiền, đừng chấp "

Sao hắn biết takemichi không đủ tiền ?

" Tao cho mượn, khi nào có mày trả lại. Giờ thì khám đi, để mày mắc chứng hay quên lại chết dở "

" Hừ tao không có quên (▰˘︹˘▰) "

" Thế tên kia là ai ? " mucho vừa nói vừa chỉ vào phó nhị phiên đội 2 Shiba Hakkai

Takemichi lặng câm, quả thật là quên mất người ta rồi. Hứ 1 cái takemichi quay đi, cả đám thấy 1 màn như vậy vai ai cũng rung rung lên

Takemichi quả là đáng yêu.

...

Khám xong, takemichi trở ra với tờ giấy trên tay và có hơi thất thần 1 chút. Nội dung cuộc kiểm tra là phần đầu của cậu có 1 khoảng trống, nó dẫn đến tình trạng mắc chứng hay quên.

Đặt biệt bác sĩ còn dặn, mỗi tháng phải khám 1 lần. Takemichi gật đầu như đã hiểu rồi cùng cả đám đi về

______________________________

Đêm mưa ngày 3 tháng 8....

1 cuộc chăm ngòi cho các sự kiện tương lai sau này, draken bị đâm bởi kiyomasa. Mạng của hắn bây giờ nằm trong tay cậu

Phó tam phiên đội 3 bị kẻ thù điều khiển về sự đi tù của trưởng phiên đội 3

Hayashida Haruki với biệt danh là Pa.

Hayashi Ryohei biệt danh là Peyan.

Là người bị dẫn dụ tạo ra cuộc chiến chăm ngòi đêm 3 tháng 8 này, mikey đã giúp hắn tỉnh ra. Không còn để ý chuyện của pa người mà hắn coi là tất cả, gạt sang hết 1 bên quay lại đánh trà kẻ thù.

Trên xe cấp cứu, nhịp tim của draken không còn. Nước mắt của takemichi không tự chủ mà rơi xuống, cậu chợt nhận ra người này thật sự quan trọng với cậu

" Nếu có cái gì đó không từ bỏ "
" Hãy nghĩ về nó "

" Tao không muốn mày từ bỏ mạng sống "
" Mày làm được không , Draken ? "

Làm ơn hãy để cậu ấy được sống..

Bàn tay takemichi nắm chặt lấy tay của draken, cậu ngẩn người vì bàn tay đó lại nắm chặt tay cậu.

Draken đã sống trở lại.

...

Cuối cùng mikey cũng tới, hắn nhìn khuôn mặt của takemichi. Đôi mắt ướt đẫm, nhưng sao môi lại mỉm cười ?

Tiếp đó cả đám còn lại cũng tới, giống như mikey chung 1 câu hỏi

/ Cạch /

" Chúc mừng bệnh nhân đã vượt khỏi nguy hiểm, ca phẫu thuật thành công "

Takemichi lúc này ôm nữa mặt cúi xuống miệng không kiềm được sự vui mừng khi nghe tin draken đã vượt khỏi nguy hiểm

Mikey quay đi lại trốn 1 góc nào đó, hắn bây giờ mới hiện ra vẻ yếu đuối theo độ tuổi của hắn, tưởng chừng như không thể nhưng cuối cùng cũng có kết quả đẹp.

Cả đám không theo mikey vì biết hắn cần 1 mình, takemichi bên đây từng câu từng chữ của draken đều ghi nhớ. Anh bây giờ sẽ là người mà takemichi không bao giờ quên đầu tiên.

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro